Truyen3h.Co

Sen khép nụ trăng

2

lcina258

...

Cái nắng ban trưa vẫn chưa vơi bớt đi phần nào sự oi bức , sau một quãng đường dài theo ông lão đi hết đường làng rồi băng xuyên qua con để để sang làng bên cuối cùng cũng đến được nhà ông Hào - một dinh thự bề thế nằm trên khoảng đất rộng thênh thang .

An bỗng khựng lại trước cánh cổng dinh , đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt quai nải rách đã sờn mép. Đúng là nhà phú hộ , cổng là phải là cổng gỗ lim hẳn hoi , bốn cánh sừng sững chạm nổi hình rồng đen bóng , cái đầu rồng há to như muốn nuốt chửng kẻ qua đường , bao gồm cả An , cái vẻ hùng tráng nặng nề của con rồng đó khiến hơi thở nó như bỗng nghẹn lại nơi cổ.

Thấy nó cứ đứng như trời trồng ở đó , ông lão mới với tay ra gọi nó , như sực tỉnh , nó mới theo lão đi qua cổng . Trong sân , từng hàng gạch đỏ trải dài đến lóa mắt, nắng trưa hắt xuống từng viên gạch vuông vức sạch sẽ đến mức An tưởng chừng như nó soi được cái bóng gầy guộc của nó trong đó . Nó đưa mắt dảo sang hai dãy nhà ngang , mái ngói màu son lợp san sát, bờ nóc gắn dải gốm hình phượng chầu mặt trời , tất cả mọi thứ đều xa hoa , bề thế quá , toàn là những thứ cả đời nó chưa từng thấy tận mắt , ngạc nhiên đến mức khiến An càng thấy mình thật nhỏ bé, lạc lõng giữa cái chốn phù hoa này .

An rụt rè khoác tay nải bước qua bể non bộ lớn giữa sân, tai nghe tiếng nước róc rách chảy quanh hòn giả sơn phủ rêu xanh. Mùi gỗ lim ngan ngát phả ra từ gian nhà chính năm gian hai chái, nơi mấy cột cỡ vòng tay người ôm dựng thẳng tắp, đỡ mái ngói nặng trĩu uy nghi.

Người hầu kẻ hạ trong nhà họ Dương này tính ra cũng chẳng có bao nhiêu là nhiều , độ chục người , họ lướt qua trước mặt An , ai nấy thoáng liếc kẻ mới đến rồi lại cúi đầu bước nhanh, chẳng buồn nhìn lâu vì phải bận việc mình , phải tập trung nếu không muốn bị quở trách . Ngay gian chính nhà lớn , lão Hào đặt một bức đại tự sơn son thếp vàng lấp lánh bốn chữ "Dương gia vinh thịnh" càng khiến An mở to mắt ...

Lần đầu tiên trong đời, An hiểu thế nào là giàu sang phú quý đích thực và nó cũng hiểu rằng chính từ giây phút nó bước chân qua cánh cổng lim kia , nó đã không còn đường lui nữa rồi .

_________________________

Ông lão kia dắt nó tới sân trong - nơi ông Hào đang ngồi vắt chân trên sập , lão cầm cái tẩu dài chạm trổ rộng phượng rít một hơi sâu , rồi ngắm nhìn bầu trời xa xăm qua làn khói thuốc mờ ảo ấy . Ông lão người ở khẽ thì thào vào tai nó : " Chào ông đi con ! "

Nó cũng nghe lời ngay , rụt rè cất giọng ngắc ngứ chào lão :

- C-con chào ông ạ ...

Ông Hào buông tẩu xuống bàn trà , quay sang nhìn thằng cu gầy guộc lấm lem đang khom người trước sân , lão cất giọng khàn khàn hỏi :

- Thằng cu nhà thầy đồ xóm trên đây hử chúng mày ?

Ông lão người ở lập tức trả lời :

- Dạ bẩm ông , đúng nó đây ạ .

Ông Hào lại đưa mắt nhìn An một lượt từ đầu tới chân , nói :

- Thằng này nay bao nhiêu tuổi rồi ?

An run run trả lời :

- Dạ bẩm ông , năm nay con tròn mười tám ạ .

Nhận được câu trả lời , lão chả nói gì nữa , chỉ thở hắt một cái rồi nói tiếp :

- Chắc cũng biết sao phải sang đây rồi chứ giề ? Thôi , cố mà làm , nợ phải trả chứ thóc đâu mà đãi gà rừng , tiền nhà ông không phải lá mít .

