Truyen3h.Co

seokcheol - trò chơi

mẹ.

marceline_0903

hiện tại thì, choi seungcheol đã chuyển đến đây ở được ba tháng tròn. vừa đưa cho seokmin chai armani stronger with you để hắn đi hẹn với bạn bè xong, đóng cửa nhà rồi, chàng hít một hơi thật sâu, rồi vào trong phòng tắm để ngâm bồn.

- nào bạn tôi. - có tiếng điện thoại gọi đến. và người gọi đến cho choi seungcheol, không ai khác chính là yoon jeonghan. - thế đã xơ múi được em hồng hài nhi đấy chưa?

- có cho nó sờ đéo đâu. - ngả mình trong bồn tắm đầy bọt, seungcheol khúc khích cười. - cho nó thèm đến chết thì thôi. nhà bao việc, rảnh gì với cái thằng ranh con đấy. mà nhìn nó là tao lại nhớ đến cái hồi ăn chơi bét tè lè nhẹt với mày và jisoo quá.

- muốn đi nữa không? tối chủ nhật tao với jisoo đi tiệc đấy.

- thôi, không đi đâu. mệt lắm, với cả không có nhu cầu, thế thôi. đi để ngồi xem chúng mày phát cơm cho nhân loại à.

nói xong, seungcheol tắt điện thoại, chán ngán uống thêm một ngụm rượu whisky. chàng hít hà một hơi, rồi thở dài. đã rửa tay gác kiếm bao năm, nên chàng chẳng còn hứng thú gì với những cuộc vui thâu đêm suốt sáng ấy nữa. hai mươi chín tuổi, là con trai út của nhà thiết kế thời trang kim sihyeon, hiển nhiên theo đó thì choi seungcheol cũng từng là một thành viên rất cộm cán trong hội bạn thân ăn chơi với jeonghan. thậm chí đã từng có thời điểm, bọn họ cùng dắt tay nhau ngồi chễm chệ lên cfs trường đại học seoul suốt hồi năm nhất đại học, chỉ vì những cuộc vui ngốn hàng đống tiền bạc như vậy. và rồi, đến khi mẹ seungcheol bị tai nạn và suýt nữa thì phải sống trong đời sống thực vật, vào năm thứ hai đại học của chàng, thì, từ một cậu trai trẻ xinh đẹp chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, chàng trở nên có ý thức về cuộc sống bộn bề hơn. sẵn có đam mê về nước hoa, chàng lao mình vào nghiên cứu về các loại mùi hương, rồi tham gia vào vô số buổi giao lưu về nước hoa của các nhà điều chế hương thơm. và dần dà, chàng tích lũy kinh nghiệm, cuối cùng thì sau hai năm, liền nghỉ việc ở văn phòng, và mở một cửa hàng nước hoa, như thế này.

tắm xong, seungcheol bước ra ngoài, rót thêm một ly whisky nữa. chàng đảo mắt nhìn quanh, chẳng biết thế nào mà lại nhìn thấy chai jean paul gaultier le male elixir màu vàng bóng kia. tự nhiên chàng cúi mặt, chẳng biết tại sao nữa. và ừ, seungcheol mạnh miệng nói với jeonghan là chàng đang trêu đùa lee seokmin đấy, nhưng thật sự trong thâm tâm chàng cũng chẳng hề muốn đâu. không biết là, đứa trẻ này có nhận ra được chàng là ai không, sau bao năm bôn ba cư trú bên ý, và trở về quê nhà học tại trường đại học yonsei, rồi trở thành người thừa kế hợp pháp cho khách sạn dk, vào thời điểm hiện tại, như thế này.

mà, hỏi tại sao mà choi seungcheol lại biết đến những chuyện đó, thì. vốn mẹ seungcheol và mẹ seokmin là bạn thân, kể từ hồi cả hai còn ngồi trên ghế nhà trường. mẹ seokmin lấy chồng sớm hơn mẹ seungcheol một năm, nhưng lại sinh con muộn hơn bạn thân hai năm. nói chung là cũng chẳng có gì đặc biệt cho lắm...

nếu như người mà lee seokmin gọi là cha, không phải là một kẻ tồi tệ đến vậy.

