Chap 18
Sáng hôm sau, Dino tự nhiên dậy sớm hơn mọi hôm. Anh ngồi dậy, vươn vai, rồi như một thói quen, đưa mắt sang phía giường bên cạnh. Trống không, và một bóng hình đứng ở ngoài ban công. Y/n chỉ mặc lên mình một chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần dài đến hết đầu gối, đơn giản nhưng lại toát lên một vẻ cá tính mà anh luôn thấy ở cô hậu bối này. Dino mở cửa ban công, đứng cạnh cô, nhẹ nhàng chào buổi sáng. Y/n nghe tiếng anh, chỉ nhẹ gật đầu, mắt vẫn không thay đổi hướng nhìn. Khung cảnh bên ngoài hướng từ ban công phòng hai người không giống như khung cảnh ở phòng anh trai họ, do là phòng đối diện nên thực ra khu ban công này có rộng hơn một chút. Khung cảnh không phải là hướng ra biển, mà nó đưa đôi mắt người nhìn về phía khu biệt thự - với những ngôi nhà có cùng chung kiến trúc thiết kế - như một cách chiêm ngưỡng vẻ đẹp nơi bản thân đang ở bao quát hơn. Tuy là một nhóm biệt thự, xung quanh vẫn được điểm thêm những màu xanh tông đậm bởi cây cối - được trồng trọt có tính toán, giúp khung cảnh không bị gò bó bởi riêng sự hiện đại, máy móc
Y/n thức dậy cũng khá sớm, lúc ấy mới có 4h sáng, khi khung cảnh vẫn chưa nhuộm màu sáng. Cô nhẹ nhàng vệ sinh cá nhân, rồi cũng rảnh rỗi mở cửa ban công đứng ngắm nhìn, đưa đôi mắt vô định trong quang cảnh sáng sớm
- Nay em dậy sớm nhỉ? - Dino khẽ lên tiếng, như không muốn đánh thức khung cảnh đang ngủ yên
- Vâng, dậy sớm nên ra thưởng thức cảnh bình minh không trọn vẹn thôi ạ...
Đúng là không được trọn vẹn cho lắm, bởi ban công không hướng ra biển mà
- Anh... hỏi em một câu này được không...? - Dino bặm môi một hồi, rồi xin phép
- Tiền bối cứ hỏi ạ
- Anh cảm giác... em ghét anh lắm đúng không...?
Y/n nghe câu hỏi ấy, nhất thời không biết trả lời ra sao. Cô không ghét anh, như đã cảm nhận từ lâu. Nhưng vì đã từng bị nói phiền phức nhiều vì việc thể hiện cảm xúc quá đà, việc nói rằng không ghét anh thực sự có phần khó nói với cô. Dù vậy, cô không muốn anh hiểu lầm rằng bản thân có ác cảm với tiền bối. Vậy nên trước khi trả lời, Y/n thở ra một hơi có chút khó khăn:
- Em không có ghét anh... Nhưng có lẽ, em không giỏi trong việc tiếp nhận sự quan tâm của người khác ấy, ngay cả tiền bối. Nên mong tiền bối hiểu cho em một chút... Với cả, gần đây em không giỏi trong việc bộc lộ cảm xúc...
Dino nghe xong tâm sự của cô, cũng gật gù, rồi ra đề nghị:
- Vậy... em có thể đừng né tránh tiếp xúc của anh được không? Hoặc nếu khó chịu, anh cũng mong em nói thẳng với anh nhé. Anh thường khoác vai người anh thân với nhiều hành động có vẻ hơi thân mật với người thân kiểu vậy ấy, nên nếu... thực sự khó chịu thì em cứ nói, anh sẽ dừng...
Y/n nghe vậy, chỉ gật đầu đáp:
- Em không khó chịu...
- Vậy em đừng khiến anh hiểu lầm là em ghét anh nhá... - Dino nói nhỏ, như tự nói với bản thân dù thực chất là đang nhắn nhủ đến cô
- Em sẽ cố...