Nói rồi lão đứng dậy quay ngoắt đi vào nhà trên , bỏ mặc An vẫn đứng đó run rẩy chẳng dám ngẩng mặt lên .

Đợi ông chủ đi khuất , ông lão kia mới kéo tay nó , lại thì thào như sợ bị nghe thấy :

- Từ mai ngủ thì ngủ ở nhà ngang cạnh bếp , sáng ra thì lên trước quét sân , chiều lại quét thêm một bận nữa nhớ hiểu chửa ? Nấu nướng thì khỏi , có mấy mụ dưới bếp lo , việc của mày chỉ có quét sân với chiều nhặt củi ở nhà sau mang vào chất bếp , giặt giũ quần áo cho mấy người khác với cả là ngày hai lần thả cỏ cho cá trong ao nó ăn , rồi thỉnh thoảng ai nhờ gì thì làm , nhá ? Ăn thì đợi ông ăn xong khi nào bê mâm xuống rồi người ở mới ăn , cái lệ nhà này nó thế , nhớ cho kĩ vào !

Ôi nghe váng cả đầu chưa , nó cố ghi nhớ hết lời dặn dài như tờ sớ kia rồi gật gà gật gù cái đầu ...
Chuỗi ngày làm người ở trong dinh ông Hào bắt đầu ...

_______________________

Thoắt cái đã gần một tháng kể từ ngày An về đây ở đợ . Nó đã dần thích nghi với cuộc sống chốn cửa ông này , nó dần quen công việc , quen chỗ ngủ , quen cơm canh rồi quen luôn tất thảy những ngưòi ở đây - những người cũng đi giúp việc như nó . An về đây nó cũng thấy lòng mình như được xoa dịu phần nào , có mấy cô mấy bà lớn tuổi biết hoàn cảnh của nó nên thương nó lắm , thỉnh thoảng lại dấm dúi vào tay nó vài củ khoai lang mật thơm lừng , hay vài miếng bánh đa vụn vụn nhỏ rắc đầy mè rang .

Sáng hôm ấy , một sáng man mát đầy sương sớm , trời vừa mới hửng nắng, gian bếp sau dinh nhà họ Dương đã rộn lên những tiếng thì thào.

-"Mày nghe chưa? Cậu Quân sắp về ở hẳn đấy."

- "Thế hở ? Tao đầu tắt mặt tối có gì được gì đâu ... Tưởng đâu cậu í ở trên tỉnh học mãi..."

- " Hôm qua tao nghe đâu bà quản sự bảo , nay xe ngựa đưa cậu về. Cậu về thì phải dọn gian trái nhà trên để cậu vào ở , lau lại mấy bộ trường kỷ lim, phủ thêm gấm mới sạch sẽ tinh tươm đấy ."

- "Khéo lại khắt khe lắm đấy. Cậu ấm nhà này nổi danh là khó tính từ bé cơ mà . "

An lặng lẽ ngồi vo gạo, tay nó thoăn thoắt mà tai vẫn vểnh lên nghe từng rõ mồn một  lời. Trong lòng nó có chút tò mò xen lẫn sợ hãi. Mới ở đợ đây được một tháng, nào đã quen nếp nhà này đâu. Nghe kể cậu Quân tính tình kiệm lời, mắt nhìn người lạnh như nước, An nghĩ lại vừa hồi hộp vừa tò mò về cậu ấm ấy .

Đến trưa , mặt trời leo tới đỉnh , nắng đã gay gắt hơn nhiều . Ngoài cổng lim bốn cánh, chiếc xe ngựa đen chậm chậm dừng lại. Người làm ùa ra, khom lưng cúi rạp cung kính chào đón cậu về . An đứng sau cùng, tay nó vẫn nắm chặt góc áo cũ sờn , tim đập thình thịch , nó muốn ngẩng lên xem mặt người ta mà khổ nỗi nó sợ , đâu dám làm vậy ...

Cậu Quân bước xuống, khoác áo dài gấm màu thẫm, lưng thẳng tắp. Gương mặt trắng nhưng nghiêm nghị, mày mắt rõ nét thanh tú mà lạnh lùng. Một tay cậu đỡ chiếc hòm nhỏ, tay kia khẽ xua người làm tránh đường.

Ánh mắt cậu lướt qua hàng gia nhân đang khom lưng, cho đến khi chạm vào An – thằng ở nhỏ tuổi nhất, đang đứng nép hẳn về sau, tay nắm chặt vạt áo cũ.