mấy lần đưa con sang thăm bạn, mẹ sihyeon liền vội vội vàng vàng thả con trai xuống, rồi lật đật chạy vào trong bếp tìm trứng gà để luộc lên cho người bạn thân. lúc đó seungcheol không hiểu mẹ luộc trứng gà để làm gì, và chỉ đến khi sau này học trung học, được jeonghan lăn trứng gà lên má sau một cuộc ẩu đả vớ vẩn nào đó, chàng liền ngộ ngay ra, việc làm của mẹ lúc đó là để làm gì. đúng là mẹ seungcheol rất may mắn, khi lấy được tấm chồng ủng hộ mình hết lòng trong sự nghiệp như vậy, nhưng mẹ seokmin thì lại không. không những phải từ bỏ ước mơ trở thành một nhà văn khi bước chân vào làm dâu hào môn, mà mẹ seokmin, bà yang juyeon, luôn phải chịu đựng đủ kiểu đay nghiến từ người mẹ chồng khó tính cho đến người mà mình đầu gối tay ấp cả đời này. và nếu như không có sự bảo vệ hết mực của người cha chồng, tức là chủ tịch lee byeonghoon, thì có lẽ, lee seokmin của bà cũng đã không được ra đời, khi vào tuần thứ tám của thai nhi, bà juyeon bị chồng xô ngã, trong lúc cãi nhau với mẹ chồng về vấn đề nuôi dưỡng chị gái lee siyeon như thế nào cho hợp lý. thậm chí, seokmin còn là kết quả của sinh non, khi bảy tháng thai đã sinh sớm do thai phụ không có được điều kiện chăm sóc bản thân tốt nhất. nhờ sự can thiệp của ông nội, cuối cùng thì hắn vẫn sống sót, vẫn lớn lên an toàn và êm đềm trong vòng tay mẹ và chị gái, trước khi cùng chị đến ý định cư, vào năm hắn tám tuổi.

và đó mi chỉ là khởi đầu. cho những thứ tồi tệ hơn nữa sắp xảy ra sau đây.

...

lee seokmin choàng tỉnh dậy giữa đêm, lại là cơn ác mộng ấy vờn quanh vờn quẩn giấc ngủ của hắn. mồ hôi trên người hắn vã ra như tắm, hô hấp hắn gấp gáp hơn mọi khi, mặt cắt chẳng còn một giọt máu nào.

hắn lại mơ thấy mẹ mình nữa rồi. chết tiệt.

quấn khăn tắm đi ra ngoài phòng khách, seokmin lấy một ít whisky lạnh rồi ngồi xuống sofa uống cạn một hơi. vắt tay lên trán, hắn day đầu nhăn mặt, tự nhiên thở hắt ra một hơi. lúc này đã là một giờ sáng, trời hôm nay không mưa, nhưng gió thổi ầm ầm. nhìn ra phía bên ngoài, seokmin chán nản, nhủ thầm, chỉ sợ sáng này mưa, đường trơn, lại không đi đón chị siyeon để đi thăm mẹ và làm giỗ được. nhưng mà đành thôi, vẫn là nên ở bên mẹ. mẹ đã một thân một mình tồn tại và chịu đựng trong cái nhà này ngần ấy năm rồi, tốt hơn hết đừng nên làm mẹ buồn.

và ừ, khi hai đứa con rời đi, và chủ tịch lee byeonghoon theo đó cũng đã đi điều trị bệnh tim ở pháp, đã đến lúc con quỷ bên trong lee byeongshin đạt đến độ chín muồi. không chỉ đánh đập vợ mình dã man tàn bạo, ông ta còn ngang nhiên dẫn một người phụ nữ khác về để ân ân ái ái, thậm chí người phụ nữ kia còn ngang nhiên gọi phu nhân lee là mẹ chồng và gọi bà juyeon là con ở, mặc dù bà juyeon đường đường chính chính là con dâu và chính thất. và đến khi ông byeonghoon trở về hàn quốc sau chuyến điều trị, thì tất thảy đã quá muộn. bà juyeon được phát hiện đã qua đời với tình trạng treo cổ trong phòng riêng, và tuy bà sihyeon đã nhận được tín hiệu cầu cứu của bạn thân, nhưng vẫn là không kịp đến để cứu bạn. quá phẫn nộ với việc làm của vợ và con trai, ông byeonghoon liền gạch thẳng tên lee byeongshin và vợ mình ra khỏi danh sách thừa kế khách sạn dk, rồi chuyển hết phần thừa kế sang cho hai đứa cháu nội của mình. "và việc con dâu tôi qua đi, đừng nên để seokmin và siyeon biết, kẻo làm ảnh hưởng đến việc học hành của hai đứa nó ở bên ấy.". ông byeonghoon đã nói với thư ký của mình như vậy. chỉ đến khi cả siyeon lẫn seokmin trở về, hai người mới biết được chuyện mẹ mình đã qua đời từ hai năm trước. lúc đấy, tuy đã tức giận đến mức đập phá banh chành hết đồ đạc trong phòng khách của ông nội, nhưng cuối cùng seokmin vẫn phải cố nuốt hận vào trong lòng, bình tĩnh ôm lấy chị gái mà nhận lấy phần thừa kế hợp pháp của hai người. không thèm liếc đến cơn cuồng nộ từ cha và bà nội ở ngay bên cạnh, hắn dìu chị gái đi ra khỏi đó, tìm đến nơi căn hộ hiện tại đang ở, và cứ thế mà sử dụng lớp vỏ vô lo vô tư ăn chơi đàn đúm, sống qua ngày cho đến nay.

