Chap 16
Một tuần trôi qua...
Mọi nhiệm vụ ấy vậy đã xong gần hết, chỉ cần nốt hôm nay là hoàn thành được 80% dự án mới, đồng thời cũng coi như là xong phần công việc nặng nhọc của ba con người kia. Bởi tiến độ như vậy, Seungcheol quyết định trưa hôm sau sẽ về Hàn
- Haiz, đã phải chia tay Nhật Bản rồi sao? - Y/n nghe thông báo, cười khổ một tiếng. Chủ yếu đâm đầu vào công việc, cô cũng đâu tận hưởng nơi này nhiều như những con người khác
- Tiếc nuối cái gì - Joshua ngồi cạnh, cầm cốc nước tu một ngụm - Công việc cho lắm vào, giờ lại than vãn như thích ở lại lắm ấy
- Ai chả thích ở nước ngoài anh? - Y/n quay sang nói ông anh, rồi cũng đành im lặng mà không nói thêm gì
- Nếu thế thì mấy người còn nốt chiều nay để tận hưởng trọn vẹn không khí Nhật đấy - Jeonghan nhìn đôi anh em đang chí chóe nhau, cười
- Nae - Cả nhóm nhỏ tuổi đồng thanh
________
May rằng những ngày cuối cùng cả nhóm ở lại Nhật cũng là ngày thường - ngày mà đường xá vắng vẻ do người dân đều đã đi làm. Seungcheol lái xe, đưa cả thảy sáu người lượn qua lượn lại phố phường. Nói là giờ đi làm như vậy, song phố xá vẫn nhộn nhịp, có nơi cũng khá đông. Rồi táp xe vào trung tâm thương mại của thành phố, cả nhóm đi xung quanh, tìm mua chút món đồ gọi là lưu niệm cho chuyến đi này. Joshua suy nghĩ một hồi, đi loanh quanh rồi chọn cho bản thân chiếc móc khóa hình núi Phú Sĩ, cùng một chiếc áo hoodie cho Seokmin. Trong chuyến đi vừa rồi, có lẽ mối quan hệ giữa hai người cũng đã cải thiện được khá nhiều, và Joshua cũng đã dành cho cậu những thiện cảm nhất định, sau nhiều lần tự ngẫm về tính cách con người cậu. Bởi những chuyển biến tích cực ấy mà anh quyết định mua cho Seokmin một chiếc hoodie, không vì điều gì quá lớn lao từ cậu
Về Seokmin, cậu cũng mua cho mình một chiếc móc khóa, và một chiếc mũ beanie cho Joshua. Cậu nhận thấy rằng anh rất chăm chút cho những món trang phục mà mình sở hữu, cho dù đó là bộ đồ ngủ quen thuộc hay những món đồ đơn giản, nhỏ nhắn như đôi giày, chiếc mũ lưỡi trai anh đội hôm ở sân bay... Và khác với anh, cậu muốn mua món quà này dành cho anh còn là vì một lý do lớn hơn...
Tuy hay bị phớt lờ và cũng ỉu xìu vì sự xa lánh của Y/n, Dino vẫn không quên mua cho cô một con thú bông hình Cinnamoroll, vì anh biết cô thích nhân vật này. Anh cũng đồng thời tưởng tượng ra viễn cảnh nếu lỡ cô không nhận món quà này, nhưng anh dường như cũng không quá để ý đến. Còn về phía Y/n, bản thân cô không thực sự ghét người tiền bối này, nên cô cũng đắn đo khá lâu để chọn món quà cho cả anh và Woozi, coi như chút lòng thành. Cuối cùng, cô chọn cho hai người họ một chiếc vòng do chính tay cô nhanh chóng xỏ hạt có tên của hai người
Woozi ở đất nước nơi múi giờ nhanh hơn Hàn Quốc một tiếng, vẫn không quên cậu bạn người yêu ở quê nhà. Nghĩ cậu bạn ấy thích hổ, cậu cũng nhanh chóng tìm một chiếc móc khóa hổ tượng trưng cho lá cờ Nhật, rồi nhanh chóng sang chỗ Dino. Cặp đôi ngọt ngào và quyền lực kia cũng chẳng cầu kì, chỉ nhanh chóng chốt cho nhau hai chiếc đồng hồ đôi rồi ngồi nghỉ tại trước cửa hàng thời trang nơi Seokmin và Joshua đang lựa đồ
________
Buổi sáng vòng quanh trung tâm thương mại như thế cuối cùng cũng đến hồi kết, mọi người di chuyển đi ăn trưa xong cũng nhanh chóng về căn biệt thự do Joshua lần nữa than mệt, kèm với đó là cậu bạn cùng tuổi, phu nhân Choi. Dù sao cũng không ai phản đối, bởi chính họ cũng có chút rã rời sau một buổi sáng
Seokmin qua phòng Woozi và Dino sau khi Y/n qua tìm giám đốc hẹn một ván bi-a, trong khi Jeonghan và Joshua đang đánh một giấc ngủ trưa ngon lành tại phòng của họ
- Ngày hôm nay là ngày cuối cùng ở Nhật rồi đấy - Woozi mở lời cho cuộc hội thoại giữa ba anh em - Hai đứa định khi nào mới...
- Em biết mà... - Dino chen vào, thở dài - Nhưng mà... em thấy sao mà khó khăn quá
- Anh mày thấy mày khó thật - Seokmin gật đầu - Em thì... chắc tối nay cũng còn cơ hội...
- Mấy ngày trước anh thấy mấy đứa diễn biến cũng ổn áp vậy, thế mà chưa đứa nào thực hiện nữa hả?
- Haiz... Em nghĩ chắc giờ em chưa có cơ hội... - Dino lắc đầu - Anh mách nước gì cho em chút được không?
- Để tí anh bàn riêng với mày - Woozi vỗ đùi Dino ý bảo đừng vội, rồi quay sang Seokmin - Còn mày, tối nay hay gì?
- Vâng, em... sẽ cố
__________
Tối đó là tối cuối cùng cả nhóm ăn chơi trên đất Nhật. Vậy nên đồ ăn cũng được bày biện như bữa tiệc chia tay những con người xa xứ. Sau bữa ăn, tự nhiên Woozi lên ý tưởng bảo rằng mời mọi người vào nghe thử bản demo để đưa ra nhận xét, đồng thời có thể cùng nhau góp ý bàn bạc lại trước khi về lại Hàn. Joshua đương nhiên không cần thiết phải có mặt, Seokmin cũng vậy. Cả hai ngồi trầm ngâm một lúc lâu, rồi không hẹn nhau, cả hai cùng đồng thanh phá vỡ bầu không khí:
- Anh Joshua/ Seokmin à
Bất ngờ như vậy, song cả hai cứ liên tục nhường người kia nói trước. Cuối cùng, khuất phục trước chàng trai hơn tuổi, Seokmin thở dài, nói:
- Anh... hãy cứ nghe em nói hết nhá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co