Trong khoảnh khắc ấy, An thấy cậu Quân khựng lại một nhịp. Ánh mắt cậu không lạnh lẽo nữa mà như có gì vừa rung lên khe khẽ, rồi nhanh chóng thu lại, giấu sau vẻ bình thản.

An bối rối cúi gằm mặt xuống, tim đập hỗn loạn, hai má nóng bừng không rõ vì nắng hay vì ánh nhìn kia. Tiếng guốc gỗ khẽ nện lên gạch sân, chậm rãi bước qua chỗ nó, nhưng hơi thở thoang thoảng mùi trầm của cậu vẫn như quẩn quanh bên tai, không tan đi được.

Mãi đến khi cậu Quân đã đi khuất sau cánh cửa bức bàn, An mới dám ngẩng mặt lên. Trong lòng nó mơ hồ hiểu, cuộc đời nó từ hôm nay sẽ chẳng còn được bình lặng như trước.

_____________________

Từ ngày cậu Quân về , trừ lúc cần tắm rửa còn lại cứ ru rú trong phòng , thỉnh thoảng người làm lại thấy cậu đi ra nhà sau nằm ngủ trưa trên chõng ... Ngày hôm ấy cũng là một buổi trưa đầu thu , nắng vàng nhè nhẹ , gió thu hiu hiu thổi làm rặng tre bên rào va lá vào nhau xào xạc , An đang ngồi bên bếp củi đun nước , bếp nghi ngút khói  khiến nó phát sặc , đôi mắt cay xè vì dính khói , nó như muốn ho sặc sụa ....

Cùng lúc ấy , bà quản sự bước vào , nhìn thằng nhóc lấm lem nhọ nồi mà vừa thương vừa buồn cười , tay với lấy cái quạt nan trên gác bếp , bà vừa quạt vừa xua tay cười hiền từ nói với An :

-"Sang thu rồi còn nóng thế nhở ? Thôi ra suối kia tắm cái rồi nghỉ đi , nước nôi để đây cho bà !

Nó dạ dạ vâng vâng rồi cũng lon ton đi ra phía con suối nhỏ sau nhà , dinh thự nhà họ Dương phía sau nằm ngay cạnh một con suối trong xanh vô cùng , lại không quá sâu , chỉ độ ngang hông người lớn một tí , nắng chiếu vào dòng nước mát lấp lánh trông như tiên cảnh , người làm nhà này cũng thường tắm rửa ở đây .

Chạm bàn chân nhỏ xuống làn nước , cảm giác man mát khoan khoái chạy dọc cơ thể An , nó thích lắm , nhảy ùm xuống ngụp lặn ... đã rất lâu rồi nó không được trở về với mấy việc yêu thích của nó thuở nhỏ , nó cứ vô tư ngâm mình trong dòng suối mà không biết có một ánh mắt trên chõng tre đang nhìn về phía nó ...

Là cậu Quân , cậu đã bị tỉnh giấc vì cú nhảy ùm xuống nước của nó . Cậu nằm ngủ trưa trên cái chõng tre ngay đó nhưng nãy nó đi cửa bên hông nên có lẽ không hề hay biết sự có mặt của cậu . Cậu nhìn nó chăm chú , cái vẻ đẹp thanh thuần trong veo của nó nom thật nịnh mắt , cậu nhìn kĩ nó thêm lần nữa , cái áo vải lanh trắng mỏng tang như cánh ve sầu ướt sũng bởi nước suối đang dính chặt vào thân nó , làm hiện ra cả tấm thân trắng muốt hồng hào . Một thằng nhóc cả tuổi thơ dầm mưa dãi nắng mà cớ gì da nó cứ trắng mơn mởn ra , hệt như trứng gà bóc , đôi má ửng đỏ phúng phính , đôi môi chúm chím đang toe toét cười một mình ... rồi cả ánh mắt như biết cười đang lấp lánh dưới nắng của nó nữa , tất cả đều đã được cậu thu hết vào tầm mắt .

Thật ra nó cũng xinh trai đấy chứ , chẳng qua là năm tháng dãi dầu gió sương cùng cái khổ cái nghèo bao lấy nó khiến mọi người xung quanh chả ai nhận ra vẻ đẹp tinh khôi ấy của nó cả , nhưng đến hôm nay có người nhận ra rồi , là cậu - cậu nhận ra điều đó rồi ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co