2.
' senjuro. '
màn đêm dài đằng đẵng.
' senjuro. '
giọng nói thật quen thuộc.
' senjuro, con trai. '
đó là một người phụ nữ có mái tóc đen mặc kimono màu trắng sứ, đôi mắt của người phụ nữ ấy đỏ thẫm như huyết nguyệt.
anh hai kể rằng mẹ qua đời khi tôi còn rất nhỏ, vì không được trải qua tuổi thơ bên cạnh mẹ như anh nên những ký ức về bà trong tôi cũng không rõ ràng, thế nên lúc này dù mẹ có đang đứng trước mặt tôi, dù cho giọng nói đó có mang lại cảm giác vô cùng thân thuộc, tôi vẫn không tài nào nhận ra gương mặt xa lạ đó.
' senjuro, con trai. '
bà gọi tên tôi một lần nữa khiến tôi nổi da gà.
tôi nhìn mẹ, chẳng hiểu sao nước mắt cứ lần lượt rơi ra, trượt dài trên gò má.
đôi mắt tôi ướt sũng, hình ảnh mẹ cũng bắt đầu nhoè đi. kể cả khi tôi cố gắng hét thật to gọi mẹ thì âm thanh vẫn chẳng thể thoát ra khỏi họng, mẹ sẽ chẳng bao giờ nghe thấy tiếng nấc nghẹn từ tôi.
' thay mẹ, chăm sóc cho anh hai và cha con nhé. '
nói rồi bà đi mất.
choàng tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, nắng tràn qua khe cửa, tôi giật mình đưa tay quệt ngang gò má, nước mắt làm gương mặt tôi ướt đẫm, mồ hôi khiến áo dính vào với lưng, tôi nhăn nhó cởi hẳn ra ném xuống sàn rồi nhoài người vặn vẹo như một chú mèo vừa bị đánh thức.
tôi lê bước trên hành lang, đi ngang phòng khách, vẫn đó là anh hai ngồi trên sô pha đọc báo như bao buổi sáng bình thường khác, cà phê hẵng còn nghi ngút khói, có lẽ anh cũng chỉ vừa mới xuất hiện ở đó thôi.
" chào buổi sáng. "
' chăm sóc cho anh hai và cha con nhé. '
giọng nói của mẹ vang lên trong đầu tôi ngay khi tôi nhìn vào mắt anh.
tôi không hiểu mẹ muốn nói gì, tôi không chắc mình thực sự hiểu ý nghĩa của từ ' chăm sóc ' mà mẹ đề cập. từ bé đến lớn lúc nào anh hai cũng là người gánh vác gia đình, vì vậy việc chăm sóc anh hai và cha đối với tôi mà nói hoàn toàn là một khái niệm xa vời.
liệu tôi có thể trở nên mạnh mẽ giống như anh hai không? nếu không, liệu tôi có thể hoàn thành được trọng trách lớn lao mà mẹ đã giao phó hay không?
cứ mãi hoài nghi về chính bản thân, tôi rơi vào chiếc hố sâu không đáy, nỗi băn khoăn như cố nuốt chửng lấy linh hồn tôi treo lửng lơ trên đầu ngọn gió.
" senjuro. "
anh hai đặt tay lên vai tôi, lúc này anh đã không còn mỉm cười nữa, vẻ lo lắng phủ lên gương mặt nghiêm nghị khiến anh trông thật cau có. tôi bừng tỉnh, hất tay anh rồi ngoảnh mặt bỏ chạy, nước mắt dàn dụa.
chẳng biết từ bao giờ mà tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi mỗi lúc phải đối diện với anh hai, tôi tránh né anh như một bản năng, có thể đó là vì tôi cảm thấy bị đe dọa bởi sự giỏi giang của anh ấy, nhưng cũng có thể đứa trẻ trong tôi đang cố tìm cách quên đi sự kém cỏi của chính mình.
tôi đưa tay gạt đi nước mắt, đôi chân cứ vô thức tiến thẳng về phía trước, chẳng mấy chốc mà đã đến trường. tôi loạng choạng đi trên hành lang, mắt dán chặt xuống nền nhà, không buồn bận tâm đến gã trai tóc vàng đang lao như bay về phía mình, chỉ đến khi một giọng hét thất thanh cắm thẳng vào màng nhĩ tôi mới giật thót ngẩng đầu, dù vậy nhưng cũng chẳng kịp tránh, cú tông trực diện khiến cả tôi và gã kia đều ngã sõng soài.
