Truyen3h.Co

seokcheol - trò chơi

ăn mì.

marceline_0903

tắm rửa, thay đồ và xịt một ít nước hoa xong, seungcheol mau chóng đi sang bên nhà seokmin. hắn mở cửa cho chàng, đóng bộ khăn tắm quấn nửa người, y hệt cái ngày đầu cả hai gặp nhau tại nơi cửa nhà này vậy.

- à xin lỗi anh, em vừa mới tắm xong. - seokmin gãi đầu khi bắt gặp ánh mắt có phần e dè của người đẹp. - với cả ở nhà em cũng hay để trần rồi quấn khăn tắm như thế này. mong anh thứ lỗi ạ.

- à không sao. - seungcheol mỉm cười lắc đầu. - em nấu mì chưa? để anh vào nấu nhé?

- anh ngồi ở bàn đi, em nấu cho. là em mời anh mà.

à ừ. quên. seungcheol nhủ thầm trong bụng.

liếc mắt nhìn sang phía mỹ nhân đang đảo mắt ngang dọc quanh nhà, seokmin tự giác quay mặt vào trong cười trộm. hắn dẫn seungcheol đi vào trong bếp, mời chàng ngồi ở bàn ăn, còn mình thì nhanh tay lấy hai gói mì shin và bắc nồi lên để nấu. chốc chốc hắn quay ra đằng sau, và rồi hắn sẽ thấy một choi seungcheol đang ngồi lướt điện thoại để xem một loại nước hoa nào đó mới ra mắt trong năm nay. đôi mắt to tròn, hàng mi cong vút, làn da trắng hồng, môi đỏ chúm chím, má hây hây hồng, ngần ấy thứ đã đủ để miêu tả rõ sự xinh đẹp của choi seungcheol rồi. không biết là khi lên giường, cái sự xinh đẹp này sẽ còn câu dẫn họ lee hắn như thế nào đây...

đùa thôi, bây giờ vẫn chưa đến được nưc đó đâu.

còn về phía mỹ nhân họ choi, thì. liếc mắt nhìn lên phía tấm lưng trần đang cặm cụi nấu nướng một lúc, seungcheol (cũng) tự giác quay mặt cười trộm, trên má điểm phảng phất một màu hồng phấn của hoa đào. quả nhiên là người trưởng thành từ nơi được mệnh danh là cái nôi của nền văn hóa phục hưng có khác, khi đến cả chiếc nốt ruồi chocochip in đậm trên vai trái và một phần ngực phải đều được tạo hóa xếp đặt thật đúng chỗ trên cơ thể cường tráng. tuy thừa biết đó là kết quả viên mãn từ quá trình dậy thì và việc kỉ luật bản thân nghiêm khắc, song chàng cũng phải bất ngờ ra mặt, khi lần đầu gặp (lại) họ lee hắn tại nơi này. đứa trẻ ngày nào còn thò lò mũi xanh đứng núp sau lưng chàng nhìn hai mẹ ngồi hàn huyên tâm sự, giờ đúng là đã khác xưa quá rồi.

- anh ơi, mì xong rồi ạ.

seokmin dịu giọng, nhanh nhẹn bưng nồi mì ra giữa bàn ăn. hơi nóng mang mùi cay nồng phả lên làm seungcheol ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại. chàng mím môi, lấy đũa thìa và bát, gắp cho mình một phần mì vừa đủ, rồi chậm rãi ăn. ngoại trừ tiếng piano du dương của một bài nhạc cổ điển không lời được phát ra từ chiếc loa ngoài phòng khách cùng với tiếng húp mì sùm sụp, thì hiện tại cả căn nhà chẳng có lấy một tiếng nói chuyện nào...

cho đến khi choi seungcheol bỗng bị sặc cay, nước mì trong miệng phun tứ tung ra bàn ăn.

- không sao, để em dọn cho. anh ổn chứ? - nhìn người đẹp hốt hoảng lấy vội giấy ăn ra, seokmin liền lo lắng lên tiếng, nhanh chóng lấy giấy sạch lau bàn ngay lập tức. đã vậy còn không quên lấy thêm giấy ra để đưa seungcheol lau miệng, thật là chu đáo hết mực mà.

