Chap 5
Cũng không hiểu thằng bạn mình có nói quá không, Joshua trên đường về nhà ngẫm đi ngẫm lại về lời miêu tả của Jeonghan về chàng trai tai nạn đêm ấy. Seokmin là một người chí công vô tư, có thể vui đùa nhưng đã động tới công việc thì không ai được phép ngắt lời. Khác với Seungcheol chút tẹo, Seokmin là kiểu người chiếm phần nghiêm túc nhiều hơn. Cậu đôi lúc khắt khe quá đến nỗi nhiều người cũng vì áp lực từ đấy mà xin nghỉ việc
Joshua đứng trước cửa nhà, bấm chuông cửa. Anh thở dài, Jeonghan chủ yếu cung cấp thông tin về cậu ấy cũng như hứa sẽ che giấu chuyện này trước mọi người, đặc biệt là với em gái anh. Còn về phần giải quyết vấn đề, có lẽ anh vẫn phải một mình gánh vác vậy...
Cánh cửa nhà mở vào trong, là Y/n
- Anh về đúng lúc có khách luôn chứ - Cô cười, mời anh trai vào nhà
Joshua bước vào phòng khách, ánh mắt đang thư giãn bỗng nhiên mở to ngay khi vừa nhìn thấy cậu ấy - Seokmin - đang ngồi bắt chéo chân cạnh cậu em còn lại của nhà sản xuất Woozi hôm bữa. Y/n trở lại vị trí còn ấm, ngồi xuống
- Em với tiền bối Dino đang bàn công việc, có gì mọi người ngồi yên giùm em nhá
- Vậy thì xin phép cho anh được nói chuyện riêng với... anh trai em nhá? - Cậu bỗng đứng lên, xin phép
- Hai người cứ thoải mái, miễn đừng phiền tới bọn em thôi
- Vậy thì tốt... - Seokmin khẽ cong một bên khóe miệng, quay sang nhìn Joshua - Chúng ta có thể nói chuyện riêng với nhau trên phòng anh được không? Nếu anh không phiền
- Ờm... ờ... - Anh rụt rè gật đầu, cúi đầu đi trước dẫn cậu đến phòng
Bước vào trong phòng, cậu nhanh chóng quay lại chốt cửa như đã thuần thục việc này. Joshua căng thẳng, hỏi:
- Vậy... cậu có chuyện gì muốn nói với tôi vậy...?
- Hình như... anh sợ tôi tiếp xúc gần anh đúng không?
Vừa dứt câu, Seokmin ngay lập tức kéo sát anh vào bức tường gần nhất khiến Joshua không kịp trở tay. Anh nhìn người trước mặt, lòng không khỏi căng thẳng thêm
- Chúng ta... có thực sự cần gần như vậy không á...? - Joshua ngập ngừng lên tiếng hỏi
- Hửm? - Trông cậu không mảy may để ý đến khoảng cách của cả hai lúc này - Anh khó chịu sao?
Joshua tuy không muốn thừa nhận, nhưng sự căng thẳng ngày càng lớn nên anh không còn cách nào khác ngoài khẽ gật đầu. Seokmin thấy vậy, cũng lùi lại giữ khoảng cách với anh. Joshua sau khi được giải thoát, cũng đứng thẳng dậy giũ lại chiếc áo. Thở ra thở vào một hơi, anh nhìn người trước mặt, nghiêm túc hỏi:
- Liệu cậu có thực sự có chuyện gì muốn nói với tôi không? Hay cậu chỉ hỏi câu hỏi đó thôi?
Seokmin nhìn anh một cái, trước khi cười khẩy đáp lại:
- Tôi chỉ muốn hỏi liệu anh có rảnh nếu tôi ngỏ lời rủ đi chơi thôi mà...
- Vậy sao cậu còn sáp lại gần tôi làm gì...?
- Thì... Nếu được em gái anh định xếp hai chúng ta một phòng đấy
- Hả? Y/n á?
Seokmin chỉ gật đầu. Joshua khó hiểu, tự nhiên đang yên đang lành lại rủ đi chơi? Đằng này lại còn là người mà mình từng gây "tai nạn" cho nữa
- Tôi hiểu anh đang nghĩ gì mà, anh đang thắc mắc tại sao em gái anh rủ đi chứ gì? - Seokmin nói trúng ngay tim đen anh - Chả là sắp tới anh cũng biết em gái anh có hợp tác với anh trai tôi mà... Giám đốc kêu cho hai người họ đi chơi để tiện thể thay đổi nơi làm việc chút, với nghe đâu anh cũng có chuyện buồn, coi như để an ủi anh nữa. Tôi nghe giám đốc bảo vậy
- Thế rồi sao cả cậu cũng đi nữa?
- Giám đốc hình như bạn anh hay sao mà, kêu tâm trạng không được tốt nên cũng cho anh đi. Tôi... cũng y...
Cậu vừa nói xong, cũng cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt Joshua như ban nãy. Theo anh thấy, có lẽ người đằng trước cũng có nỗi buồn tương tự như vầy, cũng khó nói y như anh thôi. Joshua nhìn vậy cũng mủi lòng, không gặng hỏi thêm mà chỉ gật gật đầu
- Nhưng mà... tại sao hai ta phải ở chung...?
- Tôi không rõ... tự nhiên bảo phân chia như vậy thôi... - Cậu nhún vai
Thấy chàng trai trước mắt cũng không có biểu hiện của việc hiểu lý do tại sao phải ở chung phòng, Joshua cũng thôi thắc mắc
- Thôi được rồi... Nhưng mà lần sau cậu đừng khiến tôi hoảng nữa, cậu biết mối quan hệ của chúng ta từ đâu mà ra mà... - Anh thở dài
- Tôi nghĩ... anh đừng để chuyện đấy cản trở mối quan hệ của chúng ta thì tốt hơn... - Cậu nói - Bởi vì dự án lần này mà dễ rằng hai ta sẽ phải gặp nhau nhiều hơn đấy... Dù sao thì tôi cũng sẽ cố không gây khó chịu cho anh...
Joshua nghe vậy thấy cũng hợp lí. Nếu gạt chuyện cũ qua một bên, có lẽ anh cũng không phản ứng gay gắt hay gia tăng nỗi tiêu cực trong người. Nhưng với anh, chuyện này sẽ phải mất một thời gian dài đấy
- Vậy tôi sẽ cố gạt chuyện cũ sang một bên... - Anh gật đầu đáp lại
- Anh quyết như vậy là tốt... - Seokmin gật đầu - Tiện thể... để đi vào một mối quan hệ tốt hơn... ta có thể đổi cách xưng hô được không?
- Cậu định xưng hô như nào? - Joshua khó hiểu, nhăn mặt nhẹ
- Anh - em vậy thôi - Cậu nhún vai
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co