Truyen3h.Co

seoksoo | 419...

Chap 17

mskyn3011

Seokmin hít vào một hơi, trước khi nói ra những lời trong thâm tâm đã giấu kín:

- Mặc dù với anh... có lẽ hai chúng ta cũng chưa thực sự gặp nhau được lâu, và ấn tượng của anh với em ban đầu cũng không thực sự tốt. Nhưng mà, em thì... khác. Em không đơn thuần chỉ coi anh như trợ lý của em gái anh. Em coi anh là một điều quan trọng hơn thế, không biết vì điều gì, nhưng chỉ cần anh xuất hiện, em cảm thấy bản thân như được chữa lành, có lẽ đó là lý do chính giúp em thấy chuyến đi chơi này có ý nghĩa hơn là được chữa lành. Chuyến đi này ý nghĩa hơn, chính là do em gặp được anh - một người mà mỗi khi em nhìn, em chỉ muốn được che chở, yêu thương...

Joshua lắng nghe Seokmin nói, bặm môi lại suy nghĩ. Anh không có ác cảm gì với cậu cả, cho dù là sau đêm đấy, mọi thứ vẫn diễn ra như chưa hề có tai nạn hôm nào. Nhưng...

- Hiện tại em không biết câu trả lời anh dành cho em như nào, nhưng em vẫn muốn nói rằng... - Seokmin hít vào một hơi, rồi thở ra một cách có phần nặng nhọc - Em thích anh... đã lâu. Nếu anh đồng ý đáp lại tình cảm của em, em thực sự sẽ trở thành chàng trai hạnh phúc nhất hôm nay. Nếu anh không đồng ý, em cũng không bắt ép, chỉ là... em mong anh vẫn có thể cho em một cơ hội được phép theo đuổi anh, là em mãn nguyện rồi...

Joshua ban đầu cũng đã đoán được điều cậu muốn nói với anh, nhưng những câu nói cuối của cậu khiến anh đơ người một lúc lâu, và nhớ lại mối tình đầu. So với hắn, Seokmin có lẽ tốt bụng và hiểu chuyện hơn rất nhiều, bởi cậu cũng từng trải qua mối tình tan vỡ, dù đó là một mối tình được sắp đặt. Nhưng mặt khác, anh vẫn chưa sẵn sàng cho một mối tình mới. Anh và mối tình đầu bên nhau được 6 năm - một quãng thời gian không phải ngắn - hắn là lý do khiến anh từ chối nhiều cơ hội, lựa chọn đúng đắn. Anh không muốn bản thân sẽ lãng phí đi một quãng thời gian dài nữa cho tình yêu, cũng không muốn vì tình mà lần nữa từ bỏ mọi thứ. Ít nhất là ở thời điểm hiện tại...

- Seokmin à... - Anh cuối cùng cũng lên tiếng, sau một khoảng lặng dài - Anh quý em, bởi em có cùng hoàn cảnh với anh, và em cũng để ý đến anh rất nhiều, anh biết. Anh biết em cũng không đáng để cô đơn. Chỉ là với anh, anh cần... thời gian để suy nghĩ nhiều hơn về một mối tình mới... Hiện tại anh không nghĩ anh cần yêu. Anh sẽ không đồng ý lời tỏ tình của em, nhưng anh vẫn cho phép em theo đuổi anh, nếu em có thể... Anh chỉ không chắc liệu em có thể theo đuổi anh lâu dài không thôi, còn nếu việc theo đuổi anh không ảnh hưởng đến những việc liên quan đến hai chúng ta, thì anh không có lý do gì để từ chối

- Em cảm ơn anh ạ

Seokmin trông có chút buồn khi nghe những câu nói đó, nhưng cậu hiểu cho anh, vậy nên cậu không đặt nặng đến vấn đề này. Có lẽ cậu hơi vội vàng quá thôi...

- Ít nhất hai ta sẽ không xa cách nhau sau đợt này chứ ạ...?

- Sẽ không. Mà cho dù là vậy, em vẫn đang theo đuổi anh mà. Em phải cố gắng làm sao để hai ta không bị xa cách chứ - Joshua cười, rồi cũng trở lại với khuôn mặt điềm đạm mà nhìn ra ngoài xa

Cả hai cứ im lặng như vậy, cho đến khi Seokmin hỏi anh:

- Mà nãy anh có chuyện gì muốn nói với em thế ạ?

- À anh quên - Nghe Seokmin nhắc lại chuyện ban nãy toan nói, anh chạy lại vào phòng, lấy chiếc hoodie mới tinh vẫn còn đang để trong chiếc túi vải hãng người ta đưa

Đồ không bừa bộn, nhưng do anh mua khá nhiều nên việc tìm chiếc áo trong đống túi đồ vẫn hơi khó khăn. Cũng may rằng, chiếc áo nổi bật hơn nhiều so với những món cùng túi, nên thời gian tìm không quá lâu. Anh cầm rồi đưa cho Seokmin, cũng nói một tràng:

- Tuy anh từ chối tình cảm của em, nhưng em biết là anh cũng có thiện cảm với em mà. Dù gì sau chuyến đi chơi này, có lẽ mối quan hệ của hai chúng ta cũng có chút tiến triển tích cực, vậy nên coi như để mừng cho chuyến đi chơi này thì... anh cũng có một món quà muốn dành cho em, mong em cũng đừng khắt khe trong việc chọn quà nhá... anh cũng chưa hiểu rõ sở thích của em lắm...

Seokmin thực ra nhận được món quà của anh là muốn khóc rồi đấy, món quà từ người mình theo đuổi nhưng không nhận được lời đồng ý. Nghe hơi thảm, nhưng thôi, không đặt nặng vấn đề. Seokmin nhận lấy chiếc áo, rồi cũng nhớ ra chiếc mũ beanie mới mua dành tặng anh còn đang để ở ghế đằng sau, cậu cũng nhanh chóng cầm lên mà đưa cho anh

- Dành cho anh à? Cảm ơn em nha - Joshua cũng nhận lấy món quà từ Seokmin, đội thử lên đầu

Seokmin thấy vậy cũng tròng chiếc áo anh mua cho lên người. Hai bên nhìn nhau, nở một nụ cười dành cho đối phương. Thôi thì ít nhất anh ấy cũng không từ chối gặp mình hậu tỏ tình - Seokmin tự nhủ với bản thân

_________

- Anh nghĩ hai người họ có thành công không?

Dino hỏi Woozi khi Y/n đang chuẩn bị cho giấc ngủ trong nhà tắm

- Mày còn hỏi... Nãy anh mày ra nghe lén tình hình, từ chối rồi

- Ủa? Nãy em cũng ra ngóng, mà thấy hai người cười tươi lắm mà ta?

Woozi nhún vai miễn bàn, để sáng mai nói chuyện, hỏi thẳng thằng em cho nó đỡ tò mò. Dino thấy anh cả không tỏ vẻ quan tâm, chắc đã buồn ngủ, anh không nói gì nữa mà cũng ngả người xuống giường anh cả trước khi Y/n rời khỏi nhà vệ sinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co