3
Thu cứ thế lặng lẽ trôi ngang như một bản nhạc không lời , chẳng còn cái gay gắt oi ả của nắng mùa hạ , giờ đây thu chỉ nhàn nhạt trải xuống sân từng dải nắng mỏng tang , óng ánh như mật . Không gian như dịu lại , se se nhưng không lạnh, đủ để lòng người bỗng nhiên chùng xuống một nhịp. Mùi hương của hoa cúc đâu đó phảng phất theo từng đợt gió thổi qua mái hiên . Tất cả đều chậm rãi, tĩnh tại, như thể cả đất trời đang nín thở để lắng nghe tiếng thì thầm của thời gian...
Nhưng trái lại với sự bình lặng ấy của thế gian , trong dinh thự họ Dương , tiếng tranh cãi vang lên từng hồi khô khốc , dai dẳng không dứt , đủ lớn để người làng vô tình ngang qua cũng mơ hồ nghe được chút ít :
- " Ta nói rồi đấy ! Đây là chuyện hệ trọng , chuyện kinh doanh của cả cái gia tộc này , không phải chuyện thích hay không thích đi . Mày nghĩ được cái phép hầu trà ông lớn nó dễ lắm phỏng ? Cha mày phải nhờ cậy hết người này người nọ mới được vinh hạnh ấy , đằng này cha mày cứ gom vào thì mày lại bàn lùi , lại đạp ra ! Quân ! Mày muốn tiệt đường làm ăn của cha mày ở cái đất này đấy phỏng ??? "
- " Cái cốt yếu là để mày đi , cho mày trình diện quan lớn để lão biết mày là nhân tài , có ăn có học đàng hoàng trên tỉnh về , có gì lại trọng dụng mày , mày đi giúp cha mày kết thêm một mối giao hảo chứ nào mất đi tí gì của mày không ? " . Rồi nhà xưởng , giấy phép , thuế quan ai cắt ai bớt cho mày ???
Mặc kệ cha mình - lão Hào cứ đứng đó khua tay múa chân , mặt đỏ phừng phừng vì cáu giận , mặc kệ cả những ánh nhìn lén lút tò mò mà chẳng dám ngẩng lên nhìn của đám gia nhân trong nhà , Quân cứ trưng ra cái thái độ dửng dưng như không , cậu cứ vài giây lại đưa chén lên nhấp một ngụm trà , mặt không đổi sắc . Lát sau , trà trong chén đã cạn , cậu đứng dậy miết lại phẳng phiu tà áo dài lụa , buông một câu :
- " Nếu cha nghĩ dăm ba chén trà mà đổi lấy cả lòng tin của quan , dăm ba chén trà của cha mà mấy lão dễ bề cho cha tung hoành khắp cái đất này kiếm ăn thì cha sai rồi , sai hẳn đấy !"
Rồi chẳng nhìn cha lấy một cái , cậu Quân phủi phủi tà áo quay ra nhà sau , để mặc cha đứng đó tức điên người . Lão Hào thấy thế lại càng sôi máu , lão đập bàn tay to bè thô ráp của mình xuống tấm phản trạm trổ rồng phượng bằng gỗ trắc nghe một cái uỳnh , thằng quý tử của lão như này là muốn trêu ngươi móc tiết lão đây mà , lão gào giọng với theo :
- " Tiên sư mày ! Tốn cơm tốn bạc cho ăn học đầy đủ đấy , lên hẳn tỉnh học hành đấy , mày hít khí giời sống à để mà giờ về đây lí sự với cha mày ! Mày cứ ôm khư khư cái ý nghĩ ấy đi , chuyện làm ăn mà cứ nghĩ như trò mèo đấy phỏng ???
Và đương nhiên , cậu Quân bỏ luôn ngoài tay mà chẳng đáp lời . Cậu chả lạ gì cái thói biếu quà cáp lễ lạp của cha để lấy lòng mấy ông lớn nữa , cũng chính vì cái thói xấu xa ấy mà lão nỡ lòng đem biếu quan cả vợ của mình , là mẹ Quân để rồi bà ôm nỗi nhục phải quyên sinh trong tức tưởi , từ ấy Quân hận cha vô cùng , nhưng cậu chẳng chọn cách làm loạn , phá phách mà dùng sự im lặng , lạnh nhạt gần cả thập kỷ để dành cho cha ... Chẳng biết đến bao giờ , đến khi nào trong lòng cậu mới vơi đi nỗi niềm ấy , sống cả chục năm ôm theo thù hận , đời cậu cũng quả thật khốn khổ !
