Chap 19
Buổi sáng ba con người này thì nhẹ nhàng đến thế...
Về phía hai nhân vật chính của tối qua, Seokmin dậy có phần muộn hơn Dino một chút, khung cảnh đã nhuốm màu ánh nắng bình minh. Cậu lướt mắt qua bóng hình Mặt trời đang dần nhô lên phía chân trời, rồi bước vào nhà tắm. Tuy có sầu muộn bởi lời từ chối của anh từ tối qua, nhưng mối quan hệ cả hai cuối cùng cũng không ảnh hưởng gì nên cậu không còn quá để ý đến lời từ chối ấy. Sau một lúc ngâm mình trong phòng, cậu bước ra, thấy Joshua với đôi mắt vẫn còn nheo lại bởi hướng ánh nhìn ra phía cửa sổ, rồi đưa đôi mắt lia quanh phòng như làm quen một chút trước khi buông thõng chân xuống sàn. Seokmin sau khi ngắm anh một chút qua cửa phòng tắm thì cũng ra ngoài, bảo:
- Anh cũng vào vệ sinh cá nhân đi, em qua phòng anh em em một chút
Joshua gật đầu, rồi cũng đứng dậy, di chuyển vào nhà vệ sinh. Seokmin ngay sau đó, như đã nói, mở cửa rời khỏi phòng
Một lúc sau, Joshua rời khỏi phòng tắm với mái tóc ướt, tiến lại vị trí máy sấy ở góc phòng. Vừa sấy, anh vừa nhìn về phía giường thì thấy cô em gái yêu quý đang ngồi dán mắt vào điện thoại
- Ủa vừa qua lúc nào đấy?
- Lúc anh vẫn còn đang tắm chứ lúc nào - Y/n đáp, mắt không rời màn hình
- Seokmin đuổi qua đây à? Hay gì? - Joshua giảm âm lượng tiếng máy sấy, hỏi cô
- Vâng, mấy anh em nhà đấy rủ nhau nói chuyện gì em cũng chả biết... - Y/n gật đầu
Joshua cũng gật gù sau khi nghe chút thông tin từ em gái, rồi lại trở lại với công việc của mình
_________
- Thế... tối qua ra sao rồi?
- Còn sao nữa - Seokmin vừa bước vào đã nghe anh cả hỏi chuyện, mặt liền xụ xuống - Ảnh từ chối em rồi...
- Ủa? Em vẫn thấy hai anh nhận quà nói chuyện cười đùa gì vui vẻ lắm cơ mà? - Dino mắt trố ra trước thông tin khác hẳn so với chứng kiến của cậu anh thứ - Anh không đùa đâu chứ?
- Ai đùa mày làm gì? - Cậu thở dài - Nhưng ít nhất bọn em cũng không tệ như nhiều mối quan hệ hậu từ chối, ảnh vẫn nhận quà của em, tặng quà cho em, cười đùa với em, và em vẫn được phép theo đuổi ảnh thì thế là được rồi. Cũng do ảnh nói là ảnh cũng vừa chia tay nên không muốn yêu hiện tại
- Ừm... Nghe chừng cũng hợp lí... - Woozi gật gù, cậu nghe Y/n kể về anh trai đã nhiều lần trước khi chuyến đi này xảy ra, có khi là cả trước khi Seokmin và Joshua gặp nhau. Vậy nên cậu hiểu qua về anh hơn một chút
- Thôi, dù gì hiện giờ hai anh em mình vẫn độc thân, và vẫn theo đuổi đến cùng, thế là được rồi, ha? - Dino đặt tay lên vai ông anh thứ, nghe an ủi nhưng thực chất như lời thở dài
Woozi nhìn hai người em cùng lật đật trong truyện tình duyên, liền lắc đầu rồi kết thúc cuộc trò chuyện buổi sáng:
- Thôi, Seokmin mày qua gọi Y/n chuẩn bị đi ăn đi
Seokmin nghe lời anh trai, gật đầu trở về phòng
________
Buổi cuối cùng tại Nhật, không ai muốn ở yên trong phòng. Cả nhóm lần nữa rủ nhau dạo phố, và tham quan những địa điểm nổi tiếng mà cả nhóm chưa có kịp thăm trong thành phố này. Mới tham quan được vài ba địa điểm mà đã hết nửa ngày. Sau khi đi một vòng quanh đền Sensoji thì cũng đã trưa, cả nhóm lựa chọn ăn trưa tại một quán ăn gần đấy. Seokmin mọi khi thường để mọi người lựa chỗ trước rồi ngồi cuối, nay cậu lại nhanh chân gạt ghế ra ngồi cạnh Joshua, mặc cho Y/n bất mãn đứng nheo mắt nhìn cậu như kêu đổi chỗ. Cuối cùng cô đành ngồi cạnh hai anh em còn lại nhà Lee, mắt không ngừng lườm về phía cậu thứ nhà họ
- Em trai anh nhanh hơn mày một bước à? - Woozi nhìn theo hướng của Y/n, cười hì
- Anh bảo ảnh đổi chỗ cho em đi... - Y/n hết cách đành quay sang cầu cứu anh đồng nghiệp
- Chịu em ạ, nó đã muốn thì có là anh nó nó cũng không nghe đâu - Cậu nhún vai nhẹ, rồi vỗ vai cô như an ủi rằng hãy chấp nhận thay vì cố chấp
Không chỉ khác nhau ở vị trí ngồi, Seokmin còn liên tục để ý, quan tâm đến Joshua, như thực sự quyết tâm sẽ theo đuổi anh đến cùng. Dino thấy ánh lửa trong đôi mắt của người anh thứ ngồi cạnh mình, bỗng tự nhiên thấy nổi da gà phần nào, rồi quay sang nhìn Y/n một cái như mang chút tâm tư không rõ ràng, xong lại tập trung vào khẩu phần của mình
Chính sự khác lạ ấy mà lúc cả nhóm đang đi bộ về khách sạn, Jeonghan tạm rời xa Seungcheol một chút, để đi ngang hàng Joshua mà hỏi:
- Cậu giám đốc kia thích mày à?
- Có lẽ...
- Đã thích thì nói thẳng ra chứ, úp mở như vậy tao hiểu sao?
- Haiz... tao biết đâu
Joshua thở dài, Jeonghan lắc đầu một chút. Khoác vai cậu bạn thân, y bảo:
- Nếu nó thích mày thật, tao nghĩ mày nên cho nó một cơ hội trước tiên ấy... Dù gì Seokmin cũng là kiểu người không thiếu gì ngoài tình mà, nhan sắc ưa nhìn...
- Nhưng mà tao mới chia tay người yêu được tuần mà...
- Chia tay xong đâu có nghĩa là không yêu nữa đâu, mày cũng chả vượt qua cơn lụy rồi còn gì?
- Đó không phải vấn đề... - Thấy cậu bạn mình chưa nhìn ra vấn đề, anh thở dài - Cái chính là hiện tại tao chưa muốn yêu ai ấy...
Jeonghan nghe vậy, à một tiếng rồi cười, đáp:
- Vậy thì nhớ, khi nào muốn yêu thì nghĩ đến cậu giám đốc này trước đi, nhá?
Nói rồi y trở lại tay trong tay với giám đốc yêu quý của y, để lại Joshua ngoái lại nhìn, nở một nụ cười có phần chua xót rồi quay lên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co