Truyen3h.Co

Sen

Chương 4

lylyanna9852

Đêm đó, mưa vẫn không dứt hạt.

Thanh Hà trấn chìm trong màn nước xám xịt, đèn lồng treo trước các cửa tiệm lay lắc theo gió, ánh sáng vàng nhạt bị mưa xé vụn, rơi xuống mặt đường lát đá thành những vệt loang lổ.

Tuệ Trần thuê một gian phòng nhỏ ở hậu viện quán trà.

Căn phòng đơn sơ, chỉ có một giường gỗ, một bàn trà thấp và cửa sổ nhìn ra con ngõ hẹp nhỏ. Hắn thay y phục khô, ngồi xuống giường, nhưng không thể tĩnh tâm được.

Hình ảnh nữ nhân dưới mưa lúc chiều cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn.

Ánh mắt nàng khi ngẩng lên nhìn hắn  không phải kinh ngạc, không phải đề phòng, mà là một sự trầm lặng đến lạ lùng, như thể nàng đã chờ khoảnh khắc ấy từ rất lâu trước đây.

“Ta quen biết nàng sao…”

Tuệ Trần lẩm bẩm, bàn tay vô thức siết chặt chuỗi hạt trong tay.

Hắn nhắm mắt, thiền định tĩnh tâm.

Nhưng vừa chìm nhập định, giấc mộng lập tức kéo tới.

Lần này, mộng rõ ràng hơn những lần trước.

Hắn đứng trên Đài Sen.

Trời cao không mây, ánh sáng trắng xóa trải xuống mặt đất. Sen nở rộ khắp nơi, trắng tinh khiết, không một vết nhơ. Hắn mặc đạo bào, tay cầm trường kiếm, đứng giữa hàng trăm tăng nhân.

Đối diện hắn là một nữ nhân.

Tóc nàng đen dài, y phục đỏ sậm, đứng thẳng giữa biển sen trắng xoá, gương mặt lạnh nhạt. Trên cổ tay nàng, xiềng xích linh lực quấn chặt, phát ra ánh sáng lạnh lẽo.

“Tuệ Trần,” nàng gọi hắn.

Giọng nói ấy khiến tim hắn run lên.

“Ngươi còn nhớ không,” nàng hỏi, “lần đầu chúng ta gặp nhau, ngươi đã nói gì?”

Hắn muốn trả lời, nhưng cổ họng như bị khóa chặt, không thể thốt ra được âm thanh nào.

Ký ức tràn về như thác, một đêm mưa dông, một người trọng thương  nặng nằm bên bờ sông, và một tiểu hòa thượng trẻ tuổi đi đến cúi xuống, run rẩy đưa tay ra.

‘Ta cứu ngươi, nhưng ngươi phải hứa… đừng làm hại người nữa.’

Nữ nhân cười khẽ.

“Ta đã giữ lời.”

Kiếm trong tay hắn run lên.

“Nhưng ngươi thì không.”

Lửa bùng lên dữ dội.

Hắn nghe thấy giọng thiên đạo lạnh lùng, nghe thấy tiếng sen cháy răng rắc, nghe thấy chính mình nói một câu lạnh lùng đến tàn nhẫn mà suốt đời này có lẻ hắn không thể nào quên được:

‘Vì chúng sinh, ta không thể giữ ngươi.’

Nữ nhân nhìn hắn rất lâu.

Không oán.

Không hận.

Chỉ có thất vọng tột cùng.

Sau đó, nàng buông tay, rơi thẳng xuống Đài Sen băng lạnh đó.

Tuệ Trần choàng tỉnh giấc.

Tim đập dữ dội, hơi thở dồn dập, Trán hắn ướt đẫm mồ hôi lạnh, bàn tay run đến mức chuỗi hạt rơi xuống đất lúc nào không hay.

“Không thể nào…”

Hắn lắc đầu, nhưng sâu trong lòng, một giọng nói khác thì thầm bên tai:

Ngươi đã từng làm vậy.

Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi.

Trong căn phòng khác của quán trà, Yên La cũng không ngủ được.

Nàng ngồi tựa đầu bên cửa sổ, nhìn màng  mưa rơi xuống mái hiên, ánh mắt trống rỗng. Phong ấn trên trán thỉnh thoảng nóng lên, như nhắc nhở nàng rằng ký ức kia nàng chưa thể hoàn toàn lấy lại được.

Nhưng nàng biết.

Giấc mộng của hắn đã bắt đầu từ giây phút này.

Đêm ấy, mưa không lớn, nhưng dai dẳng kéo dài.
Những giọt mưa lất phất rơi trên mái ngói cũ, tạo thành âm thanh lặp đi lặp lại, như có ai đó đang gõ nhịp . Yên La ngồi một mình trong gian phòng nhỏ, ngọn đèn dầu đặt trước mặt chỉ đủ soi sáng đôi tay nàng. Trên bàn, sợi chỉ đỏ đã được tháo ra, nằm im lìm như một vật vô tri vô giác, nhưng nàng biết rõ nó chưa từng thật sự ngủ yên.
Nàng đưa tay chạm nhẹ vào nó.
Ngay khoảnh khắc ấy, một cảm giác lạnh buốt lan từ đầu ngón tay lên tận cổ tay, rồi dừng lại, như thể có thứ gì đó đang do dự không vùng lên. Nàng rút tay về hít sâu một hơi. Nàng đã quen với cảm giác này, quen với việc đứng giữa hai phía mà không hoàn toàn thuộc về bất kì nơi nào cả .
Bên ngoài, gió mạnh hơn dữ dội hơn.
Cửa sổ kêu kẻo kẹt, phát ra tiếng cọt kẹt rất nhỏ. Yên La ngẩng đầu nhìn, tim khẽ siết lại. Nàng không nhìn thấy linh hồn, nhưng nàng cảm nhận được có môt thứ gì đó vừa đi ngang qua, rất gần, nhưng chần chừ ngoài cửa không bước vào.
“Ngươi đã chưa sẵn sàng,” nàng nói khẽ, không rõ là nói với ai hay thứ gì.
Câu nói hoà  vào không khí lạnh lẽo của buổi đêm u tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co