- không sao, anh xin lỗi. - seungcheol lí nhí, nhận lấy khăn giấy của người kia mà che đi khóe miệng trào nước mì cay. - mọi hôm ăn cay không sao hết, tự nhiên hôm nay mải nghĩ đến mấy chuyện linh tinh nên là...

- anh không sao là tốt rồi ạ. - nghe đến đây, seokmin mỉm cười trả lời. - để em lấy nước cho anh.

nhìn seokmin tất bật dọn dẹp bàn ăn sau khi đưa ly nước lọc cho mình, đột nhiên seungcheol phì cười, hai mươi bảy tuổi rồi mà vẫn ngố thật. mà trông vào cái vẻ mặt bối rối như gà mắc tóc của cu cậu thế này thì chắc là không cho cái gì vào nước lọc đâu ha...

- anh yên tâm, em không cho gì vào nước đâu ạ. - như đọc được suy nghĩ của đối phương, lee seokmin bật cười lắc đầu. - làm người ai lại làm thế.

- thì anh có nói cái gì đâu... - seungcheol chu mỏ ra đáp lại. - nhưng mà vớ vẩn với anh là anh cho ăn cước đấy nhé!

đáng yêu quá đỗi. đấy là seokmin nghĩ vậy.

và rồi, chẳng hiểu nghĩ kiểu quần què gì, tự nhiên lee seokmin đi đến trước mặt choi seungcheol. hắn hơi cúi người xuống, đặt lên đôi môi đỏ mọng của mỹ nhân một cái chụt, lướt nước.

- ơ...

seungcheol tròn mắt, đơ người vì cái hôn bất chợt của người kia. đôi gò má vốn đã ửng hồng suốt từ nãy đến giờ, nay vì cái hôn kia liền đỏ rực như cà chua chín.

- e-em xin lỗi...

trông thấy nét mặt đông cứng lại của mỹ nhân, seokmin cũng đỏ mặt, lắp bắp nói lời xin lỗi vì đã hơi quá phận. lần đầu tiên, gã trai trẻ hào hoa bỗng cảm thấy mình bối rối vô cùng, thật chẳng khác nào một cậu thanh niên đứng trước mặt người mình thích vậy.

và sau cái chạm môi lướt nước đó, họ tuyệt đối im lặng.

...

mấy ngày sau. bar opium. tám giờ tối.

(xin được nhắc lại thêm một lần nữa, miệng yoon jeonghan thiêng vl.)

- đấy tao biết ngay, tao bảo mày rồi em ạ. - yoon jeonghan cười hờ hờ, khi nghe seokmin trình bày với mọi người không thừa không thiếu một chi tiết nào về chuyện hắn rủ anh hàng xóm sang ăn mì và rồi, kết thúc là cái chạm môi lướt nước kia. - đi đêm lắm rút cục cũng có ngày gặp ma thôi mà.

- đại ca ơi em xin anh cứu vớt đời em với... - tới nước này, không còn gì để mất, thế là lee seokmin mếu máo bám lấy quần jeonghan mà năn nỉ ỉ ôi. - em thề em chỉ có chụt một cái vào môi anh ý thôi, còn lại không làm gì quá phận hơn đâu ạ...

- quân tử ngôn hành nhất trí. - mặc cho tên nhóc họ lee dập đầu quỳ gối, jeonghan vẫn lắc đầu. -  anh mày đã bảo rồi, gặp được tình yêu đích thực thì đừng tìm đến bọn này xin tư vấn tình cảm. biết mình đang làm gì thì cứ làm đi.

- nhưng mà anh ơi... - lee seokmin vẫn tiếp tục bài ca xin xỏ. - em xin anh đấy, từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ em chưa gặp trường hợp nào làm em rối trí như thế này mà. anh giúp em đi, em dập đầu quỳ gối em van em xin anh đấy...

cái tổ sư cha nhà nó thật chứ...

