Truyen3h.Co

Seoknen • Lặng

🍵 (-)

l0syunn

(ngôi thứ ba)

______________________

Jung Sungchan để tập bản thảo lên bàn, híp mắt nhìn Eunseok đang chầm chậm thổi ly trà nóng. Hắn cười khẩy, hỏi.

"Cậu tìm được chàng thơ mới hay sao? Văn phong thay đổi rất nhiều này..."

"Thích thì thay." Eunseok lấp lửng, cũng không hề phủ nhận.

Sungchan cười lớn, lật quay lật lại hai mặt của tờ giấy.

"Lại còn Vasily, tôi không nghĩ cậu có đọc thơ của Nga."

Eunseok đảo mắt, nhấp một ngụm trà.

Dở ẹc.

Thua xa trà mà em pha.

Nghĩ vậy, anh liền đẩy ly trà trả về cho Sungchan, chẹp miệng toan đứng dậy thì bị hắn kéo lại.

"Gì thế? Giờ là chê luôn trà anh Sho pha à?"

Eunseok nghĩ một lúc, cuối cùng gật đầu cái rụp.

Jung Sungchan: ...

Đúng lúc ấy, một bé cưng chạy đến túm quần Song Eunseok, ư a đòi anh bế.

"Chanyoung, để yên cho chú Eunseok theo đuổi tình yêu đi." Jung Sungchan cười khà khà, bước đến bế bổng bé con lên.

Em bé tròn mắt nhìn Eunseok, vỗ vỗ bàn tay nhỏ xíu lên đầu anh.

"Ưn Chúc..."

"Hửm? Ba ở đây mà, sao không gọi ba? Con gọi ông chú già kia làm cái gì?"

Song Eunseok thấy mắt mình giật giật, không nhịn được muốn đá cái tên trước mặt một cái.

Đột nhiên Sungchan hắng giọng, nghiêm túc nói với anh.

"Nhưng mà tôi hỏi thật đó, cậu thực sự tìm được ai đúng ý ở Ulsan à? Nếu không thì sao đi mất tăm bảy tháng, mà về chưa đầy một tuần đã muốn đi tiếp?"

Hắn quen Eunseok từ hồi thiếu niên, thừa biết tên này lì lợm như thế nào. Bỏ lại hết, chỉ cầm theo tập bản thảo mới rồi lại tiếp tục lên đường, đúng sai gì vẫn là đang thầm thương ai đó.

Eunseok mím môi, miết phẳng mép tờ giấy, gật đầu.

Sungchan phì cười.

"Vậy thì cẩn thận."

Em nhỏ trong lòng Sungchan cùng vươn tay ra vỗ vai anh.

Có lẽ đó là lần cuối anh và Sungchan gặp mặt trực tiếp.

.

Eunseok vòng ra cửa sau tìm em, lại thấy em đang nằm dưới mái hiên ngủ say, trên người là chiếc áo khoác anh đưa hôm nọ.

Vừa nhìn thấy em, trong lòng anh đã không khỏi cảm thấy nhộn nhạo. Anh từ từ bước đến, tay vươn ra vuốt nhẹ tóc, vén một vài sợi loà xà trên trán ra sau tai em.

Con người ta khi ngủ nhìn cũng thật yên bình.

Anh ngồi xuống cạnh em, im lặng ngắm em, rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

.
Sau một đêm nữa cuồng nhiệt, Song Eunseok tỉnh dậy trước. Em vẫn ở trong lòng anh, cuộn tròn lại như mèo nhỏ.

Anh nhìn em, rồi lại bật cười tự giễu.

Cuối cùng lại là lỡ nói ra mất rồi...

"Em đúng là tàn nhẫn mà..."

Nhận thấy cử động bên cạnh, em cũng từ từ mở mắt.

"Gì vậy...?"

"Chào buổi sáng." Eunseok xoa nhẹ trán em, rồi nhẹ nhàng đặt xuống gò má em một nụ hôn.

Đã đâm lao rồi thì đành phải theo lao thôi.

Chiều hôm đó, một chàng trai xuất hiện trước của tiệm trà.

"Tớ mang cà chua sang nè, có cả lá vừng nữa." Chàng trai mang một thùng toàn rau xanh đặt trước cửa, vui vẻ chủ từng loại cho em.

Eunseok ngồi bên trong liền thấy vô cùng ngứa mắt.

"Cậu cho tớ nhiều thế này thì lấy cái gì mà bán?" Em cười khúc khích đáp lại cậu ta.

"Mẹ tớ nói mang sang đó, cậu nhận đi, không về mẹ lại mắng tớ. Mấy lần trước cậu cũng mời mọi người nước trà miễn phí mà."

Nói chuyện thêm một lúc nữa, chàng trai ấy cũng đứng lên, đội mũ rồi ra về.

Lúc ấy, Eunseok đứng bật dậy, tiến đến gần ôm em từ đằng sau.