rồi tôi hé mở mắt, không hiểu sao lại nhìn thấy một cô gái ngồi bên cạnh mình. tôi không biết cô ấy, chắc chắn đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ai đó có mái tóc đen ngả dần sang tím ở phần ngọn, đôi mắt cô ấy cũng màu tím, vóc người nhỏ nhắn, cô ấy đang mỉm cười với tôi.
" em thấy thế nào? có còn đau không? "
tại sao cô ấy lại hỏi như vậy? tôi bị làm sao ư? hay là do cô ấy nhìn thấy đôi mắt tôi sưng lên vì khóc?
mà khoan, hình như tôi đã quên mất chuyện gì thì phải.
" chị là ai? "
" kocho shinobu, chị là trợ lý của cô y tế, hôm nay cô giáo đi vắng nên chị trực ở đây. " shinobu mỉm cười " mà, em thấy thế nào rồi? "
tại sao chị ấy cứ liên tục hỏi tôi thấy thế nào? đã xảy ra chuyện gì? tôi đã bị thương như thế nào mà lại phải đến phòng y tế? những suy nghĩ cứ thi nhau nhảy nhót trong đầu khiến tôi đâm bực dọc, tôi cau có ngồi dậy, đột nhiên cơn đau buốt từ hông bắt đầu chạy dọc sống lưng rồi truyền đến não, toàn thân tôi như cứng đờ sau cơn đau kinh hoàng ấy, đây hẳn phải là lần đầu tiên trong đời tôi đau đớn như vậy. giờ thì tôi hiểu rồi, dù không rõ trước đó đã xảy ra chuyện gì nhưng đúng thật là tôi đang bị thương.
" lúc nãy chị có tiêm thuốc giảm đau cho em nhưng chắc đã hết tác dụng rồi, em đừng gắng sức quá. "
tôi nhăn nhó ôm eo, cố nén cơn đau ngồi dựa lưng vào thành giường " cảm ơn chị.. "
" mà rengoku nè, em có còn đau đầu không? "
trong khi tôi vẫn chưa kịp phán đoán tình hình thì chị lại mang đến cho tôi một thông tin kỳ lạ khác.
" dạ?! "
tôi thấy chị ấy nhướn mày " lúc bị ngã em đã đập đầu xuống trước mà, phải không? "
mà.. nói mới để ý, trán tôi đau quá.
" đợi đã, em có nhớ em tên là gì không? "
tôi ngơ ngác nhìn vẻ mặt hoảng hốt của chị shinobu rồi tự nhìn xuống lòng bàn tay trầy trụa của mình, bỗng dưng tôi có một linh cảm không mấy tốt lành " em là.. rengoku senjuro, không phải sao ạ? "
chẳng hiểu sao nghe tôi nói vậy xong chị ấy lại thở phào " tạ ơn trời.. "
sau đó tự nhiên có anh chàng lạ hoắc nào đó bước vào phòng, anh ta có mái tóc màu đỏ thẫm cùng vết sẹo lớn trên trán bên trái, đôi mắt anh ta cũng màu đỏ, không chần chừ anh tiến thẳng đến chỗ chúng tôi với nét mặt vô cùng mừng rỡ.
" senjuro, em tỉnh rồi! " anh nắm lấy bàn tay tôi rồi reo lên.
tôi giật nảy " sao.. anh là ai vậy ạ? "
" anh là kamado tanjiro. " nói rồi anh mỉm cười " may quá, anh cứ tưởng em mê man luôn rồi cơ. "
anh chàng này thật kỳ lạ, làm gì có ai nói ra những lời lẽ tiêu cực với vẻ mặt hồ hởi như vậy chứ? nhưng khoan đã, có thể anh ta biết lý do tôi bị thương, có thể anh ta có liên quan đến chuyện này.
