Truyen3h.Co

seoksoo • cá cược

10.

SonoMiyu

thời gian thấm thoát trôi, cứ thế seokmin và jisoo đã hẹn hò được ba tuần. hay là hơn ba tuần rồi nhỉ, nó cũng chẳng biết. nó đã ngừng đếm ngày bên nhau từ rất lâu rồi.

mỗi ngày trôi qua đều là một ngày vô cùng hạnh phúc với seokmin. mỗi sáng, jisoo sẽ chào đón nó cùng gói kẹo socola và con golden retriever đeo kính quen thuộc. con cún vẫn ăn, ngủ, học bài và chơi một mình, vẫn vui vẻ cho dù chẳng có người bạn nào bên cạnh. đã có mấy lần nó hỏi cậu tại sao không vẽ thêm chú mèo tam thể như nó đã bảo, cậu chỉ mỉm cười bảo giấy nhớ không đủ chỗ cho một chú mèo nữa. nó dẩu môi giận dỗi khi nghe lý do vô cùng khiên cưỡng đó, nhưng ngay lập tức được cậu xoa dịu bằng một nụ hôn đượm vị socola ngọt đắng đầy tình yêu. những cái thơm má chào buổi sáng ngày nào giờ được thay bằng những cái hôn môi, và khỏi phải nói, seokmin yêu những nụ hôn của jisoo đến thế nào.

socola, giấy nhớ, golden retriever và những nụ hôn. những điều này đã trở thành nghi thức buổi sáng của hai đứa. có những đêm, seokmin nhắm mắt ru mình ngủ, mong chờ mặt trời mọc nhanh nhanh để nó có thể tiếp tục được chìm đắm trong cái hôn của cậu. cho dù ngày hôm sau có phải chiến đấu với bài kiểm tra kinh tế vĩ mô khó nhằn đi chăng nữa, chỉ cần được jisoo đặt một nụ hôn lên môi, nó nghĩ mình chẳng còn sợ bất cứ điều gì.

yoon jeonghan mới làm đề xuất xin khoa cho phép sử dụng phòng vẽ tự do cho đến khi triển lãm diễn ra. cậu ta nghiêm túc với bức tranh hơn tưởng tượng, cứ vẽ rồi chỉnh sửa đi chỉnh sửa lại rất nhiều lần, nhưng vẫn chưa thực sự ưng ý. có lần khi đến phòng vẽ tự do, seokmin đã thấy cậu ta ngồi một góc, bên cạnh hộp màu và những tuýp màu lăn lóc, tay vẫn còn nắm chặt lấy cây cọ vẽ nhưng đầu thì đã gục sang một bên mà ngủ ngon lành. jisoo chỉ thở dài, nhẹ nhàng lấy cây cọ vẽ đặt lại vào cốc nước rửa cọ, rồi đắp cho jeonghan chiếc áo khoác của cậu. bức tranh của jeonghan sử dụng rất nhiều màu, nhưng phần lớn đều là những tông màu vô cùng chói lọi và rực rỡ. lần đầu nhìn thấy bức tranh, seokmin đã liên tưởng đến những chùm pháo hoa sáng bừng bầu trời đêm mà nó từng cùng jisoo nhìn ngắm mỗi dịp năm mới, cùng với hai lon nước ngọt và một đĩa bánh gấu trên ban công nhà nó. các màu sắc tương trợ cho nhau, làm nổi bật lên hình ảnh hai cậu trai trong tranh, một người đứng dưới sân bóng đá, một người lặng im dõi theo trên khán đài. bức tranh chưa được chỉnh sửa đã ấn tượng như vậy rồi, nó nghĩ cho đến khi bức tranh được hoàn thành và được trưng bày tại buổi triển lãm, choi seungcheol sẽ bật khóc ngay giữa sân trường mất.

