Truyen3h.Co

[seoksoo;abo] onus

3

lgwnhty

Đứa nhỏ trong bụng anh được bốn tháng rồi,Jisoo nhiều lúc cũng khổ lắm chẳng ăn uống được gì,nhiều lúc còn không đi ra tiệm bánh nổi nữa cơ nhưng anh không dám nói cho ai biết cả

Dạo này gu ăn mặc của Jisoo cũng thay đổi,anh chọn những chiếc quần đùi rộng,áo sơ mi,áo thun rộng thùng thình chủ yếu để che đi chiếc bụng chưa lớn lắm của mình

-Alo? Jeonghan sinh rồi sao? Được rồi có gì tao bắt xe đến

Bạn anh, Yoon Jeonghan vừa hạ sinh đứa con trai đầu lòng,nghe bảo thằng bé là một alpha giống bố lớn của nó,anh cũng không biết nên mở lời với Jeonghan và Seungcheol thế nào về đứa nhỏ trong bụng mình nữa,thôi thì tới đâu thì tới
_______________
-Tao đến...

Vừa đẩy cửa vào Jisoo đã bị bất ngờ vì Seokmin có mặt ở đây

-Đến rồi hả? Giới thiệu với mày đây là Seokmin em họ Seungcheol đấy

-Em họ Seungcheol á?

-Phải...còn đây là Jisoo bạn thân của anh

-Thôi ngồi đó đi,để tao rót nước cho

Jisoo lại chẳng ngờ cậu chính là em họ của Seungcheol quái quỷ hơn nữa là Seungcheol và Jeonghan là bạn thân của anh,bây giờ biết nói cho cả hai nghe như thế nào đây? Không lẽ bảo thằng em họ mày làm tao có bầu rồi không nhận à?

-Tên em bé là gì thế?

-Choi Hansol,tên này do mẹ tao chọn đấy mày thấy sao? Hay nhỉ?

-Ừm...

Jisoo lại suy nghĩ về đứa nhỏ trong bụng mình,anh cũng chưa đi khám để xem đứa nhỏ là trai hay gái,việc đặt tên chắc chắn anh sẽ cho đứa nhỏ lấy họ của bố nó...nếu Seokmin biết chuyện thì anh sẽ giải thích với cậu sau vậy

Seokmin nhìn anh chằm chằm,cậu thấy anh có gì đó thay đổi nhưng mãi vẫn chưa nhận ra ở điểm nào,ngồi được một lúc thì Jisoo phải về mở cửa tiệm lúc này Seungcheol mới lên tiếng

-Hay để Seokmin đưa mày về đi,trời bên ngoài mưa to lắm đấy

-Đúng rồi,hôm khác mày đến chơi với tao cũng được...Seokmin đưa Jisoo về giúp anh nhé!

-Nhưng mà...thôi em ấy chắc cũng bận mà

-Nhưng nhị gì nữa! Mau lên đi mưa to thêm là không về được đâu đấy mày mà ốm thì sao?

-Không sao đâu ạ,em cũng không có việc gì ở công ty,để em đưa anh ấy về

Seokmin lúc này lên tiếng khiến cho Jisoo đang bối rối lại còn bối rối hơn

-Đấy! Cứ về đi mày làm như Seokmin nó ăn thịt mày ấy mắc cái gì phải sợ!

-Thế thôi...tao về...chú Jisoo về nhé! Hôm khác chú lại vào thăm Hansol nha!

-Em về đây

-Cẩm thận nhé
________________
-Anh đứng đợi em đi lấy xe đã,cẩn thận mưa ướt đấy

-Không sao đâu...

Từ khi đi cùng cậu ra đến cổng bệnh viện Jisoo cứ bị mùi ở đây làm cho nhộn nhạo buồn nôn,trong lúc đợi cậu đi lấy xe anh lại vô tình thấy được một đôi vợ chồng trẻ cùng nhau đi thăm em bé trong bụng,Jisoo chỉ thở dài đưa tay xoa lên chiếc bụng đã khá rõ ràng của mình...biết nói với bố con như thế nào đây? Ba tệ quá con nhỉ

Seokmin lấy xe ra liền mở của dùng ô che cho anh từ trong cổng ra đến ngoài

-Anh cầm được mà

-Không sao,cứ để em

Trong lúc Jisoo cúi người để vào trong,Seokmin đã dùng tay mình đặt lên phía trên cho anh đừng va đầu vào,làm xong hành động đó chính cậu cũng ngớ người mất vài giây

-Bây giờ anh ra tiệm luôn ạ?