" anh cho em hỏi.. "
đột nhiên lúc này anh ta lại bắt đầu làm cái vẻ nghiêm túc " anh xin lỗi, vì lúc đó anh giận quá nên đuổi đánh cậu ta trên hành lang.. nhưng thực sự anh không nghĩ cậu ta lại va vào em đâu, xin lỗi vì đã khiến em bị thương, mà em thấy đỡ hơn chưa? "
tôi nhăn nhó " anh đang nói đến ai vậy? "
đáp lại tôi là nét mặt kinh ngạc y hệt như chị shinobu lúc nãy " hả? "
không biết vì lý do gì chị shinobu lại kéo nhẹ gấu áo của anh ấy, bọn họ quay đi thì thầm với nhau điều gì đó, đến khi quay lại, tôi thấy chân mày anh tanjiro nhíu chặt.
" kamado, em đã báo cho thầy rengoku biết chuyện chưa? " chị shinobu hỏi.
anh chàng tên tanjiro gật đầu, đáp " dạ rồi, thầy ấy đang đến. "
chợt nét mặt bàng hoàng lo lắng của anh hai lại hiện lên trong đầu tôi, nếu đúng như tanjiro nói thì chỉ chốc nữa thôi, anh hai sẽ đến và bắt gặp bộ dạng thảm hại của tôi.
nhưng tôi đã quyết định sẽ không gặp anh vào hôm nay, không, ít nhất là lúc này.
đáng lý mọi chuyện không nên diễn ra như vậy.
tôi bỏ qua cơn đau tê tái chạy dọc sống lưng, đứng phắt dậy, tháo bỏ miếng gạc trên trán.
nhìn thấy tôi trong tình cảnh đó, tất nhiên chị shinobu tỏ ra không đồng tình " sao vậy? em chưa khoẻ đâu, chị đã xin cô chủ nhiệm cho em nghỉ học hôm nay rồi nên cứ nghỉ ngơi thêm đã. "
tôi biết chị nói đúng, tôi vẫn chưa đủ khoẻ, cơ thể tôi vẫn còn ê ẩm vì cú ngã chẳng rõ nguyên do, nhưng tôi không muốn đón nhận sự bảo bọc của anh hai thêm nữa, tôi đã lớn và đã đủ trưởng thành để hiểu rằng rồi một ngày nào đó, bất thình lình anh hai sẽ rời xa tôi.
nếu không thể chăm sóc cho anh hai thì ít nhất tôi cũng cần phải tự chăm sóc cho chính mình, để anh không cần cứ mãi bận lòng vì phải chăm lo cho đứa em kém cỏi là tôi.
chính vì vậy, tôi đành lựa chọn một lời nói dối " em ổn mà, chị nhìn nè. " tôi nén đau khều lấy chiếc ghế bên cạnh, nhấc bổng nó lên rồi đặt xuống đất " em khoẻ rồi, hoàn toàn ổn. "
thấy chị shinobu vẫn có vẻ hoài nghi, tôi bắt đầu đi tới đi lui trong phòng, cố cắn chặt răng ngăn không cho tiếng kêu đau nhảy ra khỏi cổ họng. sau đó phải mất một lúc loay hoay tìm cớ tôi mới được chị ấy tha cho, đổi lại tôi phải trả giá bằng cơn đau dai dẳng không có điểm dừng.
tôi gấp rút tiến về phía cánh cửa, đưa tay thoạt định vặn tay nắm thì nó đột nhiên xoay ngược, rồi cánh cửa tự động mở ra, tôi ngẩng đầu nhìn.
à, là anh hai.
tiếng anh thở gấp lấp đầy không gian, mồ hôi nhễ nhại lăn dài trên trán, hẳn là anh đã chạy rất nhanh để đến được đây ngay sau khi tiết học kết thúc. tôi đoán anh rất lo lắng, và thật vậy, chỉ nhìn gương mặt thất thần đó thôi là đã đủ để tôi có thể hình dung được cơn giông tố trong lòng anh đang ngông cuồng đến mức nào.
" em không sao chứ..? "
anh chỉ hỏi thế thôi nhưng tôi biết anh đang cố kìm nén, trái tim anh hẳn đang sục sôi như đứng trên chảo lửa.
kể từ khi cha không còn quan tâm đến hai anh em nữa, chúng tôi thật sự chỉ còn có nhau.
nên nếu một ngày nào đó anh hai cũng đột ngột biến mất, chắc chắn tôi sẽ chẳng còn lại gì.
