Truyen3h.Co

Sen khép nụ trăng

1

lcina258

Cái nắng chiều gay gắt chốn làng quê hắt lên khuôn mặt thẫn thờ của An , nó chẳng buồn chui vào gốc cây tránh nắng như mọi lần nữa , nó cứ ngồi đó để mặc nắng gió vờn quanh mình , chợt nghĩ mà tủi vô cùng cho cái số phận hẩm hiu đời nó ....

Thầy nó vốn là một thầy đồ , dạy chữ cho đâm trẻ con trong làng , ăn ở hiền lành thế mà trời không thương lại cho phải cái số bệnh tật , ban đầu chỉ là những cơn ho nhẹ nhẹ , rồi dần trở nặng thành ho dữ dội đến cái mức mà tưởng chừng không thể thở được . Nó nhớ mãi những đêm thầy nó ho sặc sụa không ngủ nổi , liên miệng kêu đầu ông đau nhức búa bổ , u nó cũng thức trắng nhiều đêm dựa lưng vào bức vách tre , lén rơi nước mắt và nó hiểu ... u nó đang thầm trách phận đời , trách cái nghèo tại sao lại giáng ngay vào cuộc đời khắc nghiệt của bà , của gia đình bà mà chẳng thể làm gì khác ... chỉ dám lén lấy vạt áo nâu đã sờn cũ , cắn chỉ xô hết ra lau nước mắt .

Nó cũng nhớ cái ngày thầy nó mất , u nó khóc cạn cả nước mắt , đổ gục bên cạnh linh cữu  . U nó khóc mãi , khóc mãi ... tiếng khóc cùng bầu không khí tang thương u uất như hòa vào làm một với khói rơm khen khét bay lên từng tầng trên không trung . Những ngày sau đó , u nó sống như người mất hồn , ngoại trừ những buổi đi cày thuê cuốc mướn mưu sinh , còn lại bà chỉ lủi thui ngồi một góc hay chỉ loanh quanh luẩn quẩn ngồi đờ đẫn ở mái hiên sau vườn rồi thi thoảng đêm đêm lại ôm nó vào lòng và khóc nấc lên , nó thương u nó ... chỉ tiếc khi ấy nó nhỏ quá , việc duy nhất một thằng cu mười một tuổi biết làm để an ủi u nó lúc đó là ngoan ngoãn nằm im giả vờ ngủ , nó khe khẽ vươn cánh tay gầy guộc ra ôm lấy u nhưng đôi mắt vẫn nhắm tịt ...

Số phận trêu ngươi ... vào một ngày đầu đông , u nó cũng bỏ nó để đi theo thầy rồi ... u đi chỉ kịp nắm bàn tay nhỏ bé của nó nói mấy lời trăn trối :

- " An , con ơi ... chả bao lâu nữa u phải  theo thầy mày rồi ... Chỉ tội mày , thầy u nghèo nên chả có đồng nào cho mày có cuộc đời đàng hoàng tử tế ... Cố gắng ... sống ra hồn người , u thương mày lắm .."

Rồi bàn tay chai sần đang nắm tay nó dần buông thõng , nó gào lên gọi u trong tuyệt vọng , mong sao u nó ở lại với nó . An dàn dụa nước mắt , chút sức lực cuối cùng níu kéo người thân cũng đứt , nó suy cho cùng cũng chỉ là người trần , sao mà chống lại nổi quy luật sinh lão bệnh tử của đời chứ ?...

Hàng xóm láng giềng nhìn nó bằng ánh mắt thương cảm , tội nghiệp nó như thế đấy .... Mười một tuổi mất cha , mười ba lại mất mẹ , trần đời còn gì số khổ bằng nó ...

_____________________

Suốt gần cả năm trời nó cứ thế , lủi thủi một mình trong cái lều tranh gần sụp mái , ban ngày nó cùng bà Yên hàng xóm đi trồng rau chăm rau thuê cho điền trang xóm bên , rồi đến chập tối nó lại theo bà về xóm này , thỉnh thoảng bà nấu ít cháo loãng nhiều nên cắp cái nồi đất sang cho nó ít , húp tạm cũng đỡ được bữa đói . Bà Yên sống với một cậu con trai , chắc cũng gần ba mươi , tính anh chàng thì nóng nảy , bộp chộp . Bà Yên cũng ngỏ ý muốn đón An về ở chung cho vui nhà vui cửa nhưng buồn thay , cả bà và nó cùng đều e ngại cậu con trai của bà ...

