Truyen3h.Co

Sen

Chap 5

lylyanna9852

Trong khoảnh khắc đó, Yên La chợt nhớ lại lần đầu tiên nàng nhận ra mình khác biệt với người khác. Khi ấy, nàng còn rất trẻ, đứng trên đường lớn, xung quanh là tiếng khóc than của người sống và tiếng thì thầm của những linh hồn của những người đã đã chết. Nàng rất sợ hãi, đã muốn bịt tai bỏ chạy, nhưng cuối cùng không biết tại sao lại đứng yên, lắng nghe.
Từ lúc đó, nàng không còn đường quay lại nữa.
Ngọn đèn dầu chập chờn, ánh lửa nghiêng ngả như sắp tắt. Yên La đứng dậy, khẽ che tay chắn gió lùa. Ánh sáng từ từ bùng lên trỏ lại, nhưng trong lòng nàng thì không còn bình yên được nữa.
Nàng hiểu rất rõ mỗi lần nàng đưa tay giúp một người chết, nàng lại đẩy mình xa thêm một bước khỏi thế giới của người sống. Không ai ép nàng cả. Không có lời nguyền nào. Tất cả Chỉ là sự lựa chọn lặp đi lặp lại, cho đến khi nó trở thành bản chất.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi không ngừng nghỉ.
Tiếng nước mưa đều đều trên mái ngói bỗng dừng lại.
Yên La khẽ nhắm mắt.
Nàng biết, có những tiếng gọi không phải lúc nào cũng cần đáp lại ngay. Nhưng cũng có những tiếng gọi, một khi đã nghe thấy, thì sớm muộn gì cũng sẽ phải quay đầu nhìn lại.
Và đêm nay, nàng đã nghe thấy.

Sáng hôm sau, mưa ngừng rơi.
Thanh Hà trấn sau đêm mưa ẩm ướt, không khí lạnh và nặng nề. Yên La rời quán trà từ rất sớm, men theo con đường đá dẫn ra bờ sông phía nam trấn.
Nàng cần tránh xa hắn một chút, càng xa càng tốt.
Không phải vì sợ bị phát hiện, mà vì ký ức đang dần thức tỉnh, và nàng không chắc mình có thể giữ được bình tĩnh nếu tiếp tục ở gần hắn không.
Dòng nước trôi lặng lẽ, nước đục vì mưa lớn. Yên La đứng bên bờ sông, nhìn bóng mình phản chiếu mờ nhạt trên mặt nước.
Một bàn tay từng nắm lấy nàng, một lời hứa từng được thốt ra từ ai đó, từng cảnh tượng như hồi ước vỡ vụn lần lượt hiện lên.
“Ngươi nói sẽ không bỏ ta…”
Nàng khẽ thì thầm.
Lần đầu gặp Tuệ Trần, hắn chỉ là một tiểu hòa thượng chưa tròn mười sáu tuổi, tay run run vì lạnh nhưng ánh mắt lại rất kiên định. Hắn cứu nàng khỏi bờ sông lạnh lẻo, cho nàng ở tạm  trong chùa, bất chấp giới luật.
Hắn nói: ‘Phật dạy cứu người.’
Nàng cười: ‘Ta không phải người.’
Hắn đáp: ‘Vậy ta cũng không phải Phật.’
Lời nói ấy, nàng đã tin.
Cho đến ngày đứng trên Đài Sen.
Yên La siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt nhưng nàng vẫn không thấy đau.
Nàng không hận hắn.
Nếu hận, nàng đã không quay trở lại đây.

Cùng lúc đó, tại chùa Linh Vân, tượng phật  đã phát hiện ra dị động bất thường.
Một chiếc đài sen trong Phật điện, trên đó hoa phù văn rung động dữ dội. Một vị hộ pháp mở mắt, sắc mặt trầm xuống.
“Phong ấn U Minh… bị động.”
“Có linh hồn đã thoát ra ngoài.”
“Ma khí bị che giấu rất tốt,” một vị khác nói, “nhưng không phải là kẻ tầm thường.”
Hộ pháp trầm giọng: “Tra.”
Tên Yên La chưa được nhắc ra, nhưng tất cả đều biết, nếu nàng còn tồn tại trên nhân gian, nhân quả năm xưa sẽ còn tiếp tục tái diễn lại.

Chiều hôm đó, Tuệ Trần tìm thấy Yên La bên bờ sông.
Hắn không biết vì sao mình lại đi tìm nàng, chỉ cảm thấy nếu không gặp được nàng, trong lòng sẽ càng trống rỗng không tên.
“Cô nương,” hắn gọi.
Yên La quay đầu  lại, ánh mắt bình thản đối diện với hắn.
“Chúng ta… đã từng gặp nhau trước đây sao?” Tuệ Trần hỏi thẳng.
Yên La im lặng rất lâu.
Gió thổi qua, mặt sông gợn sóng lăn tăn. Cuối cùng, nàng lắc đầu.
“Chưa từng.”
Lời nói dối được thốt ra từ miệng nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co