" thầy ơi. " chị shinobu đã đứng sau lưng tôi từ khi nào, chị gọi thật khẽ " thầy ra ngoài nói chuyện với em một lát nhé. "
kế hoạch trốn thoát của tôi thất bại vào phút chót, anh hai ra ngoài cùng chị shinobu, anh chàng tên tanjiro cũng đã quay về lớp học, trước khi đi anh còn nói nhất định sẽ đưa ai đó đến xin lỗi tôi, nhưng tôi không nhớ anh ấy nói tên người đó là gì nữa.
mà, thôi kệ đi.
tôi ngồi trên chiếc giường trống, gục đầu vào tường, cơn đau kéo dài khiến toàn thân tôi ê ẩm, giả như lúc này có ai đó đến và đẩy ngã tôi, chắc tôi sẽ chẳng thể nào đứng dậy nổi. nhưng nỗi đau không phải là tất cả những gì tôi bận tâm, hơn hết, tôi chỉ thấy có lỗi với anh hai và mẹ. nhìn điệu bộ của chị shinobu là tôi đủ hiểu, hẳn là tôi đang gặp phải vấn đề gì đó, vậy nên chị mới phải nói về chuyện đó với anh hai ở một nơi mà tôi không thể nào nghe thấy được.
sau đó không lâu anh hai cũng đã quay lại, nhưng lần này anh không còn gì muốn hỏi, cũng không cố gắng đến gần tôi. anh để tôi một mình ở một khoảng cách nhất định, điềm nhiên ngồi đó, chỉ yên lặng nhìn tôi mà không nói thêm bất cứ lời nào.
anh ấy sao vậy? họ đã nói gì khi không có tôi ở đó? sao anh lại quay về đây với vẻ mặt đầy suy tư?
sự yên tĩnh như bóp nghẹt tâm trí tôi, những câu hỏi chạy loạn trong đầu, tôi mơ màng rơi vào bế tắc.
rốt cuộc thì chúng tôi bắt đầu trở nên lúng túng và khó xử khi phải đối diện với nhau từ khi nào?
không, có khi mọi chuyện xảy ra là do tôi, sáng nay tôi đã hất tay anh và chạy ra khỏi nhà mà không thèm để lại cho anh một lời giải thích chính đáng, có khi mọi chuyện bắt đầu tệ đi là bởi vì tôi.
sự kỳ lạ của anh hai có lẽ cũng là xuất phát từ tôi.
" senjuro. " anh hai đặt tay lên vai tôi, kéo tôi rời khỏi cơn mộng mị " về nhà thôi em. "
suốt một tuần liền sau đó tôi không thể đến trường. cơn mệt mỏi bắt đầu xuất hiện khi tôi và anh hai đang đi cùng nhau trên đường về nhà. đêm đó tôi sốt cao đến ba mươi chín độ, suốt một đêm trằn trọc không ngủ được, chẳng có giây nào anh hai rời khỏi tôi nửa bước. mọi chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến ngày thứ năm, khi thân thể tôi có dấu hiệu hạ nhiệt, anh ấy mới thực sự được nghỉ ngơi một chút.
nằm trên giường nhìn gương mặt say ngủ của anh, mũi chợt cay, tôi vùi mặt vào chăn, cố mím môi khóc không thành tiếng.
những ngày buồn bã ấy cứ chầm chậm trôi qua như vậy, chẳng mấy chốc mà đã hết một tuần, tôi lại có thể tiếp tục đến trường.
sáng hôm đó cũng như thường lệ, tôi ra khỏi phòng và đi trên hành lang, dừng lại một chút khi ghé ngang phòng khách, ló đầu nhìn vào trong. nếu là mọi khi thì chắc chắn anh hai sẽ ngồi ở đó, trên chiếc sô pha màu đỏ thẫm, đọc tờ báo buổi sáng và nhâm nhi một tách cà phê, anh sẽ mở lời chào tôi trước, sau đó chúng tôi cùng dành cho nhau những lời chúc chân thành.
nhưng hôm nay anh đã không xuất hiện, không có ai kéo rèm khiến nắng chẳng còn sưởi ấm căn phòng, chẳng có hương cà phê nào thoang thoảng, cũng chẳng có ai nói chào buổi sáng với tôi.