- thôi được rồi.

thôi dù sao thì mình vẫn phải làm gương người anh tốt cho đàn em thơ, thế là yoon jeonghan đành xuống nước. uống một ngụm cognac xong xuôi, anh ngả người, nhìn về phía thằng em trời đánh đang bù lù bù loa mà rằng:

- khai tên tuổi, nghề nghiệp ra, để anh xem có phải người quen của anh không.

- dạ là choi seungcheol-...

- khoan, mày vừa nói cái gì đấy em? - nghe đến cái tên choi seungcheol, bỗng jeonghan bật phắt người dậy khỏi ghế sofa. - choi, seung, cheol...?

- v... vâng...

và một con quạ bay ngang qua đầu yoon jeonghan. á đù, tuyệt đối túi mù.

- khứa đó là bạn thân anh.

- d... dạ?

và con quạ kia lại tiếp tục bay ngang qua đầu lee seokmin. á đù, (lại) tuyệt đối túi mù (tiếp).

- thôi, tự xử đi nhé. - khoát tay, jeonghan lắc đầu liên tục. - tao. không. liên. quan.

- anh ơi...

rồi cuối cùng, vẫn là lee seokmin ở thế hèn. hắn mếu máo ôm chân yoon jeonghan mà liên tục nài nỉ xin anh tư vấn tình cảm cho mình, dưới sự chứng kiến và đánh giá vô cùng tận của bộ đôi kim mingyu và seo myeongho.

...

mười giờ ba mươi phút đêm.

seungcheol vừa mới về đến nhà sau khi dự một sự kiện nước hoa ở cheongdam-dong. chàng bước vào nhà, thay đồ, pha một ly sô cô la ấm, và lấy nồi ra để nấu mì. hôm nay quả là một ngày dài đối với chàng rồi.

bỗng điện thoại đổ chuông. là của hong jisoo.

- chưa đi ngủ à?

jisoo hỏi, giọng từ tốn. bật loa ngoài điện thoại lên, seungcheol vừa nấu mì vừa trả lời:

- vừa mới đi dự sự kiện về, đang nấu mì. sao thế?

- nghe bảo mày bị thằng quỷ kia hôn à?

- ừ rồi sao?

- không đi quá giới hạn chứ?

- tao thách nó dám động vào cái đít xinh của tao đấy.

seungcheol bĩu môi trả lời, nhanh tay cho gia vị vào nồi mì đang sôi sùng sục.

- vừa nghe jeonghan kể, nó cứ bù lù bù loa đòi bạn ý tư vấn cách để cưa mày đổ.

á đù, đỉnh.

- lại cái trò dập đầu quỳ gối em van xin em yêu anh ba đời à? - vừa cầm đũa lên để thử mì xem chín chưa, seungcheol vừa hỏi lại. - quá nhàm, không có gì đặc biệt.

- ý là nó xin jeonghan làm quân sư tình cảm cho nó để nó tán mày ấy cheolie của tao ạ. - jisoo nhắc lại. - nghe bạn ý kể lúc ấy mặt mũi mếu máo trông buồn cười lắm.

seungcheol nghe xong, liền cười hờ hờ mấy tiếng cho qua rồi tắt máy.

mì đã chín, seungcheol tắt bếp, cẩn thận bê mì và sô cô la ấm ra bàn ăn. hôm nay chàng không có ý định ăn mì cay mà chỉ ăn mì soon, tức là mì chay, vì dù gì ăn xong chàng cũng sẽ đi tắm và rồi thì đi ngủ luôn. một phần là như thế, phần còn lại thì...

"em gửi anh mấy gói mì soon. anh đừng ăn cay nhiều nhé anh seungcheol, kẻo bị loét dạ dày hoặc là mặt bị nổi mụn đấy."

chậc.

này em trai, phí bồi thường nụ hôn của em là i gói mì chay thật đấy à?

và tự nhiên, choi seungcheol bật cười. chàng lấy ngay điện thoại ra, chụp lại tờ note này và gửi ngay vào nhóm tin nhắn có jeonghan và jisoo.

...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co