Truyen3h.Co

Seoknen • Lặng

🍵 (e)

l0syunn

Đúng như dự đoán, vài ngày sau, em đổ bệnh.

Em nói chỉ là cảm cúm thông thường thôi, nhưng tôi vẫn rất lo lắng.

Cho đến một ngày, khi tôi vừa đưa cho em ly nước ấm, em lại ho đến không thở nổi, nước mắt nước mũi đầm đìa trên mặt. Tôi giật mình đỡ lấy em, vuốt lưng giúp em. May mắn là chỉ vài phút sau, em đã ổn hơn.

Tôi chỉ biết thể chất em vốn đã yếu, chứ hoàn toàn không nghĩ lại có thể đến mức này.

"Em thấy dễ chịu hơn chưa?"

Em lắc đầu, tay víu chặt lấy vạt áo trước ngực.

Rồi bất ngờ em đưa tay lên che miệng, ho ra một đống máu.

Em tròn mắt ngước lên nhìn tôi, hoảng loạn không ngăn được nước mắt.

Tôi cũng bất ngờ, chỉ biết vô dụng ôm chặt em vào lòng, miệng liên tục trấn an.

Đáng lẽ ra, tôi không nên để em mắc mưa vào hôm đó.

[...]

Mùa hè năm ấy như địa ngục.

Tôi mời bác sĩ về khám, chẩn đoán ra em bị rách một bên phổi, là bẩm sinh, nhưng vì cảm quá nặng, nên tình hình đã tệ hơn.

Lồng ngực tôi như co thắt lại.

Tôi nhìn em nằm đó, gầy guộc và yếu ớt, mỗi nhịp thở như đang lấy đi từng mảnh sinh lực cuối cùng. Tôi nắm lấy tay em, đôi bàn tay nhỏ đã lạnh ngắt.

"Em sẽ ổn thôi, tin anh." Tôi thì thầm, cố che giấu tiếng run trong giọng nói.

Em chỉ khẽ mỉm cười, nụ cười yếu ớt đến mức khiến tim tôi đau nhói.

"Đồ ngốc..."

Tình trạng của em ngày càng xấu đi.

Mỗi lần em ho, máu lại thấm ướt khăn trắng. Tôi muốn phát điên lên vì bất lực.

Những ngày sau đó, tôi bỏ hết mọi việc, chỉ ở bên cạnh em. Mỗi sáng, tôi lại cầu nguyện em tỉnh dậy, mỗi đêm tôi ngồi nhìn em ngủ, sợ rằng chỉ cần chớp mắt, em sẽ biến mất mãi mãi.

Rồi đến một chiều, khi cơn gió thổi qua cửa sổ mang theo mùi cỏ mới cắt, tôi bước vào phòng ngủ tìm em.

CHOANG!!

Em nằm trên giường, ném mạnh cái cốc về phía tôi. Gương mặt em tiều tuỵ đi thấy rõ, hai bàn tay gầy guộc nắm chặt lấy mép chăn. Em gằn giọng.

"Mau biến đi!! Tôi...Tôi chán ngấy khi nhìn thấy anh rồi!! Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!!"

Tôi bỏ ngoài tai tất cả những lời đó, chạy vội đến bên giường kiểm tra liệu tay em có bị thương không, dù cho chân tôi lại vô tình dẫm lên những mảnh sứ vung vãi khắp sàn.

"Đừng động vào tôi!!" Em gắng đẩy tôi ra, nhưng tôi đã nhanh chóng ôm em thật chặt, không cho em cơ hội làm loạn.

"Em..."

"Đừng tới gần đây!! Tôi sẽ giết anh đấy!!" Em đấm mạnh vào ngực tôi, nhất quyết cự tuyệt. "Tôi sẽ lây hết bệnh cho anh!! Anh muốn chết đúng không!!?"

"Bình tĩnh lại...Không sao hết..."

"Đừng động vào tôi-"

"Anh muốn ở bên em." Tôi cắt lời. "Làm ơn đấy...Cho anh ở bên em đi mà..."

Giọng tôi lạc hẳn đi, cũng không nhận ra mình đã khóc từ khi nào.

Tôi nhận thức được thời gian của tôi và em không còn nhiều, nó làm cho tôi bất lực, khiến tôi ước mình có thể cùng em lặng lẽ biến mất, cùng em biến thành hai chòm sao, dù không thể toả sáng, nhưng vì là cùng em.

Sáng nọ, tôi đến cửa tiệm như thường ngày để thăm em.

Nhưng trên giường trống trơn, chỉ có chăn bị lật lên. Tôi hoảng loạn đánh rơi cả giỏ đào vừa mua, chạy ra ngoài tìm kiếm.

"Em...Đâu rồi..."

Tôi vòng ra sân sau như thói quen, liền thấy em đang ngồi ở hiên nhà, đưa mắt nhìn vào khoảng không vô định.

"Anh..." Em nhìn tôi. "Anh ổn không?"

Tôi thở hồng hộc bước đến, ôm em vào lòng.

"Anh mới là người hỏi em...Sao lại ra đây ngồi?"

"Em muốn hóng gió thôi mà, ở bên trong ngột ngạt lắm."

Tâm trạng của em có lẽ đã ổn hơn, em cũng không né tránh hay đẩy tôi ra nữa.

"Anh thích em..." Tôi lại nói.