Rồi đến cái ngành định mệnh ...
Cái ngày nó ngồi viết những chữ thầy nó từng dạy cho lên nền đất trước nhà quên cả nắng nóng trưa hè Bắc Bộ , bỏ mặc cả tiếng ve sầu o oe inh tai . Nó chỉ ngẩng đầu lên khi nhận ra tiếng guốc mộc của ai đang gõ lộc cộc xuống đền đất sỏi .
Là một ông lão nào đấy có vẻ ngoài lục tuần , mặc cái bộ đồ màu chàm cũng sờn cũ nhuộm màu thời gian , tay cầm một mớ giấy gì đó , lão đi vào trong sân , quẳng cái mê nón xuống thềm , nó ngơ ngác hỏi :

- Ông là ai thế ạ ?

Lão cũng lẹ làng trả lời nó :

- Tao là người ở của nhà ông Hào , ông Hào bảo tao sang đưa mày về bên ấy .

An ngơ ngác , ông Hào thì nó biết rồi - phú hộ giàu nứt đố đổ vách xóm bên còn ai lạ gì ... nhưng mà sao lại đưa nó về bên ấy làm gì , nó thắc mắc hỏi :

- Đưa con về bên í làm gì hở ông ?

Lão già cũng chìa tay ra , cho nó xem cái mớ giấy lão vừa cầm sang , nói :

- Thầy u mày ngày xưa có mang nợ nhà í một khoản , mới trả có nửa thôi mà giờ đi cả rồi . Ông Hào bảo tao đưa mày sang í làm gán nợ .

An hoảng hốt :

- Sao trước kia con không nghe thầy u nói gì ?

Thấy nó tỏ vẻ hoang mang , lão cũng ngồi phịch xuống hiên cạnh nó , vớ lấy mê nón quạt phe phẩy :

- Ôi giào , tao cũng chả biết , nhưng đây này có cả ấn tín xác nhận của thầy mày , thì phải đi thôi !

Nó chực rơi nước mắt , ôi cái số phận của nó sao mà hẩm hiu thế , bây giờ tự nhiên món nợ lại rơi vào đầu nó , nó phải đi làm không công đến khi trả hết nợ cho nhà lão Hào . Ông già thấy nó rưng rưng , cũng thương tình mà nói với nó :

- Thôi cố con ạ , sang bên í tuy làm không công thật đấy ... nhưng ai bảo mày làm không công cả đời đâu , hết nợ thì thôi ! Sang bên í có cơm ăn , có người đi ra vào cùng làm chả vui hơn là ở đây thui thủi một mình bữa đói bữa no ?  Nào dậy đi , ra mương rửa chân rửa tay rồi đi với ông , không lo đói nữa con ạ ...

Nó nghĩ hồi lâu rồi cũng gật đầu , rửa sạch đất cát trên bàn tay , nó xin phép ông già sang chào tạm biệt bà Yên hàng xóm , lão cũng đồng ý .

Bà Yên đang nằm trên chõng , chưa ngủ thấy nó sang thì bật dậy , hỏi :

- An đi đâu giờ trưa này thế con ?

Nó nhào vào lòng bà òa khóc , kể cho bà nó sắp phải đi sang xóm bên làm gán nợ . Bà Yên nghe xong thở dài .... đưa bàn tay nhăn nheo tuổi già vuốt mái tóc nâu rám nắng của nó , rồi đưa tay vỗ vỗ cái lưng an ủi :

- Thôi thế đành , biết làm sao con ơi ... thôi thì cố gắng sang í còn có ăn , ở bên này bà cũng hoàn cảnh , cũng bữa no bữa đói chả giúp được mày ... Sang bên í ngoan nghe lời người ta , thỉnh thoảng xin về chơi với bà , nhá ?

Nó gật đầu , sụt sùi lau nước mắt , đứng dậy đi ra cửa :

- Con phải đi ngay , con đi nhé bà ..

Bà Yên cười hiền từ , phẩy tay tỏ ý chào nó , nó cũng quay ra của bước đi mà chẳng biết từ đây , đời đó sang một trang mới ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co