Truyen3h.Co

seoksoo | 419...

Chap 14

mskyn3011

Với một người cuồng công việc như Y/n và Woozi, chắc chắn hai người họ sẽ lựa chọn nhốt mình trong phòng 3 tiếng để một lần nữa chỉnh lại bản nhạc đã hoàn thành cũng như lên kế hoạch và bàn bạc về những công chuyện khác. Vậy nên buổi sáng, sau khi hoàn thành những set quay cần thiết, cả hai ngồi lại ngoài sân, cầm chiếc máy quay ban nãy, chụm đầu vào kiểm tra những thước phim ấy một lượt

- Mình quay tệ đến thế hay sao mà chưa đợi vào nhà đã cướp lấy máy xem mảnh rồi... - Jeonghan thở dài, đứng từ phía phòng khách nhìn hai con người ngoài kia, tự than thở. Mặc dù có lẽ cậu cũng thuộc một trong những nhiếp ảnh với kĩ thuật tốt nhất công ty, chỉ sau mỗi Wonwoo nhà Mingyu

- Bạn biết tính hai đứa nó mà... - Seungcheol lên tiếng dỗ ngọt cậu người yêu của mình - Thôi, mình vào phòng nghỉ ngơi chút đi

Nói xong cặp đôi ấy cũng rời đi. Dino ngồi trên sô pha, nhìn cặp đôi cuồng công việc kia mà không khỏi lắc đầu bất lực. Đâu phải anh không để ý nét thâm quầng trên đôi mắt Y/n hay móng tay đầy dấu vết bị cắn bởi suy nghĩ quá nhiều của ông anh cả đâu. Seokmin cũng nhận ra điều đó ở anh trai mình, nhưng cậu chẳng suy nghĩ gì nhiều. Anh cậu là thế mà. Joshua cũng thương cô em gái nuôi này, nhưng anh biết cô em mình có thể cân bằng mọi thứ và làm những điều ấy vì đam mê chứ không chỉ vì mỗi trách nhiệm, nên anh cũng không can thiệp nhiều vào công việc của em gái mình, trừ khi thực sự cần thiết

12h trưa, khi mặt trời đã lên đến đỉnh điểm, cũng là thông báo đã đến giờ ăn trưa. Nay cả nhóm cũng lựa chọn đi ăn tại một nhà hàng, có lẽ nằm tại trung tâm thành phố. Mọi khi hay ăn sushi với cá hồi sống nên nay đổi gió đi ăn Ramen. Tuy nằm ở trung tâm, nhưng quán cũng nhẹ nhàng nhỏ nhắn, đủ cho 7 người họ ngồi. Người đứng quán là một bà chủ cỡ tuổi trung niên. Bà ân cần, gọi đồ. Ngoại trừ Jeonghan và Seungcheol, đa số không rành về Ramen nên đành nghe theo những ý kiến ngoài lề để chọn cho mình một bát. Tuy có hơi mặn vì khẩu vị Ramen là vậy, bát mì ấy vẫn khá thích hợp với khẩu vị cá nhân của từng người

- Nay hai cậu qua đây còn rủ thêm đồng minh, tính ăn sập tiệm tôi hay sao vậy? - Bà chủ lên tiếng bằng tiếng Hàn

- Bọn con đâu có - Jeonghan cười ngại - Chỉ là lâu mới qua Nhật chơi, nay cho mấy đồng nghiệp cùng công ty thưởng thức mĩ vị nhân gian Nhật Bản là gì thôi mà...

- Nghe con nói tưởng đâu đang tâng bốc tài năng của người bác già này không hà 

Nhìn bà chủ và Jeonghan thân thiết vậy, Y/n lên tiếng hỏi giám đốc:

- Hai người thân bà chủ quán ạ?

- À chưa giới thiệu với mọi người nhỉ? - Seungcheol lúc này mới để ý đến 5 con người ngồi bên cạnh mình, liền cười trừ đáp - Xin giới thiệu với mọi người... đây là bác ruột nhà anh, qua Nhật với chồng, giờ đang kinh doanh bán Ramen. Đây là một trong những quán ruột của anh mỗi khi bọn anh qua Nhật đấy, hợp khẩu vị anh

Những con người còn lại như được khai sáng, gật gù. Rồi bác cũng nhìn qua một lượt hội người mà người cháu yêu quý đã dẫn đến. Ánh mắt bác va phải vào cô gái duy nhất của hội, rồi nhẹ nhàng hỏi:

- À cháu gái, cháu ở đây... ai là người yêu cháu vậy?

- À dạ... cháu độc thân thôi ạ...

Bác nhìn biểu cảm có phần hơi bất mãn của Dino đang ngồi cạnh, liền cười ân cần mà không nói gì thêm. Rồi bác quay sang nhìn Joshua và Seokmin, ánh mắt người như có thể nhìn thấu cả cuộc đời một ai đó, rồi quay sang Seungcheol hỏi:

- Hóa ra cháu đưa mấy đứa này qua đây là để chữa lành à?

- Đúng là bác luôn nhìn ra được mọi thứ mà... - Seungcheol chẳng hề phủ nhận lời chủ tiệm, chỉ nhẹ gật đầu - Hai đứa này bạn với đồng nghiệp, cũng... mới trải qua cuộc tình có chút... bác hiểu mà

Joshua mở to mắt, bất ngờ với phát hiện của bác chỉ sau một vài giây nhìn anh và Seokmin. Y/n cũng ngỡ ngàng không kém, nhưng biểu cảm ấy không giữ được quá lâu. Bác chủ tiệm một lần nữa quay sang nhìn lấy hai cậu trai được đưa sang Nhật để chữa lành, rồi nói:

- Đất Nhật không hẳn là đất linh thiêng nên bác không nói chắc được, nhưng bác nghĩ, nếu hai đứa đã buông bỏ và không vướng bận chuyện xưa nữa, có lẽ trong một ngày không xa hai đứa sẽ có ngay cho mình một hạnh phúc đúng nghĩa đấy

- Dạ?

Cả hai đồng thanh lên tiếng. Trong chuyến đi Nhật này, có thể sẽ tìm thấy nửa kia sao? Sau khi cả hai đều vừa trải qua một mối tình không thành công

- Ít nhất bác tin là như vậy - Bác nở nụ cười hiền hậu, rồi chuyển chủ đề khác

Dù vậy, Joshua vẫn không ngưng suy nghĩ về câu nói của người. Nếu buông bỏ hết vướng bận xưa... Không biết vì nguyên do nào, bỗng anh đưa mắt về phía Seokmin - con người cũng đang trầm tư suy nghĩ kia. Sau một vài phút dán ánh mắt lên người cậu, chính cậu cũng quay sang nhìn Joshua. Có lẽ cả hai có cùng chung suy nghĩ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co