bức tranh đầu tiên của jisoo cũng đã gần hoàn thành. trái với bức tranh của jeonghan, bức tranh của jisoo không dùng quá nhiều màu sắc để tạo ra sự ấn tượng về mặt thị giác. seokmin thấy tranh của cậu yên bình hơn nhiều, chỉ có một khu vườn với những tán cây xanh mướt, dàn hoa leo đủ loại toả hương tô thêm sắc hồng cho khu vườn. nó có thể thấy chiếc cổng nhà sơn màu vàng nắng với dàn hoa hồng leo phủ hai bên quen thuộc cùng một chiếc bàn trà giữa sân nơi bố hong và mẹ hong vẫn hay ngồi trò chuyện ở đó mỗi chiều cuối tuần đầy nắng. jisoo chẳng hề xuất hiện trong bức tranh, nhưng nó đoán đây là góc nhìn của cậu về khu vườn xinh đẹp của nhà mình, về bố hong và mẹ hong, về khoảnh khắc hạnh phúc đơn giản mà vô cùng quan trọng với cậu. seokmin cũng yêu vô cùng cái cách mà jisoo nhìn ngắm thế giới xung quanh mình.

và lúc này, nó bắt đầu tò mò về bức tranh thứ hai hơn bao giờ hết.

"cậu thực sự không định tiết lộ chút gì cho tớ về bức tranh thứ hai hả?" seokmin vẫn ngả đầu lên một bên vai của jisoo như mọi ngày, nhìn ngắm cậu phủ từng mảng màu lên bức tranh. cả hai bàn tay cậu đều loang lổ những vệt màu xanh và hồng. vòng tay con mèo đã được cậu cất vào túi sách để trong góc phòng, tránh cho nó bị bẩn. giờ thì nó hiểu được cảm giác của choi seungcheol mấy tuần trước khi bị yoon jeonghan cấm cửa không cho vào phòng vẽ rồi.

"không được! đã bảo là bí mật mà!" cậu dừng cây cọ vẽ, đưa một ngón tay vẫn còn dính vệt màu hồng lên dí vào mũi nó. theo phản xạ, nó hét ầm lên rồi ngồi tránh ra xa, ngay lập tức nhận được cái lườm cháy mặt của yoon jeonghan.

cả hai đứa cười trừ xin lỗi jeonghan. chờ cho cậu ta lại chúi đầu vào bức tranh của mình, seokmin mới mon men lại gần chiếc ghế, vẫn còn đề phòng jisoo sẽ bôi thêm vệt màu nào lên mặt nó. "nhưng mà... gợi ý một tí, một tí thôi. gợi ý kiểu cậu sẽ dùng màu gì chẳng hạn."

"không được là không được! nói ra thì còn gì là bí mật nữa." cậu lừ mắt cảnh cáo, tay dứ dứ cái cọ vẽ còn nguyên màu xanh lá trước mặt nó đe doạ.

"ki bo!"

"muốn bị cấm cửa như choi seungcheol không hả?"

"dạ thôi, tớ không tò mò nữa đâu ạ!"

nghe được câu trả lời y chang choi seungcheol của nó, cậu bật cười đến cong cong đôi mắt xinh đẹp rồi quay lại hôn cái chóc lên đôi môi đang dẩu ra giận dỗi, thành công khiến cún con seokmin đang cụp đuôi cũng phải vẫy tít lên.

triển lãm thường niên của khoa mỹ thuật sẽ được tổ chức sau một tháng nữa, tức là các sinh viên có tận gần hai tháng để chuẩn bị cho tác phẩm sẽ được trưng bày trước toàn trường của mình. nó nghe cậu kể rằng có một vài sinh viên bây giờ mới có ý tưởng cho bức tranh, có vài sinh viên thì vẫn đang nhàn nhã chờ nước đến chân mới nhảy, có vài sinh viên thì như jisoo, vẽ ít nhất hai bức tranh cho buổi triển lãm này, còn có vài người thì lại như jeonghan, dồn hết công sức vào một bức tranh, sửa đi sửa lại cho đến khi ưng ý. jisoo cũng bảo, với tiến độ hiện tại, cậu sẽ sớm hoàn thành xong bức tranh thứ nhất và có thừa thời gian để chuẩn bị cho bức tranh thứ hai mà vẫn có thể dành vài ngày hẹn hò với nó được. seokmin chỉ nghe có thế đã phấn chấn hẳn lên, vẻ mặt không còn ủ ê chán chường nữa mà cười toe toét, liến thoắng nói:

"cậu muốn đi đâu? tớ có nhiều chỗ muốn đến cùng cậu lắm. cả tháng rồi tụi mình không hẹn hò với nhau ấy."