khi đó, trái tim tôi như bị lấp đầy bởi sự trống rỗng.
thật khó để chấp nhận buông bỏ một thói quen đã hằn sâu vào tiềm thức.
suốt đoạn đường đến trường tôi cứ vừa đi vừa ngẫm nghĩ, không biết anh hai gặp phải chuyện gì, anh ấy chưa bao giờ biến mất một cách đột ngột, và cũng chính vì lẽ đó nên tôi không hề có kinh nghiệm xử lý tâm trạng mình vào những trường hợp đặc biệt như thế này. nhưng anh hai vốn là kiểu người đề cao tinh thần trách nhiệm, dù cho có xảy ra bất cứ chuyện gì anh ấy cũng nhất định sẽ đến trường dạy học. tôi nhớ có lần tương tự, anh hai bị ốm rất nặng, thậm chí anh ấy còn không thể tự cầm thìa xúc cơm ăn, thế mà anh lại chưa từng vắng dù chỉ một tiết học nào, đó là cách mà anh ấy có được sự tôn trọng của tất cả mọi người.
dựa trên những chi tiết đó tôi đoán chắc sẽ gặp được anh ở trường, rồi khi đó thắc mắc gì tôi sẽ hỏi anh, bằng mọi giá tôi phải biết được anh hai gặp phải chuyện gì mà lại bỏ lỡ buổi sáng với tôi. nghĩ được vậy, tôi hào hứng chạy như bay, phấn khích đến nỗi tim đập loạn xạ, gò má cũng dần nóng theo.
nhưng trước khi tìm đến được phòng giáo viên, tôi lại nhìn thấy tanjiro đứng dưới chân cầu thang, hình như anh đang đợi ai đó, bên cạnh còn có một gã trai tóc vàng la hét ầm ĩ.
" không chịu đâu! mình muốn đi ăn sáng với bé nezuko cơ! "
tanjiro cau có cốc đầu gã ta " không được! cậu không xin lỗi cho đàng hoàng thì đừng mong mình để cậu đi đâu hết! "
gã ôm mặt, mếu máo gào thét " cậu quá đáng thiệt đó nha! mình có cố ý đâu! với lại lúc đó cậu đuổi đánh mình trước mà! "
nghe vậy tanjiro cũng đành bất lực gãi đầu " thì đúng là mình có lỗi trước, nhưng cậu là người va phải thằng bé, ít nhất cũng phải xin lỗi người ta cho đàng hoàng. "
" mà tụi mình đã đợi cả tuần rồi, thằng nhỏ đó có đi học đâu! "
tanjiro chán nản thở dài " nghe thầy rengoku nói thằng bé bị bệnh sốt li bì luôn đó, mình lo quá, không biết có nên đi thăm không ta? "
cuộc trò chuyện của họ khiến tôi có một dự cảm không lành, nếu muốn gặp được anh hai trước khi chuông báo reo lên thì đây hẳn là thời điểm thích hợp, vậy nên tôi quyết định đánh bài chuồn. ấy vậy nhưng mọi chuyện lại không thường xảy ra đúng như những gì người ta mong muốn, ngay vào lúc thoạt định quay đi thì tôi bị tanjiro bắt gặp, anh mừng rỡ vẫy tay về phía tôi " senjuro! "
tôi giật mình, đưa tay vẫy chào lại anh " chào buổi sáng, anh tanjiro. "
không đợi tôi bước thêm một bước, tanjiro ngay lập tức túm lấy gã kia chạy đến gần " chào buổi sáng, em khoẻ lại rồi hả? tụi anh đã đợi em suốt đó! "
" đợi em sao ạ? "
tanjiro gật đầu " để anh giới thiệu, đây là bạn cùng lớp của anh. " nói rồi anh đẩy gã tóc vàng ra trước mặt tôi " cậu ấy tên là agatsuma zenitsu. "
đợi tanjiro nói xong zenitsu cúi người chào tôi, trông anh ta không hề tự nguyện, mặt mũi thì nhăn nhó, nhìn cứ như sắp khóc tới nơi.