Em giật mình vùng vẫy, sau đó quay lại nhìn anh.

"Làm trò gì thế!?"

"Vừa nãy là ai thế?"

"Người trong làng, bằng tuổi em..."

"À...cứ nghĩ trong vùng này có mỗi anh đến tiệm trà này chứ..."

"Anh toàn đến làm mấy chuyện vớ vẩn."

"Thế à?" Eunseok bật cười. "Chuyện gì mà vớ vẩn, em kể hết ra xem nào."

Tay anh đã sớm mò vào đùi trong của em, nhẹ nhàng mơn trớn từng tấc da làm em rùng mình.

"Anh!! Đêm qua mình đã làm rồi mà!!? Bây giờ trời còn sáng nữa!" Em vịn chặt vào hai cánh tay của anh, hơi thở đã sớm mất kiếm soát.

Vậy mà tay của người kia vẫn tiếp tục chu du khắp nơi, từ từ vén quần lót em xuống, xoa bóp hai cánh mông tròn. Eunseok ghé vào tai em thì thầm, giọng anh nhuốm một màu tràn ngập dục tình.

"Có phải là lần đầu mình làm vào ban ngày đâu...Hơn nữa, mỗi lần làm em đều rất tận hưởng kia mà..."

Em càng nghe càng xấu hổ cúi gằm mặt xuống. Khổ nỗi, nếu cúi xuống thì lại thấy bàn tay to lớn kia đang sờ soạng nơi tư mật, em chỉ đành nhắm tịt mắt lại.

Nhưng nhắm mắt lại, em lại càng nhạy cảm hơn, giật nảy người khi anh chạm vào cậu bé đang cương lên ở phía trước.

"Vào trong...ah...vào trong đi mà...Trong phòng...ưm..." Em ngửa cổ lên cầu xin, hai mắt sớm đã phủ một tầng nước.

Song Eunseok nghe mèo con rên rỉ như vậy cũng mềm lòng mà nhấc bổng em lên, tiến về phía phòng ngủ.

[...]

Đã là mùa hè rồi.

Mới cuối tháng 6 nhưng gần đây bầu trời cứ xám xịt, thỉnh thoảng lại rào một mưa lớn.

Hiếm khi bầu trời lại quang đãng như chiều hôm ấy. Mây trắng lững lờ trôi, mềm mại như những dải lụa mỏng vắt ngang bầu trời thăm thẳm. Cả bầu trời như một bản hòa tấu của ánh sáng và bóng mây, nơi sắc trắng tinh khôi hòa quyện cùng ánh vàng lấp lánh, tạo nên vẻ đẹp mơ hồ tựa giấc mộng. Ánh nắng vàng óng rót xuống nhân gian, thắp sáng từng nhành cây ngọn cỏ, khiến cả không gian như được phủ một lớp ánh kim rực rỡ. Gió mùa hè mơn man thổi qua, mang theo hương hoa dại thoang thoảng, khiến lòng người chợt nhẹ tênh giữa một ngày nắng đẹp thơ mộng.

"Trời hôm nay có vẻ đẹp nhỉ?"

"Ừm."

"Em muốn đi dạo một chút không?"

"..." Đột nhiên em ngẩng lên nhìn anh, vẻ mặt ngạc nhiên làm anh hơi chột dạ.

"C-Có chuyện gì sao?" Anh hỏi. "Nếu em không muốn thì ở nhà cũng được..."

"Không..." Em mím môi, ngại ngùng vén tóc ra sau tai. "Em chỉ thấy lạ."

"Hửm?"

"Bình thường anh có hỏi ý kiến em đâu, cứ thế kéo em đi thôi. Vậy mà...dạo này anh..." Em thở hắt ra, hai tai đã sớm đỏ bừng.

Song Eunseok nghe vậy thì phì cười, với sang đan tay mình vào tay em.

"Đi, trời chỉ đẹp một lúc thôi đó."

Con đường quê nhỏ uốn lượn qua cánh đồng lúa xanh rì, trải dài đến tận chân trời, nơi những dãy núi mờ xa ẩn hiện dưới làn nắng sớm.

Những bông hoa dại nở chen bên vệ cỏ, khoe sắc tím, sắc vàng giản dị mà nên thơ. Tiếng lácay xào xạc, tiếng chim ríu rít, tất cả tạo nên một bản nhạc đồng quê dịu dàng, khiến người đi qua cũng muốn bước chậm lại để giữ lấy chút bình yên trong trẻo của một ngày hè nơi làng quê yên ả.

Hoặc chỉ đơn giản là đi dạo quanh một con đường bình thường, nhưng bên cạnh lại có một người nắm lấy tay mình, thỉnh thoảng còn cười khúc khích khiến mọi thứ xung quanh bỗng biến thành những gì đẹp đẽ nhất, dịu dàng nhất.


