Truyen3h.Co

seoksoo | 419...

Chap 12

mskyn3011

Seokmin không nghĩ rằng Joshua sẽ hỏi thẳng cậu một câu như này. Hiếm khi có người nào hỏi đối phương về tính cách của chính đối phương ấy. Và đương nhiên, cậu cũng không bao giờ nghĩ bản thân sẽ nhận được câu hỏi này

- Ừm... tại sao anh lại hỏi vậy ạ? - Sau một khoảng thời gian im lặng, Seokmin cũng đã có cho mình câu trả lời. Nhưng cậu muốn hỏi câu này cho anh trước

- Anh cũng... không rõ lắm - Joshua nhún vai - Chỉ là... anh thấy em của những ngày hôm nay, trong chuyến đi Nhật này... khá khác biệt so với dạo đầu... đương nhiên là anh không nói về lần đầu gặp mặt... nhưng mà, hôm em đi ăn cùng anh trai - bắt đầu bàn về dự án này, trông em có lẽ...

- U ám hơn ấy ạ? - Seokmin cười trừ, hiểu ý bù trừ cho phần anh còn ngắc ngứ - Hôm đấy... đúng hơn là cái đêm em gặp anh lần đầu, em có một cô người yêu, là cái người bố mẹ em bắt xem mắt mấy hôm trước. Hôm ấy, em chán chường sau trận cãi vã nên đi uống rượu và... gặp anh, như anh đã biết. Còn tối hôm đầu bàn việc cho anh trai em và em gái anh... em đang thu thập bằng chứng cô ta ngoại tình gửi bố mẹ, xong có nghĩ lại đến mấy món quà bố mẹ em đưa cô ta hòng giữ chân em, em có chút... mất kiểm soát nên... mặt em sầm lại như vậy thôi...

Joshua nghe lại những thắc mắc được giải đáp một nửa, cũng gật đầu. Seokmin tiếp tục:

- Nếu anh thắc mắc về em thì... em cũng chỉ là một cậu trai như bao người thôi mà... Chỉ là đôi lần, trông em cũng hay thất thường về mặt cảm xúc... Chắc anh, không phiền chứ?

Joshua nghe câu hỏi ngược lại từ cậu, gật đầu. Seokmin thở dài như vừa trút được nỗi lo trong lòng

- Em chỉ nghĩ như vậy về bản thân thôi... Còn đâu em để người ngoài cảm nhận

Joshua mỉm cười. Tuy không nhiều, nhưng thắc mắc của anh cũng đã phần nào được giải đáp

- Vậy thì mong chuyến đi này không chỉ để mỗi anh được chữa lành... - Joshua nói, như tự nhủ với bản thân

Seokmin nghe thấy, cũng chỉ mỉm cười gật nhẹ đầu. Đối ngược với khung cảnh nhẹ nhàng, yên bình ngoài trời đêm này chính là biệt đội ngày thường đã ầm ĩ tối về còn ồn ào hơn. Y/n ban sáng còn nghiêm túc với công việc, tối lại như một cô học sinh cấp 3 đam mê âm nhạc, hết bá vai chàng sản xuất lại hết bá cổ cậu em. Jeonghan, thường ngày hiện lên với hình ảnh phu nhân giám đốc điềm tĩnh đơn giản, tối về lại "hoang dã" cùng Y/n đầy khó hiểu

Một lúc sau, Seokmin và Joshua cũng quyết định trở lại biệt thự. Joshua cùng Seungcheol ngồi sô pha, nhâm nhi chút rượu. Seokmin cùng Jeonghan, cả hai cầm mic hát như không còn ngày mai. Joshua nhìn cậu, tự nhiên cười khúc khích ngang. Hóa ra cậu ấy còn có thể như này - anh tự nhủ. Còn Seungcheol - không phải bàn cãi - anh nhìn phu nhân của mình không chớp mắt, hiếm khi Jeonghan trở nên thoải mái đến thế này... Woozi sau khi hát chung với Y/n một bài thì cũng cáo từ về phòng, để lại cô cùng Dino có chút đổ đốn vì rượu...

_________

- Bạn yêu sao rồi á ~

- Bình thường thôi, mọi người ở phòng khách hơi ồn

- Hì, thế bạn thấy sao rồi?

- Sao là như nào?

- Bạn đỡ mệt chưa á? Từ hồi bạn cứ nhốt mình trong phòng riêng để làm nhạc là anh lo lắm đấy... Nay hên quá Seungcheol hyung còn tạo cơ hội cho bạn ra nước ngoài làm việc. Anh có hỏi cả cái Chan tình hình bạn, anh nhớ bạn lắm mà thấy bạn vẫn đang yên ổn ở Nhật thì cũng vui...

Woozi lắng nghe lời tâm sự từ người bên kia đầu dây, khẽ cười. Hoshi của cậu lúc nào cũng nghĩ cho cậu như vậy mà...

- Bạn có nghĩ em cũng nhớ bạn không?

- Đương nhiên là có rồi...

- Bạn đoán đúng rồi đấy - Cậu khẽ cười một lần nữa

- Bạn còn nhớ anh là anh yên tâm rồi. Thôi, ở bên đấy cũng phải gần 11h đêm rồi, bạn cũng nhanh chóng làm việc rồi ngủ đi nhá. Đừng làm việc khuya đấy... Anh lo

Hoshi chỉ nhắn nhủ vậy rồi liền cúp máy. Nghe tiếng điện thoại cúp máy vang lên, Woozi cũng buông nó trên bàn, ngả người ra sau giường, đặt cả cơ thể lên chiếc giường êm ái. Nhắm mắt một hồi không vì điều gì, cậu nhanh chóng ngồi dậy, trở vào nhà vệ sinh trước khi đặt mình lên giường chìm vào giấc ngủ, mặc sự đời

_______

Sáng hôm sau, vì tối qua mà phòng khách như một mớ hỗn độn. Không phải vì chai rượu rơi lăn lóc hay mảnh vỡ ly rơi rải rác, mà vì ai cũng nằm lăn lê trên mặt đất như thể cả ngôi nhà đều là nệm. Woozi thức dậy, rời khỏi phòng ngủ sau khi thấy trong phòng chẳng có ai ngoài bản thân. Điều đầu tiên cậu chứng kiến chính là đôi gà bông - Y/n cùng Dino - tựa vai nhau ngủ ngon lành, cô gái kia dường như quên mất bản thân dị ứng với sự động chạm của nam thần tượng. Trên sô pha, Seungcheol cũng đã mệt nhừ mà vòng tay ôm lấy Jeonghan có chút lỏng, nhưng Jeonghan cũng chẳng cảm nhận như muốn rời khỏi sự ấm áp ấy, tay cậu giữ lấy cánh tay đang ôm lấy mình kia như nhắc nhở đừng buông. Rời sự chú ý khỏi cặp đôi đã cưới này, Woozi nhìn về phía Joshua đang ngồi lướt điện thoại dưới đất, tay xoa nhẹ đầu của cậu em thứ mình - người vẫn đang đánh một giấc ngủ sâu, đầu yên vị trên đùi anh chàng hơn mình hai tuổi. Cảnh tượng tuy có chút hỗn loạn, nhưng những chi tiết nhỏ lại êm đềm đến lạ khiến Woozi chẳng có ý định đánh thức ai, chỉ lẳng lặng trở về phòng, bắt đầu ngày mới với việc bật máy tính tiếp tục làm việc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co