Seokmin vừa nói vừa thắt dây an toàn lúc này mắt cậu lại va phải chiếc bụng đã nhô lên kha khá của anh.Seokmin nhíu mày,nếu anh mập ra thì ít nhất tay chân cũng phải trông to lên chứ đằng này mặt hóp lại tay chân ốm còn hơn cả lúc cậu vừa gặp anh,không lẽ...?

-Đúng rồi,làm phiền em quá nhỉ?

-Giờ này mưa to lắm anh ạ,ít nhất đến khuya mới bớt mưa...nhỡ tối anh không bắt xe được thì sao anh về?

Nghe Seokmin nói thế cũng có lí,thông thường nếu đóng cửa quán trễ anh sẽ tự mình đi bộ về,nhưng bây giờ anh lại đang trong tình trạng có em bé trên đường vắng sẽ xảy ra những chuyện mà anh chẳng thể nào đề phòng trước được nên đành phải nhờ cậu đưa về thôi

-Giờ này cũng xế chiều mất rồi...phiền em đưa anh về nhé?

-Vâng! Để em đưa anh về

Suốt quãng đường đi cả hai không ai nói chuyện với ai dù chỉ nửa lời,riêng Seokmin thì cứ nghĩ về chiếc bụng của anh mãi,anh có thai với cậu sao? Nếu là thật sao anh không nói cho cậu biết chứ?

-Cảm ơn em nhiều nhé! Về cẩn thận nha

-Vâng ạ,anh vào nhà đi
_________________
Chắc là lúc chiều bị dính nước mưa nên Jisoo bị ốm rồi,giờ này đã là 2 giờ sáng anh thì lại mệt đến mức không bước xuống giường được,thôi thì cứ ngủ một tí chắc hôm sau sẽ lại ổn thôi

Và Jisoo lại chẳng ngờ hôm sau anh sốt tận 39 độ điện thoại thì tắt nguồn từ hôm qua chưa được anh cắm sạc,Jisoo xác định rằng mình phải nằm trên giường đến tận chiều rồi anh cũng chỉ muốn đi ngủ,tạm đóng cửa tiệm vài ngày vậy

-Hôm nay đóng cửa sao?

Seokmin đến tiệm bánh của anh nhưng lại thấy đóng cửa,kì lạ thế? Bình thường thứ hai là ngày tiệm đông nhất và anh cũng chẳng bao giờ cho tiệm nghỉ vào thứ hai,linh tính mách bảo cậu bấm gọi cho anh nhưng gọi tận 5 cuộc rồi chẳng có ai bắt máy

Người Seokmin cứ bồn chồn lo lắng cậu liền đi ra xe lái thẳng đến nhà của anh

-Jisoo! Mở cửa cho em với!

Cậu bấm chuông mãi cũng chẳng thấy anh ra mở cửa,gọi khàn cả cổ cũng không có chút động tĩnh gì,lúc này cậu phát hiện cửa nhà của anh không khoá,ôi trời ở một mình sao lại bất cẩn như vậy chứ!

Cậu mở cửa đi vào trong,nhà anh được trang trí theo kiểu cách đơn giản đồ đạc xếp cực kì ngăn nắp mùi Vani sữa của anh nhẹ nhàng, thoang thoảng toả khắp nhà làm cho cậu chỉ muốn dính chặt ở đây,lúc này Seokmin đã xác định được Jisoo ở trong phòng ngủ cậu liền đi lại gõ cửa

-Anh ơi? Em xin lỗi nhưng em vào nhé! Anh ơi?

Cậu đi vào trong thấy Jisoo trùm chăn kín từ đầu đến chân,đi lại lấy chăn ra thì cậu thấy mặt mày anh bơ phờ có phần tái nhợt liền đưa tay mình sờ trán anh thì lại thấy nóng hổi,không chần chừ Seokmin bế anh đi thẳng ra xe,nhắm đến hướng bệnh viện mà chạy
_______________
-Cậu ấy bị sốt do nhạy cảm với thời tiết,cậu nhớ chú ý sức khoẻ của cậu ấy nhé! Vì cậu ấy cũng đang có thai như thế sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cậu ấy và đứa nhỏ...

-Khoan đã bác sĩ nói...anh ấy...có thai?
_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co