Chap 4
Tối đó, Joshua trở về nhà cùng cô em gái. Nhìn Y/n tươi tỉnh biết bao sau khi bàn xong công việc thì trông anh có vẻ bơ phờ nốt phần còn sót lại của cả cô em. Trông tiền tụy không chịu được
- Hôm qua anh đi bar mà vẫn không khá khẩm hơn tí nào à?
- À ờ... không thật... - Trông tệ đi thì đúng hơn...
- Đợi tới khi nào em xong đợt trở lại này rồi em xin ý kiến cậu bạn giám đốc của anh nghỉ phép tuần đi chơi vậy...
- Mày nghĩ là được hả...?
- Sao không? Giờ cậu bạn thân nhất với anh lại chả thành phu nhân giám đốc rồi đi, thành sự ưu tiên hàng đầu rồi ở đấy mà không cho... Không cho giám đốc lại chả ra đường ở vội
Anh suýt nữa quên mất sự thật rằng thằng bạn anh - Jeonghan, cậu bạn "sinh đôi" với anh từ thời cấp 3, bám Seungcheol - một cậu bạn khác của anh - hết thời Đại học, và sau 1 năm kế thừa công ty từ phía gia đình, hai người bạn của anh lại thành như này. Giữa 3 người bạn sẽ luôn có một đứa bị ra rìa, chính là Joshua. Nhưng nói thật, anh không thực sự ghét cái sự "bị ra rìa" đấy lắm. Vì nếu không nhờ mối quan hệ cùng sự ưu tiên Jeonghan lên hàng đầu suốt ngày này, sẽ không có cái chuyện cậu bạn giám đốc của anh cho nghỉ việc 1 tuần để đi tuần trăng mật với phu nhân mà cho cả Joshua đi ké đâu. Vì vậy, đương nhiên gợi ý em gái anh đưa ra không phải ý kiến tồi
Mà hay cái là nhờ mối quan hệ này nên Y/n xin làm thực tập công ty này không khó. Cũng chẳng khó nếu không phải Joshua mà là Y/n muốn gì thực ra cũng xin Jeonghan được ngay đấy. Nhưng số giám đốc Seungcheol cũng chưa tới khoảng thời gian phải xin nghỉ 1 tháng vì chuyện phiếm, cô cũng đang ưng công việc của mình. So với nhiều công ty giải trí có tiếng khác, Seungcheol làm việc sòng phẳng. Có thể cho dễ dãi, nhưng cũng rất nghiêm túc nhiều lúc (có vài trường hợp ngoại lệ liên quan đến phu nhân thì không nói làm gì)
Thôi thì suy nghĩ hơi lạc đề rồi... Joshua lắc lắc đầu trở lại với ý kiến của Y/n. Đương nhiên, ai chả biết là được, nhưng nghe hơi phiền...
- Thôi để suy nghĩ sau đi, dù gì cũng là chuyện của anh mày chứ không phải Jeonghan...
____________
- Thế là chia tay rồi à?
Joshua ngồi buồn rười rượi tại quán cà phê quen, Jeonghan ngồi vỗ vai an ủi thằng bạn mình dù trong lòng đánh lô tô cả lên. Sau biết bao nhiêu năm, cuối cùng thằng bạn tôi nó cũng chịu buông bỏ rồi các bác ơi!!!
- Thôi, tiếc thanh xuân là vầy... Mày tìm xem mối khác ngon hơn không đi
- Đừng xúi bậy mày... Giờ tao đang tuyệt vọng lắm...
- Thôi nào... Không còn thằng này còn thằng khác, không có nó thì vẫn còn khối thằng đẹp trai hơn nó mà
Đương nhiên, chuyện của anh đâu phải chỉ có mỗi thế. Vấn đề làm ảnh tuyệt vọng là sự dằn vặt từ tối qua kìa. Dẫu biết người yêu người ta cũng đã ngoại tình, nhưng mình chen chân vào vẫn là điều không nên. Và cũng đương nhiên, làm sao nói chuyện này dễ dàng cho Jeonghan như việc kể rằng mình bị người yêu cũ đá được. Nhưng chẳng cần phải nói, thái độ của anh chắc chắn đã bị Jeonghan tia từ đầu. Nhưng người bạn này cũng không suy nghĩ nhiều quá, chỉ đoán chắc thằng bạn vẫn đang rầu vì chuyện tình yêu không được như ý kia...
- Hay là... tao xin Seungcheol đi chơi với mày mấy hôm nhá?
Từ đứa em gái yêu quý đến cậu bạn thân thiết đều đề xuất nên đưa anh đi chơi. Nếu là với tâm trạng thường ngày thì chẳng ngại gì Joshua gật đầu xách người đi luôn, nhưng lần này nội tâm nhiều đắn đo suy nghĩ hơn ngày thường, vậy nên anh chẳng gật hay lắc. Jeonghan có lẽ cũng chẳng nghĩ cuộc chia tay này khắc sâu trong tâm lí cậu bạn thân mình như vậy (mặc dù như đã nói, lý do không hẳn là vậy), đành lần nữa vỗ vai:
- Thôi mày... Đừng ủ rũ nữa... Mấy cái điều đấy không đáng để buồn mà...
- Không... - Cuối cùng anh cũng thở dài - Vấn đề không nằm ở nó...
- Vấn đề không nằm ở nó gì? - Jeonghan khó hiểu - Mày không buồn vì nó á hả?
- Ờm... thực ra tao có chuyện này cũng hơi khó nói...
Biết là khó nói nhưng giữ ở trong lòng với thằng bạn mình có lẽ còn khó chịu hơn, vậy nên Joshua cũng kể toàn bộ câu chuyện xảy ra sau tối hôm chia tay cho Jeonghan. Cậu bạn anh nghe xong, nhăn mặt nhẹ, rồi nhận xét:
- Mày cháy thật đấy Josh ạ...
- Thôi nào, giờ không phải lúc đùa đâu... - Joshua bất lực với cậu bạn của mình - Mày nghĩ cách ứng phó giúp cái...
- Em trai của Woozi ấy hả...? - Jeonghan nghiêm túc hơn, gật gật đầu. Rồi anh cũng lấy điện thoại ra, hỏi thêm - Mà mày có nhớ tên thằng đấy là gì không?
- Seokmin...
Jeonghan nghe cái tên đấy, sững người một lúc. Joshua thấy thằng bạn mình tự nhiên khựng lại, liền lấy tay lay vai nó, sốt sắng hỏi:
- Mày sao đấy?
- Mày... vừa động phải vào giám đốc công ty con của nhà ta đó mày...
- H-hả...?
Joshua không hiểu, giám đốc công ty con?...
- Lee Seokmin hiện đang điều hành công ty LDK, công ty chuyên về thời trang nhà mình á mày... Mày đụng thú dữ rồi con ơi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co