Như thói quen cũ , Quân lại leo lên chõng tre trên hiên nhà sau , tựa lưng vào vách , cậu nhắm mắt hít một hơi thật sâu để cảm nhận rõ cái tươi mát của hoa cỏ trong vườn , đúng là tư dinh của phú hộ , sân trước không cửa chạm trổ rồng phượng thì cũng hòn non bộ cùng cây cảnh tỉa tót công phu , sân sau không hồ cá thì cũng vườn hoa cây quả đủ thể loại , tiêu tốn không biết bao nhiêu bạc vào mấy thứ thú vui tao nhã này . Gia nhân trong nhà thấy cậu chủ cũng " rén " , thi nhau lủi hết vào bếp , cậu cũng biết người trong nhà sợ cậu , sợ một phần vì cái vẻ lạnh như băng của cậu , cũng phần là vì cái bóng dữ tợn của ông phú hộ Hào cha cậu trùm lên cậu đã tự bao giờ , sống như bình hoa trong dinh này mà cũng chả mấy khi về nhà , cậu cũng chẳng buồn cất tiếng nói chuyện với ai nếu không cần thiết , có lẽ bởi vậy mà đến tuổi thành gia lập thất , cậu vẫn cứ lẻ bóng một mình ...
Sự tĩnh lặng trong tâm hồn cậu bị phá vỡ bởi tiếng la mắng từ khu bếp vọng sang , cậu chả mấy can dự vào chuyện gia nhân trong dinh nhưng trần đời cậu chúa ghét là bị làm phiền , bèn xỏ đôi guốc đi tới xem . Trước sân của nhà bếp là tiếng một nam gia nhân tuổi ngoài hai mươi đang la mắng cùng với đó là một bóng hình quen thuộc đang quỳ dưới nền gạch, là cậu bé hôm trước tắm suối vô tình làm cậu tỉnh giấc - An , thấy cậu chủ đi xuống , gia nhân người nào người nấy giật bắn mình , khép nép , An cũng ngước mắt nhìn , lên nam gia nhân vừa nãy lớn tiếng nay lại hạ vội giọng :
- " Dạ ... lạy cậu ! Chẳng hay có việc gì mà cậu phải xuống tận xó bếp thế này ạ ?"
Quân hừ nhẹ một tiếng , nói :
- " Thuê cả lũ về để ầm nhà ầm của lên như này à ?"
Nam gia nhân kia vội quỳ xuống , đôi tay nắm chặt vào chiếc quần nâu nhăn nheo rúm ró , run run thưa :
- " Bẩm cậu , tại con bảo cái thằng này đem củi vào chất bếp mà nó cứ kêu không nổi ... con nghĩ nó muốn trốn việc nên mới nạt nó vài câu ..."
Cậu Quân trừng mắt , nhìn sang phía An , quay lại chỉ nói độc một câu :
- " Ồn ào ! "
Người nam kia được phen khiếp vía , vội xin lui rồi chạy biến đi mất , mấy bà trong bếp thấy thế cũng chả dám ngẩng mặt lên , tất cả lại quay về với công việc của mình . Quân liếc nhìn thằng bé đang quỳ dưới đất , dùng cây quạt xếp nâng cằm nó lên như ép nó phải nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của cậu . An sợ lắm , nhìn cái cách cậu chủ nạt thằng kia là biết cậu quyền uy cỡ nào trong dinh này , nó đưa ánh mắt to tròn rưng rưng nước mắt nhìn cậu Quân , cậu cất giọng chất giọng trầm trầm hơi khàn hỏi :
- " Mới à ? Tên là gì ? "
An run run trả lời :
- " Bẩm cậu ... con tên An ạ ."
Có được câu trả lời , cậu Quân chỉ cười khẽ một tiếng rồi quay người rời đi , bỏ An ngơ ngác quỳ ở đó chưa hiểu cậu chủ cười vì điều gì .....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co