" chào anh, em là rengoku senjuro. " tôi cũng cúi người đáp lại " nhưng có việc gì vậy ạ? "
tự dưng nghe tôi hỏi xong zenitsu lại vặn vẹo kêu đau, anh ta ấm ức xoay người ra đằng sau gào thét với tanjiro, sau đó không biết họ đã thì thầm gì mà khi quay mặt lại, zenitsu trông rất hiền lành.
bất thình lình anh ta cúi gập người trước tôi " thật lòng xin lỗi em, hôm đó vì bị cậu ta đuổi đánh nên anh đã chạy trên hành lang rồi tông trúng em, hãy tha lỗi cho anh. "
bây giờ tôi mới để ý, đôi mắt zenitsu nhìn rất buồn với phần đuôi trĩu xuống như có cơn mưa rào vừa ghé qua, vì vậy anh ta lúc nào cũng trông giống như sắp khóc.
tôi bối rối xua tay " em không sao đâu, anh đừng bận tâm, hãy ngẩng đầu lên đi ạ..! "
zenitsu ngẩng mặt, anh ta buồn rầu nhìn tôi " nhưng nghe nói em đã bị ốm mà, phải không? "
" dạ, tuần trước em sốt cao.. mà bây giờ em khỏi hẳn rồi, cảm ơn anh vì đã lo lắng. "
dù nghe tôi nói vậy nhưng sắc mặt zenitsu vẫn không khá hơn, tôi bối rối nhìn tanjiro, chẳng hiểu sao anh lại mỉm cười.
lúc này tiếng chuông báo đến giờ vào lớp chợt vang lên, khoan đã, tôi còn chưa kịp gặp anh hai nữa mà, sao thời gian lại trôi qua nhanh vậy? vì mải nói chuyện với họ mà tôi quên cả giờ giấc, nếu đến lúc tan học mà anh hai vẫn không đợi tôi ở phòng khách như mọi khi thì chắc ngày hôm nay sẽ cứ thế trôi qua mất.
à, phải rồi, hôm nay lớp tôi có một tiết lịch sử, cũng là tiết đầu tiên, chúng tôi sẽ gặp nhau tận bốn mươi lăm phút.
tôi nhanh chóng tạm biệt tanjiro và zenitsu rồi chạy thật nhanh lên tầng, ngồi ngay ngắn vào chiếc bàn thứ hai cạnh cửa sổ. tôi đã bỏ trống nó cả một tuần dài, nghĩa là một tuần rồi mới lại được nhìn thấy anh hai đứng trên bục giảng từ góc này, nghĩ được vậy trái tim tôi ngập tràn phấn khởi, thâm tâm âm thầm reo lên vui sướng.
chỉ vài phút sau, anh đã đến. vẫn giống như mọi khi, anh bước vào lớp một cách tự tin, đặt giáo án lên bàn, anh ngồi xuống, sau đó đưa mắt nhìn một lượt tất cả học sinh có mặt trong lớp, trên môi không vơi nụ cười.
" chào các em, hôm nay trời đẹp quá nhỉ? không biết lát nữa ta sẽ chiến đấu với nhau trong trận chiến nào đây? "
vừa nói anh vừa đảo mắt nhìn quanh, khi đến chỗ tôi đột nhiên anh dừng lại, nụ cười cũng trở nên mất tự nhiên, rồi anh quay đi.
kể từ lúc đó, trong suốt tiết học, ánh mắt chúng tôi không hề chạm nhau thêm lần nào nữa.
thật khác lạ, có gì đó khác với thường ngày.
tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng dường như trong trái tim anh có thứ gì đó đã thay đổi, ánh mắt anh cũng khác.
cảm giác này khiến tôi ngứa ngáy, giống như có một nghìn con kiến đang di chuyển loạn xạ trong từng thớ thịt.
có ai đó đã ném trái tim tôi lên trời,
rồi thản nhiên đứng nhìn nó rơi xuống đất.
chẳng hiểu sao bầu trời trở thành kẻ có tội.
' senjuro. '
mọi chuyện diễn ra thật bất thường.
' senjuro! '
lúc nãy bầu trời vẫn còn trong xanh kia mà..
' ê, thằng này! '
cơn mưa bất ngờ ập đến khiến cả lớp học như bị nuốt chửng.
