Truyen3h.Co

Senjuro phiêu lưu ký

1.

hongnhien_17

anh trai của tôi là giáo viên môn lịch sử ở trường mà tôi đang học.

anh không như những giáo viên khác chỉ giỏi giảng bài, anh ấy biết và nhớ tên điểm mặt toàn bộ học sinh mà anh từng phụ trách, bên cạnh đó quan tâm đến từng cá nhân một với thái độ rất chân thành. trên bục giảng thì cương nghị, bộc trực, khí thế hào sảng, còn ở đời thường lại gần gũi, thân thiện, chưa khi nào tôi thấy trên môi anh vắng đi nụ cười.

từ những điểm đó, tôi có thể dễ dàng hiểu được lý do tại sao ai cũng yêu mến anh ấy.

nhưng thỉnh thoảng điều đó cũng gây phiền phức cho tôi ít nhiều.

" senjuro, cậu có thể giúp tớ gửi cái này cho thầy rengoku không? "

" senjuro, thầy dạy sử thích ăn món gì vậy? "

" anh trai của cậu vẫn còn độc thân chứ? "

" rengoku senjuro, nghe nói cậu là em trai của thầy dạy sử, cho tớ xin số điện thoại của thầy ấy được không? đổi lại.. "

ngày nào cũng vậy, chuyện đó xảy ra hầu như đều đặn năm ngày một tuần, vì vậy ngày nào tôi cũng phải khệ nệ khiêng vác đống quà tặng đến phòng giáo viên với thái độ rất hằn học.

" anh hai làm ơn dừng lại đi! "

" có chuyện gì vậy? " anh xoay người nhìn tôi, rồi nhìn mớ quà với thư từ gửi đến " nhiều quá, ở đâu ra vậy? "

" từ anh mà ra đó chứ đâu! "

nghe thấy tôi trách móc, anh cũng ngơ ngác gãi đầu.

tôi thở hắt " thật tình, sao ai cũng hỏi em về anh hai hết.. "

thầy uzui dạy thể dục chẳng biết từ đâu ló đầu vào góp vui " sao nhóc lại bất mãn? đừng nói là senjuro đang ganh tỵ nha. "

" không có! " tôi tức tối xua tay.

" nếu em thích gì thì cứ lấy đi. " anh hai nói.

tôi biết anh nói vậy vì muốn xoa dịu tôi, nhưng không hiểu sao nhìn gương mặt đó tôi còn thấy khó chịu hơn.

" người ta tặng anh hai mà, sao em lấy được chứ.. "

anh gãi mũi " dù sao anh cũng không cần, kiểu gì chả phải mang trả lại hết. "

" vậy em càng không nên lấy hơn.. "

xế chiều vẽ chiếc bóng in trên mặt đường, tôi buồn chán đá viên sỏi dưới chân cho nó lăn đi trước, còn tôi theo sau. tôi vắt tay ra sau đầu, hậm hực nghĩ đến lời nói của thầy uzui. thật ra thầy ấy nói đúng một nửa, tôi không ganh tỵ nhưng lại bất mãn. rõ ràng hồi nhỏ anh hai vốn là của riêng tôi, là ngọn lửa ấm áp dịu dàng mà chỉ có tôi mới được phép đến gần, vậy mà chẳng hiểu sao càng lớn, chúng tôi lại càng xa cách, thậm chí dạo này khi chạm mặt nhau ở nhà tôi cũng không thể nói chuyện với anh được quá năm câu.

dù anh vẫn đối xử với tôi rất dịu dàng, nhưng tôi lại không vui khi thấy mọi người cũng được anh đối xử như vậy.

hay là do tôi đang ganh tỵ..?

" con về rồi. "

đi ngang phòng khách, tôi thấy anh hai đang ngồi trên sô pha tỉ mỉ mở từng lá thư ra đọc, đọc xong lại gấp gọn xếp thành chồng cao như núi.

" em về rồi. "

nghe tiếng tôi, anh ngẩng đầu, ngay lập tức mỉm cười như bao lần khác.

" senjuro. "

tôi trả lời sự chào đón của anh bằng một cái mím môi, rồi toan định quay đi thì bị anh gọi lại.

