Truyen3h.Co

seoksoo | 419...

Chap 13

mskyn3011

Khoảng chừng một tiếng sau khi Woozi trở về căn phòng của mình - 8h sáng, Y/n cũng dần mở mắt nhận thức xung quanh. Nhìn thấy chàng trai mình hay xa lánh vẫn đang chìm trong giấc ngủ, cô không khỏi nở một nụ cười. Bên cạnh những lần xa lánh anh bởi lo sợ bản thân dễ rung động với sự động chạm và quan tâm thái quá của người khác giới, cô thực ra cũng quý chàng trai này. Chỉ là cô sợ, bản thân sẽ nhanh chóng rơi vào lưới tình vào một khoảnh khắc nào đó không xa, và với tư cách là một nữ thần tượng, cô không cho phép chính mình như vậy

Một lần nữa ý nghĩ ấy vụt qua trong tâm trí cô, Y/n thu lại nụ cười của mình, rồi nhẹ nhàng đặt đầu cậu trai đang yên giấc kia ra khỏi vai mình, nhẹ nhàng đặt xuống nền nhà có chút lạnh lẽo. Nhưng mới rút tay lại, anh liền nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô giữ lấy. Miệng anh lẩm bẩm câu từ mà cô nghe không rõ, nhưng có lẽ anh không muốn cô rời đi bây giờ. Y/n thở dài, đành cầm chiếc điện thoại trong túi quần bằng tay còn lại, cầm lướt vô tri. Vô tình, ánh mắt cô và người anh trai chạm nhau, cả hai đều chẳng thể rời khỏi một chàng trai nào đó mà chỉ có thể bất lực ngồi lướt điện thoại. Bất giác, cả hai nhìn nhau cười. Bên cạnh những con người kia, Y/n có lẽ cũng cần được chữa lành ở một góc khuất nào đó bên trong tâm hồn mình...

_________

Giấc ngủ dài của mọi người lúc sau cũng được đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của Seungcheol vang lên, một âm thanh như tra tấn lỗ tai những con người chưa kịp tỉnh táo. Là Junhui - quản lý công ty phụ trách cơ sở tại Trung Quốc, mới về quê nhà được vài hôm - gọi

- A lô... - Seungcheol mới dậy, uể oải nhấc máy

- Giám đốc mới dậy hay sao mà nghe giọng không phải chàng tổng tài trên công ty mọi khi vậy? - Người ở đầu dây bên kia cười khẩy, có chút mỉa mai

- Mày muốn tao bay từ Nhật qua Trung cắp mày về Hàn không? - Đã cọc vì bị gọi khi mới dậy lại còn bị mỉa mai, Seungcheol nhăn mặt đáp lại chàng trai người Trung kia với tông giọng không mấy thiện cảm

- Từ từ thôi nào anh - Junhui ngừng trò đùa của mình bằng tiếng cười quen thuộc sau khi thấy điều gì đó thú vị - Em đùa mà

- Rồi có gì mà gọi tao sáng sớm? Bây giờ bển mới có 6h sáng hơn...

- Hì, anh tỉnh táo đi rồi em bàn việc

Seungcheol thở dài, nhìn sang cậu phu nhân đang lúi húi dụi mắt sau giấc ngủ đã đời rồi đành đứng dậy, mở cửa ra bên ngoài, vừa để tạo không gian riêng nói chuyện với cậu phó giám đốc kia, đồng thời để hít thở không khí trong lành

Dino mở mắt ra, nhìn về phía người mình đang ôm trọn trong cánh tay, tư thế đã bắt đầu từ nửa tiếng sau khi Y/n ngồi lướt điện thoại hậu giấc ngủ. Y/n cảm nhận được sự động đậy từ người kia, cũng chẳng quay sang nhìn lấy người ta một tiếng mà chỉ bảo:

- Anh mau buông em ra đi, em còn đi vệ sinh cá nhân

Chưa cảm nhận được bao phút đã bị cô hậu bối dập tắt niềm vui, anh đứng dậy, bĩu môi buông người cô. Y/n lúc này cũng thở ra một hơi thoải mái, rồi không nói gì mà đi thẳng vào nhà vệ sinh chung của ngôi nhà. Seokmin lúc ấy cũng mới nhận thức nơi mình đang nằm, vội ngồi dậy

- Dậy rồi à? - Khác với cô em có chút thẳng thắn, Joshua nhẹ hỏi

- À vâng... Tối hôm qua... em ngủ như vậy từ tối hôm qua ạ...? - Seokmin gật đầu, rồi hỏi anh

- Anh không rõ, chắc vậy - Joshua nhún vai

- Vậy anh có bị mỏi hay sao không ạ...? Em xin lỗi...

Nhìn bộ dạng nhận lỗi như chú cún của cậu giám đốc này, Joshua quên mất sự thật rằng trước cậu từng bạo với anh như nào. Anh cười, xoa lấy mái tóc vẫn còn bù xù vì mới ngủ dậy của cậu:

- Em không cần xin lỗi đâu, anh không để tâm đâu mà. Với cả, anh cũng không mỏi chân quá đâu...

Seokmin nghe vậy cũng đưa tay mát xa đùi anh như thay lời xin lỗi một lần nữa. Joshua thấy cậu vẫn quyết định xoa bóp chân cho mình, cũng đành để yên như vậy. Ở cạnh cậu, anh đôi lúc ngẩn ngơ, cậu như một hình tượng bạn trai của nhiều người. Ai sau này là người yêu cậu có lẽ sẽ rất hạnh phúc...

- Hừm, trông hạnh phúc nhỉ?

Jeonghan mắt nhắm mắt mở bước về phía bàn ăn, kéo ghế ra ngồi đối diện cặp đôi này. Joshua hiểu ý cậu bạn mình đang nói - đặc biệt là khi anh cũng đang nghĩ về hai từ "hạnh phúc" này, cười trừ hỏi ngược lại:

- Seungcheol đâu? Sao lại để mày ra chành chọe với tao nữa vậy?

- Bận công việc nên đang gọi điện với Jun vừa về Trung - Jeonghan hất mặt về phía chàng giám đốc đang ra dáng ở bên ngoài biệt thự kia

Cùng lúc đấy, Y/n cũng vừa rời khỏi phòng vệ sinh, với khuôn mặt có chút tỉnh táo hơn so với lúc trước. Ngáp dài một cái, cô cũng ngồi xuống cạnh Jeonghan, hỏi anh trai mình:

- Nay ta có lịch gì thế ạ...?

- Cũng như ngày thường... - Joshua cầm điện thoại, lướt xem lại lịch trình cô em gái - Chuẩn bị đi ăn sáng xong là quay set MV tiếp theo tại biệt thự, chiều thì cũng không có gì nhiều lắm, giờ tự do. Vậy thôi

Y/n gật đầu, như đã lên kế hoạch xong cho 4 tiếng buổi chiều. Một lúc sau, mọi người có mặt đông đủ, cùng nhau rời đi nạp năng lượng cho buổi sáng hôm ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co