" rengoku senjuro! "
ai đó đang gọi tên tôi, cậu ta có mái tóc húi cua chẻ hẳn sang một bên và một vết sẹo lớn trên mặt.
đó là bạn thân của tôi, shinazugawa genya, cậu ta là em trai của thầy dạy toán, shinazugawa sanemi.
nhưng hình như anh em họ không mấy hoà thuận.
" genya! "
đã một tuần rồi không gặp, sao đột nhiên hôm nay cậu ta trông to con thế nhỉ?
" đang thơ thẩn gì vậy hả? kêu mấy lần cũng không trả lời là sao? "
nhưng cái tính nết thiếu kiên nhẫn đó vẫn không thay đổi gì mấy.
cũng phải thôi, một tuần chỉ là con số nhỏ bé trong quỹ thời gian vô tận của loài người.
tôi cười trừ, gãi đầu " xin lỗi nhé, mà cậu tìm mình có việc gì không? "
genya kéo chiếc ghế lại gần rồi ngồi xuống, cậu ta xoay hẳn người về phía tôi, đột nhiên giọng nói cũng trở nên đứng đắn " thì, tôi chỉ muốn hỏi vụ hôm trước cậu bị ngã rồi sốt li bì cả tuần, chuyện là sao vậy? hỏi thầy rengoku mà thầy ấy chả thèm trả lời cho đàng hoàng, làm tôi thấy lo thêm. "
" à.. " tôi gật đầu " cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nữa, kỳ lạ lắm, lúc mình tỉnh dậy đã thấy nằm ở phòng y tế rồi, sau đó về nhà tự nhiên lại bị sốt. "
genya gãi tai " vậy à, mà cậu đi học lại là vui rồi, tưởng cậu nghỉ qua thi học kỳ luôn nên tôi định đến thăm, giờ chắc không cần nữa đâu ha. "
" nhưng lúc đó anh hai của mình đã trả lời thế nào vậy? "
tự nhiên nghe tôi hỏi xong genya lại trở nên cảnh giác " nè, senjuro, cậu với thầy rengoku đã cãi nhau đúng không? "
tôi giật mình " đâu có.. "
" nói xạo. " genya khẳng định " vì tôi với anh hai cũng đang trong tình trạng đó nên nhìn cái là biết liền, hai người đang chiến tranh lạnh với nhau. "
tôi không biết, thật sự thì chỉ từ khi tôi bị thương đến nay anh hai mới có biểu hiện kỳ lạ như vậy, còn trước đó thì hoàn toàn không. tôi không chắc chúng tôi có đang chiến tranh lạnh như genya nói hay không, từ bé đến lớn anh em tôi chưa bao giờ cự cãi vì những chuyện vặt vãnh, có lẽ do lúc nào anh hai cũng nhường nhịn nên mới thế.
nhưng điều quan trọng hơn nữa là chúng tôi đã xa cách đến mức một người đứng bên ngoài vòng tròn như genya cũng nhận ra.
thật sự quá kỳ lạ.
" lâu chưa? "
tôi gật đầu.
" từ lúc mình bị ngã đến giờ anh hai cứ như một người khác. "
genya kéo ghế nhích lại gần " cậu kể đi. "
tôi nhìn chăm chăm xuống lòng bàn tay ướt đẫm vì mồ hôi " dù cách anh ấy chăm sóc mình vẫn như vậy nhưng sâu bên trong lại có gì đó thay đổi, anh ấy không còn cười nữa, ánh mắt cũng khan khác. "
" có khi nào anh hai của cậu đang giận vì cậu làm sai gì không? "
tôi lắc đầu " anh hai chưa bao giờ giận. "
hồi còn nhỏ, có lần tôi đã đi chơi với đứa nhóc hàng xóm - bấy giờ là người bạn thân thiết nhất của tôi đến tận mười giờ tối, sau khi nghe kể lại thì đêm đó cậu ta đã bị phạt rất nặng, nhưng chẳng hiểu sao lúc về nhà anh hai lại không trách mắng tôi dù chỉ một câu, anh còn vừa mỉm cười vừa nói lần sau tôi phải chú ý giờ giấc, không được làm cha lo lắng.