"bọn mình mới đi chơi bạt nhún hồi thứ bảy mà." jisoo bật cười. "mới cách đây ba ngày chứ làm gì đến cả tháng."

trong đầu seokmin liền hiện lên hình ảnh của jisoo thứ bảy tuần trước. hai đứa đã đến một khu vui chơi trong nhà và cùng chơi bạt nhún, đúng như mong muốn của nó ngày mới hẹn hò. tất nhiên chơi bạt nhún thì vô cùng tốn sức và jisoo thì chẳng dại gì mà mặc cái áo khoác rộng thùng thình quen thuộc khiến cậu trông giống như một con gấu bông rồi vào đó nhún nhảy làm gì cho bất tiện. mặc dù có hơi tiếc vì không được nhìn cậu trong bộ dáng đó, nhưng nó vẫn thấy dáng vẻ cười nhắm tít hai mắt thích thú của cậu vô cùng đáng yêu và nó chẳng ngần ngại gì mà không cướp mất vài nụ hôn từ cậu cả.

"tớ vẫn thấy dài đằng đẵng như cả tháng ấy." nó bĩu môi, dụi đầu vào cổ cậu làm nũng khiến cậu bật cười khúc khích. nhích lại gần hơn, nó nhắm mắt cảm nhận những nụ hôn dịu dàng của cậu trên mái tóc. "thế nên là cuối tuần này tụi mình đi hẹn hò nhé? mà không, đợi cuối tuần thì lâu quá. hay là mai mình đi luôn? hoặc đi luôn bây giờ cũng được!"

ngay lập tức, nó thấy cậu thoáng liếc nhìn bức tranh, rồi lại nhìn nó với vẻ ái ngại. hiểu ra ý cậu là gì, nó chỉ nhắm mắt thở dài xuôi xị. vậy là hôm nay không đi hẹn hò được rồi!

"tớ xin lỗi mà!" cậu vòng tay ôm lấy cổ nó, cố gắng không để bàn tay dính đầy màu vẽ làm bẩn áo nó rồi đặt vô vàn nụ hôn lên mắt, mũi, hai gò má và kết thúc bằng một nụ hôn thật lâu trên môi. "mai nhé! mai tớ sẽ bù cho cậu, được không? mai cậu muốn dẫn tớ đi đâu cũng được, tớ chiều theo hết. đừng giận mà, nha!"

"cũng được." thực ra seokmin chẳng giận một tí nào. nó biết cậu đã dồn biết bao công sức cho buổi triển lãm này đến mức ngủ còn không đủ giấc. bọng mắt xinh xinh giờ đã có thêm quầng thâm và dù cho cậu cố giấu bằng một nụ cười vui vẻ mỗi lần gặp nó, nó vẫn có thể nhìn thấy vẻ mệt mỏi ẩn hiện trên khuôn mặt cậu. vậy mà cậu vẫn dành thời gian rảnh rỗi để ngủ bù của mình mà chiều theo ý nó đi chơi. seokmin chỉ muốn jisoo được thư giãn, tạm thời bỏ mọi phiền muộn ra sau đầu, chỉ cần vô tư ở bên cạnh nó thôi. "nói thì phải giữ lời đấy nhé! mai cậu phải đi với tớ. cấm có được nghĩ đến bất kỳ bài tập hay dự án nào nghe chưa?"

"đã rõ ạ!" jisoo tít mắt cười.

trán kề trán, hai chóp mũi cọ vào nhau, jisoo ngồi gọn trong vòng tay seokmin và khoé miệng của hai đứa chẳng thể kiềm chế mà cong lên cười. nếu có thể vẽ, seokmin nghĩ nó sẽ vẽ chính khoảnh khắc này rồi đem đi trưng bày triển lãm cho toàn trường, rằng đây chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời nó.