Em không trả lời, ngước mắt nhìn tôi.

"Đồ ngốc." Rồi em cười, một nụ cười không mấy thoải mái. "Sao lại thích em? Em chỉ là một người bán trà, không có học, mất cha mẹ, lại còn yếu ớt nhiều bệnh. Em có gì tốt à?"

"Anh thích em vì em là chính em..." Tôi đáp lại. "Anh thích em, nhiều đến mức anh không thể kể ra hết."

Em lại im lặng.

Da em dạo gần đây tái nhợt hơn hẳn, như thể chờ tôi chớp mắt để tan ra dưới ánh mặt trời.

Thời gian không còn nhiều nữa...

"Đêm hôm qua em đã nằm mơ..."

"Mơ sao?"

"Em nằm mơ thấy một giấc mơ quen thuộc. Người trong mơ là người em muốn quên nhất, và người đó đã từ rất lâu không xuất hiện nữa rồi, có thể là từ lúc em gặp anh chăng?"

"Vậy sao?" Tôi mỉm cười nhìn em.

Em mím môi, nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra.

"Eunseok, trở về Seoul đi."

Tôi khựng lại.

"Nghe em, rời khỏi đây, trở về Seoul, trở về cuộc sống của anh. Rồi thề với em, anh sẽ quên hết tất cả, quên em đi. Anh luôn ở bên cạnh một người như em, liệu một ngày anh bị lây bệnh thì sao?" Em thì thầm, giọng em dần yếu đi. "Em đã suy nghĩ mãi. Em muốn ở bên cạnh anh, em muốn lắm chứ. Nhưng em không thể nào lại trở thành nguyên nhân gây ra cái chết của anh nữa..."

Lại?

"Là anh tự nguyện ở bên em mà..."

"Xin anh...Lần này, sống cho bản thân mình đi...Rời khỏi nơi này, quên em đi." Giọng em ngày càng nhỏ hơn, cả người em dựa vào ngực tôi, yếu ớt.

"Em vừa mới nói gì thế?" Tôi rùng mình, không dám suy nghĩ tiếp, run rẩy ôm chặt em vào lòng, hôn lên tay em, rồi hôn lên trán, hôn cùng khắp, rồi dừng lại ở môi em lâu hơn một chút, như cách chúng tôi vẫn thường làm. "Xin em...Đừng bỏ anh lại..."

Đầu tôi đau nhói, những ký ức không tên từ đầu lại ùa về.

Một chàng trai xinh đẹp, luôn nở nụ cười rạng rỡ chào đón tôi, những cái nắm tay, những nụ hôn, những đêm nồng nhiệt không hồi kết.

Là em, xinh đẹp ấy là em, nụ cười mà tôi trân quý ấy là em.

"Eunseok." Tiếng gọi của em kéo tôi ra khỏi đống ký ức hỗn độn. "Cảm ơn anh."

Trong đầu tôi, một dòng chảy được tua lại, về tháng ngày cùng em ngồi dưới cây hoa đào đầu chợ, tháng ngày cùng em viết nên những áng thơ không tựa đề, tháng ngày chúng tôi bên nhau.

Tiền kiếp của tôi.

Em của tôi.

Park Wonbin.

Park Wonbin của tôi.

Em ra đi trong một buổi chiều mùa hạ, nắng vàng rơi đầy bậu cửa.

Chiều ấm, nhưng tay em thì lạnh ngắt.

Tôi gục đầu xuống, không kìm được gào khóc như một đứa trẻ, khóc đến ướt đẫm áo của em, khóc đến cổ họng khô rát.

Em của tôi,

Wonbin,

Em đã không còn nữa rồi.

Mùa hè năm ấy trở thành ngục tù vĩnh viễn trong trái tim tôi.

Tôi giữ lại chiếc khăn em từng dùng, giữ lại chiếc áo em từng mặc, giữ lại cả những giấc mơ dang dở chúng tôi chưa kịp cùng nhau thực hiện.

[...]

Mười sáu năm sau,

Cây hoa mận trước cửa tiệm trà lại một lần nữa nở hoa, trắng xoá cả một cùng trời.

Tôi bước ra từ bên trong nhà, tiếng chuông cửa tiệm vang lên.

"Chào mừng-"

Ánh mắt của tôi và vị khách gặp nhau.

Tôi rùng mình.

Park Wonbin, đứng trước mắt tôi là Park Wonbin.

"Xin chào, tôi đến để khảo sá-"

Tôi lao đến, ôm em, gục đầu trên vai em, tìm kiếm sự ấm áp ngày xưa.

"Wonbin, em...là em thật rồi..."

Nhưng em đã đẩy tôi ra, tuyệt tình, hệt như ngày đầu em gặp tôi.

"Anh là ai thế? Tại sao lại...Còn biết tên tôi nữa..." Em phủi phủi ống tay áo, ngại ngùng nhìn tôi.

Khoảng khắc ấy, tôi tự hỏi liệu đó có phải là vòng lặp số mệnh hay không, nhưng ký ức của chúng tôi chưa bao giờ ở cùng một thời điểm.

Dù vậy, kể cả mất cả đời để chờ đợi ký ức trở về, tôi cũng sẵn sàng chờ đợi, vì tôi nhận ra một điều.

Cho đến khoảnh khắc cuối cùng, chúng tôi vẫn yêu nhau.

(End)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co