Dino nghe lại lời đáp của cô, cũng mỉm cười yên tâm gật đầu. Rồi lấy từ trong túi quần chiếc móc khóa đã mua hôm qua, vì ông anh cả dành thời gian giữ chân mọi người để cậu anh thứ tỏ tình nên không gặp riêng cô tặng quà được. Y/n thấy anh lấy ra một chiếc móc khóa Cinnamoroll cũng bất ngờ, và càng bất ngờ hơn khi thấy anh đưa nó cho mình. Cô không nghĩ tuy anh có hiểu lầm rằng bản thân ghét anh, nhưng anh vẫn mua món quà cho mình, chứng tỏ anh có lẽ thực sự để ý đến cô. Rất nhiều
- Anh cũng không biết liệu em có thích món quà anh mua cho không... Nhưng mà, anh vẫn mong em sẽ nhận quà của anh thôi, tuy em không quý anh như anh đối xử với em cho lắm, ít nhất... hãy nhận lấy... - Dino nói dở đến đây thì cô ngắt lời
- Tiền bối à... - Cô hơi cười khúc khích khi bỗng khi không lại thấy chàng tiền bối lúng túng như này - Em đâu phải một con người vô tâm đâu...
Nói vậy rồi cô đưa tay nhận lấy chiếc móc khóa vẫn đang yên vị trên tay anh chàng tiền bối, ngắm nghía một hồi rồi nở nụ cười, cúi người nhẹ cảm ơn anh. Lúc này khung cảnh quang trời xung quanh cũng đã tươi sáng lên một chút, như nhuộm lấy cảm xúc của anh lúc này. Cô gái thường ngày xa lánh anh, nay lại niềm nở nhận lấy món quà anh mua cho. Y/n sau đó cũng mang món đồ vào phòng, đặt món đồ vào túi, đồng thời lấy ra chiếc vòng xỏ tên anh. Cùng lúc ấy, Woozi cũng đang ngồi lướt mạng ở phía đầu giường
- Sao tự nhiên hai đứa mày đứng ngoài ban công làm gì vậy...? - Cậu vừa dùng tay chỉnh lại mái tóc sau giấc ngủ, hỏi sau khi cô kéo cửa bước vào
- Chúng em ngắm cảnh thôi à, anh cũng nhanh đi, có lẽ chuẩn bị đi ăn rồi á - Y/n tiện tay cầm lấy điện thoại, nhìn thấy dòng tin nhắn từ giám đốc trên nhóm chung. Sau đó, cô đặt điện thoại trở lại đầu giường, rời khỏi phòng một lần nữa
Dino nhìn thấy mọi việc từ trong phòng, rồi cả Y/n bước ra và đưa anh một chiếc vòng có xỏ tên anh, khiến anh trố mắt nhìn cô
- Sao tiền bối bất ngờ thế? Do lần đầu tiên thấy em tốt bụng đến này hay sao á? - Cô cười trước phản ứng chân thực của anh, rồi đặt chiếc vòng đã làm lên tay anh - Em làm vội cho hai anh em nhà anh nên trông không được hoàn thiện tốt lắm, nếu anh muốn thì hôm nào em đi làm cho anh chiếc khác nhá
Dino vẫn không nói gì, nhìn chằm chằm vào chiếc vòng với cái tên Dino được hiện lên bởi nhiều màu sắc. Một lúc sau, anh mỉm cười, đeo nó vào tay, rồi nhìn thẳng vào mắt cô:
- Cảm ơn em nhiều...
Y/n thấy vậy cũng cúi xuống tránh ánh mắt, rồi ngước lên nhìn thoáng qua đôi mắt chàng tiền bối, khẽ nói "Không có gì". Xong cô bước trở vào phòng, cầm chiếc vòng còn lại, đợi anh chàng sản xuất âm nhạc rời khỏi phòng tắm để tặng món quà này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co