4
-Cậu ấy có thai bốn tháng rồi!
Seokmin như không tin vào tai mình,Jisoo thật sự có thai,cậu là bố đứa bé,thế mà anh chẳng nói cho cậu biết gì cả
-C...cảm ơn bác sĩ ạ
Cậu đứng thất thần ở trước cửa phòng bệnh của anh,bây giờ cậu mới nhớ ra bản thân mình trong lúc đó đã đánh dấu anh,tức là bây giờ Jisoo chỉ có thể phụ thuộc vào cậu nhưng cậu lại chẳng hề nghĩ cho anh,trong phút bốc đồng cậu đã nói những lời khó nghe,cậu bỏ rơi anh trong lúc anh cần cậu nhất và giờ thì sao?
Một omega đang cố giấu alpha của mình về đứa con của cả hai vì bố nó đã nhẫn tâm chà đạp chính ba nó và có thể là cả nó nữa
_______________
-Anh tỉnh rồi sao?
-Sao anh lại ở đây?
-Em không thấy anh mở cửa tiệm bánh nên em gọi nhưng anh không bắt máy...em sang nhà thì thấy anh sốt cao ngất xỉu nên em đưa anh vào đây
Jisoo nghe cậu nói thế thì anh chỉ nghĩ rằng cậu đưa mình vào đây là xong,anh vẫn không hề hay biết Seokmin đã sớm biết được đứa nhỏ đang tồn tại ngay trong bụng anh
-Jisoo à...
-Sao thế?
-Anh có thai sao?
Nghe cậu hỏi như vậy Jisoo giật mình bật người ngồi dậy,Seokmin vội đỡ anh vì cậu biết như thế sẽ ảnh hưởng đến em bé và anh có thể bị đau
-Sao em...
-Anh đừng giấu em nữa Jisoo! Đứa bé là con em đúng không? Trả lời em đi...
Jisoo biết đến nước này mình chẳng thể giấu cậu được nữa chỉ đành nói hết tất cả cho cậu nghe
-Phải...đứa nhỏ được bốn tháng rồi...hôm biết tin mang thai anh có gọi em nhưng em bảo bận lúc đó chắc em cũng không muốn nói chuyện với anh nữa nhỉ?...với cả anh cũng nghĩ em ghét anh rồi,anh nghĩ rằng một alpha giàu có như em cũng sẽ chẳng tiếc gì một omega thấp hèn như anh cả nên anh định một mình sẽ gồng gánh nuôi con...không phải anh từ chối tình cảm của em,cũng chẳng phải anh có người khác,anh yêu em mà...chỉ là anh sợ,sợ em sẽ như cái người mà anh cho là mối tình đầu nhưng lại hành hạ anh từ tháng này qua năm nọ rồi ôm hết tiền bạc của anh đi mất...
-Anh sợ em không mặn nồng như lúc vừa thích anh,sợ đó chỉ là sự rung động nhất thời của em...em đánh dấu anh rồi em vẫn bỏ anh đi...em nói em đợi câu trả lời của anh nhưng em vẫn không đợi,anh không hề mạnh mẽ như những gì em thấy đâu Seokmin ạ...anh cũng là omega anh cũng cần được chính alpha của mình thương yêu chăm sóc chứ...anh mệt lắm rồi em ơi...quá đủ rồi...
Jisoo ngồi đối diện cậu nức nở kể hết cho cậu nghe những gì mà anh đã phải chịu đựng...sao cậu lại có thể sống như thế chứ? Sao cậu lại bỏ anh ngay lúc anh cần cậu vậy...?
-Em xin lỗi...đừng khóc mà Jisoo em xin anh đấy...xin lỗi vì đã để anh phải chịu đựng như vậy...em để anh thiệt thòi nhiều rồi anh ơi...anh đừng khóc mà
Seokmin ôm chặt anh vào lòng mình mặc cho anh khóc ướt hết cả một mảng trên chiếc sơ mi đắt tiền của cậu,cậu chẳng cần gì nữa cả ngay lúc này cậu chỉ cần Jisoo thôi
-Để em bù đắp lại cho anh được không Jisoo? Để em là một phần trong cuộc sống của anh được không hả anh ơi?
Jisoo ngay lập tức gật đầu không một phút giây chần chừ,cậu nhìn thấy cái đầu của con người đang nức nở trong lòng mình gật gật liên tục,chắc hẳn anh đã đợi ngày này lâu lắm rồi
-Ngoan đừng khóc nữa nhé?
Mùi caramel ngọt ngào của cậu có lẽ đã làm Jisoo dịu đi phần nào,cậu dỗ cho anh vào giấc ngủ rồi ra ngoài bấm điện thoại gọi cho ai đó
________________
-Alo? Bố ạ
/Bố đây sao thế con?/
-Cuối tuần này con đưa vợ con về nhé bố!
/Vợ? Con có vợ à? Sao bố mẹ không biết?/
-Vâng ạ...anh ấy hơn con hai tuổi,ảnh có thai với con rồi bố...được bốn tháng rồi ạ
/Trời đất! Sao bây giờ mày mới bảo bố hả con?/
-Con xin lỗi ạ con lu bu nhiều việc quá
/Thế cuối tuần cứ đưa thằng bé về xem sao đã nhé! Mày tệ quá! Phải dắt về ngay chứ con/
-Thế cuối tuần con đưa ảnh về ạ,bố nhớ nói mẹ nha bố
/Ừm bố biết rồi/
-Vâng ạ,chào bố
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co