Tròn một năm Song Eunseok chuyển đến đây, tròn một năm anh gặp em. Nhưng nực cười ở chỗ, em vẫn chưa nói cho anh biết tên của em.

Tên của em vẫn luôn là thứ ngăn cách giữa Song Eunseok của em, và anh.

Và vật ngăn cách đó có cố thế nào cũng không thể phá vỡ.

'Anh thích em, em thì sao?'

Eunseok đã suy nghĩ rất nhiều về lần đó.

Bởt vì đây là một chuyện rất quan trọng, anh cũng cảm thấy rất sợ hãi. Mà em, người luôn giấu đi cảm xúc thật của bản thân, không thể buông bỏ được quá khứ, vốn dĩ việc chấp nhận anh gần như là không thể.

Đáp án anh luôn lo sợ, là em sẽ quay lưng đi, nói với anh bằng tông giọng dịu dàng nhất.

'Nhưng anh không phải anh ấy.'

Dù vậy, Eunseok vẫn không thể ngăn mình thích em.

Kể cả tình cảm mà em dành cho anh chỉ là "tình cảm đối với Eunseok" thì cũng chẳng sao. Kể cả khi nó chỉ có một chứt, kể cả khi em ấy chỉ 1% thích, anh vẫn muốn cho rằng nó có tồn tại.

Chỉ đơn giản là anh thích em, thích rất nhiều.


Cả hai đi được một lúc, trời bỗng nhiên đổ mưa.

"Chết thật, mưa rồi...Lúc nãy vẫn còn nắng mà." Anh lẩm bẩm, kéo cậu đi tìm chỗ trú. "Nhà anh ở gần đây, em có muốn về không?"

Em tròn mắt nhìn anh, rồi gật đầu.

[...]

Dù đã cố gắng chạy thật nhanh, nhưng cả hai vẫn dính nước mưa. Eunseok vội đưa cho em khăn, rồi đẩy em vào phòng tắm.

"Ơ, còn quần áo..." Em bối rối.

"Mặc tạm của anh đi."


Cuối cùng, cả hai tạm ổn ngồi trên giường, trên tay là cốc trà xanh mà Eunseok pha bừa.

"Em hiểu vì sao lúc nào anh cũng đến tiệm của em rồi..." Em nhìn đống ngổn ngang trước mắt, không nhịn được mắng anh một câu. "Anh bừa bộn thật..."

"Bình thường vẫn có người giúp việc, nhưng anh không để cô ấy dọn phòng riêng. Đâu phải chỗ nào cũng cho người lạ tự do đi lại được." Song Eunseok khịt mũi bào chữa.

"Em không phải là người lạ à?"

"Không." Anh cười, tiến đến hôn nhẹ lên trán em. "Hoặc có thể nếu như em không muốn quen biết gì với anh."

Em ngại ngùng quay mặt sang hướng khác.

Eunseok phì cười, ngồi xuống bên cạnh em.

Mùi sách vở, tiếng mưa ầm ầm và cả cốc trà dở tệ, rõ ràng là chẳng dễ chịu chút nào. Trên mặt em hiện rõ sự không thoải mái, nhưng em vẫn im lặng, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài của sổ dõi theo cơn mưa đang ngày càng nặng hạt.

Dáng vẻ ngoan ngoãn ấy khiến em trở nên thật đáng yêu.

"Đừng nhìn nữa..." Em bất ngờ quay sang, hai má đỏ bừng, đưa tay lên che mắt Eunseok lại.

Anh phì cười nắm tay em, nghiêng đầu.

"Chỉ là đột nhiên thấy em dễ thương."

"Im đi..."

"Tóc em vẫn còn ướt này..." Anh vớ lấy cái khăn đang vắt trên vai, nhẹ nhàng lau tóc cho em. "Dù có là mùa hè thì cũng đừng chủ quan, em vẫn có thể bị cảm lạnh đấ-"

Anh hơi khựng lại khi bắt gặp ánh mắt của em.

Đúng thật, em luôn nhìn anh như thế, luôn dành cho anh ánh mắt như thể nhìn thấy thứ gì đó đau thương.

"Em đúng là tàn nhẫn." Anh chống tay xuống giường, tay còn lại đưa tới nâng mặt em lên.

"S-Sao cơ?"

"Anh muốn hôn em." Eunseok kéo gần khoảng cách lại. "Được không?"

"Tự nhiên lại hỏi em, từ trước đến giờ anh có như vậy đâu...đồ ngốc."

Nói xong, em chủ động tiến tới, cuốn cả hai vào một trận cuồng nhiệt.

Một lần nữa, Song Eunseok mặc kệ tất thảy, để cho bản thân chìm đắm vào hố sâu của sai lầm, chấp nhận chịu thiệt thòi để được bên cạnh em.

Tựa như uống một giọt thuốc độc, hay tựa như thuốc phiện làm người ta như muốn điên lên, uống đến say sưa giữa chốn nhân gian lưu lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co