mà thôi được rồi, kết luận lại là do mẹ và chị em hắn cạn phưc.

sáng sớm, vừa tắm xong, seokmin tiến đến tủ nước hoa của mình. hắn nhón lấy một chai, là tom ford white suede, chai nưc hoa mà mẹ hắn thích nhất khi còn sống. lúc sinh thời, bà juyeon rất thích sưu tầm nước hoa, và dòng nước hoa tom ford white suede này là dòng nước hoa bà yêu thích nhất, trong tủ nước hoa nhỏ được đặt trên bàn của bà. được rồi, không sao hết. xịt một vài shot lên vai, cổ tay, cổ, đằng sau tai và gáy xong, seokmin chọn ra một bộ quần áo đơn giản thường ngày, rồi rời khỏi nhà ngay sau đó. trộm vía, trời sáng nay không mưa.

- mẹ ơi, con đến rồi.

cẩn trọng đặt bó hoa tulip trắng ở bên cạnh di ảnh của mẹ, seokmin nở một nụ cười hiền, chẳng còn dáng vẻ nào của một gã trai phóng đãng nức danh cái đất seoul này cả. xong xuôi, hắn đứng nhìn di ảnh của mẹ một lúc lâu, rồi thở dài quay đi. vì hắn biết, nếu mình còn nhìn lâu vào đó nữa, chắc là hắn sẽ rời khỏi đây với đôi mắt đỏ hoe hơn hiện tại mất. hắn yêu mẹ đến nhường nào, thì lại hận bà nội và cha đến nhường đó. cũng mừng là họ đã chết sau một vụ tai nạn giao thông vào khoảng một năm trước, chứ không thì mỗi lần họp mặt gia đình vào thời buổi hiện tại, ông nội và chị siyeon phải cố gắng cản hắn lại để hắn đừng làm điều dại dột mất...

mà thôi kệ đi, bây giờ phải đi đón chị siyeon đã. đón bé siwan từ tay chị gái và chị dâu, chị bora, seokmin đùa giỡn với thằng bé một lúc, rồi đưa cháu ngồi lên ghế trước cùng mình. lee siwan, năm nay tròn bốn tuổi, được sinh ra bằng phương pháp thụ tinh bằng ống nghiệm, thể theo ý muốn của tiểu thư lee với người bạn đời của mình. thằng bé được sinh ra và phát triển bình thường, và được mọi người nhận xét là sao y bản chính với cậu út cả về gương mặt lẫn phẩm chất.

- nhớ mẹ à?

một cái nhéo mũi sượt ngang mũi seokmin, là của siyeon. cứ nhìn vào biểu hiện của em trai nàng bây giờ là đủ hiểu. hắn quay mặt đi, cố gắng không để nước mắt của mình rơi trước mặt các chị và cháu trai.

- em xin lỗi. - hắn lắc đầu. - em không sao hết, chỉ là hơi ngứa mắt thôi.

- không sao, khóc cũng được mà. - siyeon bật cười. - cứ giữ mãi trong lòng thì bức bối lắm.

- em cũng muốn khóc lắm chứ. - hắn cười tiếp, giọng buồn buồn. - nhưng cứ nghĩ đến cảnh mẹ cô đơn chịu đựng trong cái nhà ấy là em lại tức không thể chịu được.

siyeon thở dài, nụ cười tắt dần trên gương mặt xinh đẹp. vì nàng biết rõ, không chỉ em trai mình, mà chính bản thân nàng cũng phải chịu đả kích rất lớn khi nghe tin mẹ đã qua đời vào năm đó. nàng ngồi xuống bên cạnh em trai, và rồi, tiếp tục nở một nụ cười dịu nữa mà rằng:

- đằng nào cũng thoát rồi, thôi kệ đi. à mà, ông nội vừa gửi tin nhắn, bảo ông không đến được.