đối với một đứa bé như tôi khi đó, việc đi chơi về muộn mà không có người lớn bên cạnh quả thực là một hành vi liều lĩnh, dù vậy nhưng tôi đã thực hiện và vượt qua trót lọt mà không cần phải đối mặt với bất kì mối đe dọa nào. nhưng ngược lại, lần thành công đó không chỉ không làm tôi thấy tự hào mà còn khiến tôi thêm buồn bã, tôi nhớ lúc đó tôi đã khóc toáng lên và yêu cầu anh hai phải mắng tôi một trận chỉ vì nghĩ rằng anh đã hết yêu thương mình.
mà, cũng phải, tôi còn quá bé để hiểu rằng không nỡ la mắng cũng là một cách yêu thương của anh.
" dù mình có sai gì đi nữa anh ấy cũng không bao giờ giận hay la mắng, anh hai là như vậy. "
genya chống cằm, đôi mắt cậu ta trĩu xuống, như thể cơn mưa ngoài cửa sổ đã vô tình làm ướt sũng đôi hàng mi kia " anh hai của tôi thì ngược lại, lúc nào anh ấy cũng nói ra những lời làm tôi thấy buồn, nhưng tôi không thể giận anh ấy được. "
tôi biết, vì tôi đã từng chứng kiến thầy shinazugawa mắng mỏ cậu ấy ngay giữa tiết học, trước mặt mấy chục con người đang ngồi trong lớp.
dù vậy thì tôi vẫn không cảm nhận được sự ghét bỏ hay hận thù gì trong những lời nói đó.
quả thực hoàn cảnh của chúng tôi rất khác nhau, nhưng nếu nghĩ kỹ sẽ phát hiện ra đâu đó vẫn có những điểm hoàn toàn trùng khớp.
" làm gì có anh chị nào không yêu thương em mình chứ, chỉ là cách họ thể hiện có chút kỳ lạ. " tôi mỉm cười nhìn genya " tuy bọn mình rất hoà thuận nhưng lúc nào mình cũng thấy bản thân là gánh nặng cho anh hai hết.. còn genya với thầy shinazugawa, mình tin thầy ấy không hề ghét bỏ gì cậu đâu. "
genya thở dài " chuyện đó tính sau đi, mà cậu cũng đừng có nghĩ tiêu cực mãi, nếu cậu thật sự là gánh nặng thì thầy ấy còn đến trường này dạy làm gì chứ? rõ ràng là với năng lực đó ổng hoàn toàn có thể xin vào dạy ở một ngôi trường có điều kiện tốt hơn thế này nhiều. " nói rồi cậu ta ngồi thẳng lưng lên " có thể đó là cách mà thầy rengoku yêu thương cậu, tuy có hơi kỳ lạ và khó hiểu nhưng với tính cách của thầy ấy thì không nhầm được đâu, xưa nay ổng vốn là kiểu người kỳ quái mà. "
đó đúng là những lời tôi đang cần nghe, ấy thế mà không hiểu sao khi nghe được rồi tôi lại chẳng thể cảm thấy vui nổi " bình thường anh hai không quan tâm mình kiểu như vậy .. "
" chứ sao? "
" cậu biết mà, lúc nào cũng mỉm cười hết, vậy đó.. " tôi bắt chước gương mặt tươi tắn của anh hai hồi trước, rồi tự nhiên lại thấy ngượng.
" ờ.. " genya cứ gãi tai " dù sao anh hai cũng chưa bao giờ cười với tôi. "
chẳng hiểu sao tôi lại thấy buồn thay cho genya, cậu ta nói ra nỗi đau của mình với một nét mặt bình thản, nhưng rõ ràng cậu ta là người khao khát những điều giản dị đó hơn bất kỳ ai khác.
dẫu vậy, genya chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối, cậu ấy không giống tôi.
" để thay đổi tâm trạng thì cậu thử ăn ngoài một hôm đi, tôi biết quán ngon lắm, cũng gần trường mình.
ý kiến không tồi, bởi người ta vẫn thường hay nói đồ ăn ngon có thể làm cải thiện tâm trạng. nghĩ đến sự lạnh nhạt của anh hai ban sáng càng khiến lòng tôi nặng nề hơn, vì vậy tôi đồng ý đề xuất của genya mà không chút do dự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co