Truyen3h.Co

Sen

Chương 3

lylyanna9852

Yên La thu toàn bộ ma khí quanh mình lại, ép linh lực chìm sâu vào đan điền. Tóc nàng nhạt màu dần, đôi mắt đỏ sậm hóa thành nâu sẫm, khí tức hoàn toàn giống một người phàm thực thụ.
Trước khi rời khỏi rừng sâu, nàng quay đầu nhìn bầu trời U Minh giới đã khép lại phía sau, khẽ nói:
“Đợi ta.”

Cổ trấn Thanh Hà nằm dưới chân núi Linh Vân, là nơi hiếm hoi có dấu chân người qua lại giữa núi rừng hoang vu. Trấn không lớn, đường lát đá xanh đã mòn theo năm tháng, hai bên là những căn nhà gỗ cũ kỹ theo thời gian, mái ngói phủ đầy rêu.
Chiều hôm đó, mây đen kéo đến dày đặc.
Tuệ Trần đứng trước cổng chùa, nhìn xuống con đường núi quanh co dẫn về phía trấn nhỏ phía trước. Trong tay hắn chỉ mang theo một túi vải nhỏbên người, bên trong là vài bộ y phục giản dị và một chuỗi hạt đã cũ.
Hắn đã xin hoàn tục.
Không có nghi thức long trọng, không có sự  phản đối kịch liệt của trụ trì. Trụ trì chỉ nhìn hắn rất lâu, cuối cùng thở dài nói một câu: “Nhân duyên của con, Phật cũng không quyết định được.”
Tuệ Trần xuống núi trong sự im lặng.
Mỗi bước đi, hắn đều cảm thấy tim mình nặng trĩu, như thể vừa đánh mất thứ gì đó rất quan trọng, nhưng lại không nhớ ra  đó là gì. Trong đầu hắn liên tục hiện lên mộtvài hình ảnh mơ hồ: lửa cháy rực, sen, và một bóng người đứng chờ ở rất xa.
Khi hắn đến Thanh Hà trấn, mưa bắt đầu rơi nặng hạt.
Ban đầu chỉ là vài giọt lác đác, sau đó nhanh chóng nặng hạt dần. Người trong trấn vội vàng trú mưa, tiếng gọi nhau vang lên khắp mọi nơi. Tuệ Trần kéo thấp mũ áo, bước nhanh về phía quán trà đầu trấn.
Dưới mái hiên của quán trà, có một nữ nhân đang đứng.
Nàng mặc áo vải thô màu nhạt, dáng người gầy gò, tócmái ướtđẫm dán vào gò má tái nhợt của nàng. Nước mưa theo mái hiên nhỏ xuống, rơi ngay trước mũi giày của nàng, bắn lên những hạt nhỏ li ti.
Tuệ Trần dừng bước.
Tim hắn khẽ khựng lại một nhịp.
Hắn không hiểu vì sao mình lại chú ý đến nàng. Giữa trấn có không ít người trú mưa, nhưng ánh mắt hắn chỉ dừng lại nơi nàngvà không thể dời mắt dù chỉ một chút, như thể thế gian này đột nhiên chỉ còn lại hai người.
Hắn bước đến, mở dù.
“Cô nương,” hắn nói, giọng trầm nhưng hơi khàn vì thời tiết. “Mưa lớn rồi.”
Yên La ngẩng đầu.
Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh nàng dường như biến mất. Tiếng mưa, tiếng người, tiếng gió — tất cả đều lùi lại phíacuar hắn sau, chỉ còn lại gương mặt trước mắt nàng.
Là hắn.
Không phải hòa thượng đứng trên Đài Sen năm đó, mà là một phàm nhân, ánh mắt nàng mang theo chút mệt mỏi, hoang mang, và rất nhiều thứ chưa kịp hình dung là gì.

Yên La cảm thấy tim mình đau nhói.
Không dữ dội, không bùng nổ, chỉ là một cơn đau âm ỉ quen thuộc, như vết thương cũ bị chạm vào sau nhiều năm chưa lànhvà hiện tại đang bị nứt toát ra.
“Đa tạ,” nàng đáp, giọng nhẹ đến mức gần như tan vào màng mưa dày đặc.
Tuệ Trần nghiêng dù, che cho cả hai người. Khoảng cách rất gần, gần đến mức hắn có thể ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt trên người nàng, dù đã bị mưa cuốn đi gần như không còn gì.
Hắn khẽ nhíu mày.
“Cô nương… cô bị thương?”
Yên La lắc đầu theo phản xạ, rồi lại khựng lại một chút. “Không đáng ngại.”
Nói dối.
Nhưng Tuệ Trần không vạch trần. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu, giống như người quan trọng nhất cảu mình bị thương mà mình không quan tâm được.
Hai người đứng dưới mái hiên, mưa rơi không dứt.
Không ai hỏi tên ai.
Nhưng cả hai đều biết, khoảnh khắc này không phải lần đầu họ gặp nhau.
Ở đâu đó rất xa, Đài Sen đã hóa tro, nhưng nhân quả chưa từng kết thúc. Nó chỉ lặng lẽ chờ đến khi thời điểm thích hợp, kéo hai người trở lại với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co