- em biết mà. mà mấy nay ông ốm, chỉ lo sắp tới là họp cổ đông và bàn giao quyền chủ tịch hội đồng, ông lại không đi được thôi.

- lúc đấy chị sẽ lo liệu. em chỉ cần ngồi yên đó là được.

- vâng.

seokmin vâng một tiếng, vì hắn biết rằng chị gái mình không nói suông. bao năm bôn ba nơi đất ý, tốt nghiệp từ trường đại học shms thụy sĩ khoa quản trị khách sạn với tấm bằng xuất sắc, đã vậy những lúc ông nội đi điều trị theo lịch bác sĩ đưa ra, nàng còn trực tiếp điều hành khách sạn mà không để xảy ra sơ suất nào đáng tiếc. thật sự rất đáng để nể phục.

chiều tối, tiễn hai chị và cháu về nhà ở dưới sảnh xông xuôi, seokmin trở về nhà ngay. vừa hay chạm mặt seungcheol cũng vừa đi đâu về. trông thấy dáng vẻ mệt mỏi của hắn, seungcheol mỉm cười, nhẹ nhàng cất lời chào như mọi khi:

- ơ chào em.

- vâng, em chào anh ạ. - thoáng thấy vẻ mặt dịu dàng của mỹ nhân, seokmin liền nở một nụ cười tươi tắn nhất có thể. - anh vừa mới đi ra ngoài ạ?

- ừ. - seungcheol gật đầu. - anh vừa đưa mẹ đi thăm viếng bạn của mẹ rồi đi ăn xong. hình như anh nghe hàng xóm bảo rằng hôm nay giỗ mẹ em, đúng không?

- vâng, em cũng vừa mới tiễn chị gái em về xong ạ. à mà. anh ơi.

- hả?

- anh... có muốn ăn mì ở bên nhà em không ạ?

hiển nhiên là choi seungcheol thừa hiểu rõ câu mời anh-có-muốn-ăn-mì-ở-bên-nhà-em-không-ạ này của lee seokmin mang hàm ý gì. ăn mì ý mà... một cụm động từ mời gọi tình ái đầy ẩn ý. một là ăn mì, còn hai là ăn đêm, mà ăn gì vào buổi đêm thì chỉ hai ta biết thôi. thế nhưng, ánh mắt cún con của cu cậu đứng trước mặt chàng trông có vẻ như là chỉ muốn ăn mì đơn thuần thôi, vì hôm nay hẳn đã là một ngày dài đối với họ lee hắn rồi. im lặng suy nghĩ một hồi, seungcheol liền gật đầu, rồi mở cửa nhà và nói:   

- đợi anh vào thay đồ xíu nhé.

nói xong, chưa đợi seokmin trả lời, cánh cửa nhà bên đóng một cái sầm, để lại họ lee hắn đứng đực mặt với hương nưc hoa vani pha cà phê quen thuộc đang phảng phất.

trở vào nhà rồi, choi seungcheol mới dám thở hắt ra một hơi. đúng là vừa sáng chàng có đưa mẹ đi thăm viếng mẹ seokmin thật, thậm chí là vừa đến đúng lúc họ lee kia rời đi chưa được bao lâu. liếc mắt nhìn ra phía chiếc bugatti đen quen thuộc lăn bánh khỏi khu nhà viếng, chàng chẹp miệng. thoáng thấy bó tulip trắng được đặt trước di ảnh của người đã khuất, tự nhiên chàng thấy lòng nặng trĩu không sao tả nổi.

- hẳn là thằng bé vừa mới rời đi.

mẹ sihyeon lên tiếng, cắt ngang dòng ưu tư đang chảy xiết trong tâm trí của con trai. nghe thấy giọng mẹ, seungcheol liền gật gù theo, rồi tự nhiên, chẳng hiểu thế nào, chàng liền buột miệng:

- con vừa mới chuyển lên ở cạnh nhà thằng bé xong.

- ở được bao lâu rồi sao không cho mẹ biết? - bà sihyeon hỏi, không cảm thấy bất ngờ lắm với câu trả lời này của con. - hôm qua lên nhà trên này, mẹ mới nghe seungmin nói rằng con chuyển ra ở riêng.

- mới ba tháng ạ. - chàng trả lời. - mà con nghĩ là bây giờ mẹ đừng lên nhà con vội. khi nào được, thì con sẽ đưa mẹ lên.

- mẹ hiểu rồi.

hiển nhiên, mẹ sihyeon hiểu. tuy từng bị tai nạn và suýt phải sống thực vật, nhưng thần trí của bà vẫn rất minh mẫn, gần như không có bất kỳ di chứng nào ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co