***

"cậu đòi tớ phải đi chơi với cậu hôm nay cho bằng được, còn bảo là có nhiều nơi muốn đi với tớ lắm," jisoo khoanh tay đứng trong phòng bếp nhà seokmin, nhìn nó pha hai cốc cacao nóng. "rồi cuối cùng cậu chỉ dẫn tớ về nhà cậu thôi là sao?"

"này đừng coi thường nhé! nhà tớ cũng có nhiều cái thú vị lắm chứ bộ." nó pha nước sôi vào hai chiếc cốc sứ xanh hồng, khuấy đều rồi đổ thêm một chút sữa tươi. mùi cacao nóng ấm chẳng mấy chốc đã bao phủ toàn bộ căn bếp.

"thôi cũng được. dù sao lâu lắm rồi tớ cũng chẳng qua nhà cậu." cậu nhún nhún vai, bước đến ôm lấy nó từ phía sau và đặt cằm lên vai nó. seokmin chợt thấy hai đứa giống như đôi vợ chồng mới cưới quá đi. "cậu bỏ thêm marshmallow à? được đó! tớ thích uống như vậy lắm."

seokmin bật cười, đưa một viên kẹo marshmallow còn thừa trong gói kẹo lên miệng jisoo. cậu há miệng ngậm lấy viên kẹo, môi mềm như có như không lướt qua đầu ngón tay nó, tê rần. "cậu thì cái gì chẳng thích. đúng là đồ con nít dễ nuôi."

"dễ nuôi như thế thì sau này cậu càng nhàn còn gì."

"cũng đúng ha."

seokmin lấy thêm một đĩa đầy ụ bánh gấu và chocopie, đặt vào cái khay nhỏ cùng hai cốc cacao nóng bốc khói nghi ngút. jisoo lăng xăng lại gần tỏ ý muốn bê hộ, nhưng nó nhanh tay hơn, giành lấy cái khay cùng với balo của nó và túi sách của cậu trên vai mà bước ra khỏi bếp. cậu lon ton chạy theo đằng sau, miệng cứ liên tục hỏi cậu có thấy nặng không, để tớ bê đỡ cho suốt cả đoạn đường từ phòng khách lên đến phòng ngủ. seokmin đi đằng trước chỉ mỉm cười, không nói gì. đến trước cửa phòng mình, nó hất đầu về phía cánh cửa, nhờ cậu mở giúp cửa phòng. jisoo cũng ngoan ngoãn nghe theo, nhanh chóng đẩy cánh cửa gỗ nâu dẫn vào căn phòng quen thuộc mà cậu đã từng vào không biết bao nhiêu lần từ hồi bé tí.

nó dùng chân đóng cửa phòng, rồi đem khay bánh đặt lên bàn học và giúp cậu treo áo khoác và khăn quàng lên giá treo đồ. jisoo lâu lắm mới được vào lại căn phòng này nên cứ nhìn ngó xung quanh, cái gì cũng xem qua một tí, từ bàn học, tủ sách đến cả cái tủ chứa đầy đĩa nhạc của seokmin đặt bên dưới tivi.

"trông cậu cứ như lần đầu vào phòng tớ ấy." nó tiến lại gần, hôn lên má cậu một cái cho bõ cái vẻ tò mò đáng yêu mà cậu bày ra suốt từ lúc vào phòng cho đến giờ. "mà bao lâu rồi cậu chưa qua nhà tớ nhỉ?"

"ừm," cậu ngước mắt lên trần nhà, cố gắng nhớ lại lần cuối cậu vào căn phòng này là từ lúc nào. "hình như là từ kỳ nghỉ xuân..."

"từ lúc nghỉ xuân lận á?" nó ố á trố mắt ngạc nhiên.