" senjuro, lại đây. "

tôi bất mãn dậm chân đi tới, hai chân mày như dính vào với nhau, chắc là trong mắt anh bây giờ trông tôi rất khó chịu.

dù vậy, anh vẫn dịu dàng mỉm cười với tôi.

" có cái này.. " anh chìa ra trước mặt tôi một phong bì màu hồng nhạt, trên đó có đính năm cánh anh đào xếp lại thành hình dáng một bông hoa, bên dưới bông hoa còn có chữ ai đó viết bằng mực màu đen.

tôi nhíu mày nhìn kỹ lại, hoá ra đó là tên tôi.

' gửi rengoku senjuro. '

" hình như là lá thư ai đó gửi cho em, nó bị kẹp giữa đống thư của anh ở đây này. "

tôi vặn vẹo cố lục lọi trong chiếc hộp ký ức, dù không rõ ràng nhưng tôi nhớ đúng là trong cái bao chất đầy toàn là thư tình gửi cho anh hai hình như có một cái hơi khác, một cái phong bì màu hồng nhạt.

một cô bạn tóc ngắn đã dúi vào tay tôi trong lúc tôi đang mắc kẹt giữa đám đông, tình hình khi đó hỗn loạn đến mức tôi thậm chí còn chưa kịp nhìn vào bảng tên của cô ấy.

thì ra là vậy, cô ấy đã cố gửi thư cho tôi.

" em mở ra đọc đi, xem bên trong viết gì. "

tôi ngập ngừng nhận lấy bức thư rồi mở phong bì ra, bên trong vẫn là nét chữ màu đen đó nhưng đã chau chuốt hơn rất nhiều.

lá thư viết rằng cô ấy tên là hanao, học ở lớp bên cạnh, cô ấy đã lén lút quan sát tôi từ rất lâu, cô ấy đoán rằng tôi không hề hay biết. đúng là vậy thật, tôi đã không biết gì về sự hiện diện của cô ấy trong cuộc sống của mình. tiếp đó, hanao nói tôi không giống anh hai, tuy rằng tôi nhỏ con và nhút nhát nhưng đó lại là điều khiến tôi trở nên khác biệt, sau đó là vô vàn những thứ khác mà tôi chỉ mới đọc lướt qua nên không thực sự nhớ rõ.

" vậy là cô bé đã thích senjuro rồi. " anh hai ngồi bên cạnh tôi, gật gù xoa cằm.

tôi không biết, tôi không đoán được, và tôi cũng không biết nên làm gì với lá thư này. tôi không giống như anh hai, đây là lần đầu tiên tôi nhận được thư tỏ tình từ ai đó, ngược lại, anh hai lại là chuyên gia trong lĩnh vực này, có lẽ anh ấy có thể giúp tôi xử lý.

" anh không biết nữa. "

tôi giật thót " sao.. anh hai phải biết chứ? anh cũng nhận được quá trời thư kia mà?! "

anh ấy nhún vai " nhưng anh có bao giờ trả lời đâu. "

phải rồi nhỉ, tôi đã bỏ qua một sự thật rõ rành rành ngay trước mắt, một sự thật hiển nhiên.

" vậy.. làm sao đây? em không biết phải nói gì với cô ấy.. "

" mà quan trọng là senjuro có thích hanao không? "

tôi ngơ ngác " dạ? "

anh hai lại mỉm cười " anh nghĩ senjuro nên thẳng thắn với cương vị là một đấng nam nhi, nếu thích thì hãy nói là thích, nếu không thích thì hãy nói là không thích. đã là một đấng nam nhi thì phải luôn biết giữ chừng mực, cương trực, ngay thẳng, cô bé chắc chắn sẽ hiểu cho em. "

tôi hiểu anh muốn nói gì, nhưng tôi vẫn chưa biết mình nên làm gì với lá thư. chúng tôi chỉ mới gặp gỡ nhau qua con chữ, mà không, mới chỉ có tôi hiểu về cô ấy, thực ra cô ấy vẫn chưa có cơ hội nào để rút ngắn khoảng cách với tôi. bởi vì vậy nếu hỏi tôi có cảm mến hanao không, tôi chắc chắn là không, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất ấn tượng vì cô ấy có thể yêu quý cả những điều mà tôi không lấy làm tự hào ở chính mình. đó là một tình cảm rất trong sáng, rất đáng khâm phục, và vì là một đấng nam nhi nên tôi biết mình có thể mạnh dạn nói cho hanao biết về suy nghĩ của tôi, chắc là cô ấy sẽ hiểu và cảm thông cho tôi thôi.

vì anh hai đã nói như vậy.

" rengoku.. cậu đã đọc thư chưa? "

đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. hanao có một mái tóc đen phủ lên trên làn da trắng muốt, đúng kiểu dáng của một thiếu nữ nhật bản.

" tớ đọc rồi, cậu là tsukigo hanao phải không? tớ thật sự rất cảm kích. " nói rồi tôi chìa lá thư ra trước mặt hanao, tất nhiên là cô ấy rất bất ngờ " tsukigo, cảm ơn cậu vì đã luôn chăm chỉ quan sát tớ, cảm xúc của cậu thật sự rất đẹp, nhưng tớ nghĩ mảnh đất tình bạn sẽ phù hợp hơn với chúng ta. "

" rengoku. "

" cứ gọi tớ là senjuro nếu muốn. "

hanao đỏ mặt "'senjuro.. "

tôi mỉm cười, rướn người tới dúi lá thư vào tay hanao như cách mà cậu ấy đã từng làm " tớ xin nhận tấm lòng của cậu, còn cái này thì cậu giữ lấy đi, nó sẽ là thứ duy nhất có thể chứng minh được tình cảm của cậu là thật. "

nói rồi tôi ngoảnh mặt tiến thẳng đến phòng giáo viên. vừa mở cửa ra, tôi thấy anh hai đã khoanh tay ngồi chờ sẵn, gương mặt anh vẫn nụ cười nhưng lại ẩn chứa đâu đó một niềm tự hào khó lòng tả nổi.

" thế nào rồi? " anh hỏi.

tôi kéo ghế đến ngồi cạnh anh, gục mặt xuống bàn " em thẳng thắn với cô ấy như anh hai đã nói, chúng em sẽ làm bạn, hoặc không.. "

nghe tôi nói xong đột nhiên anh ấy bật cười lớn " rất tốt, rất có khí phách! "

tôi ũ rũ bịt tai " khó xử quá, lỡ như em làm cô ấy khóc thì sao đây.. "

" nhưng cô bé đã khóc rồi! "

tôi giật thót, bật dậy nhìn anh " là sao ạ?! "

anh hai nhướn mày " anh đã quan sát thấy cả rồi, lúc em đi mà không thèm quay đầu lại nhìn cô bé đã lén lau nước mắt. "

" gì.. " chỉ nghe đến đó tôi đã bủn rủn hết tay chân.

đời nào một nam tử hán lại làm cho con gái nhà người ta khóc chứ? tôi đúng là một thằng thất bại.

đã vậy lúc đó tôi còn đi thẳng một mạch mà không thèm ngoái lại nhìn cô ấy lấy một lần nữa.

" senjuro, thẳng lưng lên, em đã làm rất đúng! "

tôi ngơ ngác nhìn anh, vẫn đang cố tiêu hoá mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng nên chẳng mảy may nghĩ về điều anh nói.

" sự thật tuy có thể khiến người ta tổn thương nhưng sau đó họ sẽ quên đi đau buồn mà vực dậy sống tiếp, đó chính là bản năng của con người. chẳng có ai mãi mãi chìm đắm trong khổ sở, con người là loài sinh vật có ý chí sinh tồn rất mạnh mẽ, em không cần lo lắng, rồi cô bé sẽ sớm quên đi chuyện này thôi. "

thật vậy, anh hai luôn nói những điều đúng đắn vào lúc cần thiết, những lời nói ấy đã xoa dịu tôi, chữa lành cho tất thảy những vết thương trong lòng tôi bất cứ khi nào tôi cần. và quan trọng nhất, lý do mà anh lúc nào cũng được yêu quý là vì anh biết đâu mới là thời khắc then chốt để nói ra.

phải thừa nhận, nếu tôi không phải là em trai của anh hai, nếu tôi không được sinh ra trong gia đình rengoku và không được anh dạy dỗ, có khi tôi cũng là một trong số những người lạ muốn tiếp cận anh.

ngọn lửa trong trái tim anh có thể sưởi ấm cho người khác, trong khi ngọn lửa của tôi chỉ đủ lớn để sưởi ấm cho chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co