"ừa," cậu gật đầu, mỉm cười với nó. "thì tại vào năm học một cái là cậu bận rộn đi hẹn hò với mấy bạn nữ trong trường rồi. tớ không tìm ra được ngày nào cậu rảnh để qua nhà cả."

nó cứng đờ người, tự dưng cảm thấy vô cùng xấu hổ và tội lỗi. hoá ra nó đã từng vô tâm đến như thế, chạy theo đủ mọi kiểu người vì chẳng thể từ chối họ một cách tử tế, để rồi bỏ lại cậu đằng sau. cho dù lúc đó hai đứa mới chỉ là bạn bè nhưng chính nó đã vô tình kéo giãn khoảng cách giữa hai đứa xa hơn bao giờ hết.

"tớ xin lỗi! lúc đó tớ..."

"không sao cả!" cậu nắm lấy bàn tay nó, vòng tay cún mèo lại va vào nhau đầy yêu thương. ánh mắt cậu nhìn nó lúc nào cũng đầy dịu dàng và chân thành, khiến nó đôi lúc thầm nghĩ không biết mình đã làm gì để được cậu yêu nhiều như thế. "quan trọng là hiện tại cậu đang ở bên tớ mà. thế là đủ rồi."

lồng ngực trái của nó lại reo lên từng nhịp, râm ran và ngứa ngáy. và nó chẳng thể ngăn được bản thân mình mỗi ngày lại yêu cậu nhiều thêm một chút.

"mà này, cậu không có chai nước hoa nào nhỉ? dạng xịt hay dạng sáp đều không có." jisoo vẫn chuyên tâm lục lọi bàn học của nó từ nãy đến giờ, buông ra một câu hỏi chẳng mấy liên quan.

"ừ, trước giờ tớ không dùng nước hoa mấy. mà sao thế?"

"à thì," cậu hơi đỏ mặt. "tại dạo gần đây tớ cứ ngửi thấy mùi dâu trên người cậu. ngọt ngọt thơm thơm ấy mà tớ chẳng biết là cậu dùng nước hoa gì."

"thật á?" nó giật mình ngửi hết cổ tay này đến cổ tay nọ, nhưng cũng chẳng ngửi thấy mùi dâu nào. "cậu ngửi thấy lúc nào?"

"lúc nào ở gần cậu cũng ngửi được luôn." nói rồi, cậu ghé mặt lại sát bên tai nó, ngửi ngửi. hai đứa chỉ hơn kém nhau một centimet, nên cũng chẳng khó khăn mấy để cậu có thể rướn người cọ mũi quanh tai nó. "chỉ cần thế này là ngửi được rồi này. từ tuần trước đã ngửi được rồi ấy."

nó theo phản xạ ôm lấy eo cậu, lưng tựa vào bàn học, để toàn bộ cơ thể cậu tựa lên người mình. tay nó vòng ra đằng sau cầm lấy thỏi son dưỡng mùi dâu mà nó chôm được của chị gái vào tuần trước đưa ra trước mặt cậu. "chắc là tại cái này đấy."

jisoo cầm lấy thỏi son, cả cơ thể vẫn áp sát vào lồng ngực nó ấm sực. nó thấy cậu khẽ rùng mình, không biết là do phòng nó lạnh quá hay do tay nó đang ôm siết lấy eo cậu. qua một lúc, nó thấy khoé môi xinh xinh cong lên một nụ cười ranh mãnh. cậu mở nắp thỏi son dưỡng rồi thoa son lên môi mình, môi hồng được phủ một lớp son mà thêm mềm mọng xinh đẹp. mùi dâu bắt đầu toả ra, vờn quanh mũi nó. đúng thật là mùi của thỏi son này vừa ngọt vừa thơm, thảo nào mà cậu cứ nhất quyết phải tìm cho bằng được mùi này của nó.

rồi không để cho seokmin kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, jisoo đã nâng mặt nó lên, bắt nó nhìn thẳng vào mắt cậu chứ không phải bờ môi hồng xinh đẹp kia rồi kéo nó vào một nụ hôn sâu.

cậu ngậm lấy môi dưới của nó mà mút nhẹ, vang lên tiếng chụt nho nhỏ đầy quyến rũ trong không gian tĩnh lặng của căn phòng, khiến cả cơ thể nó rạo rực. mùi dâu ngọt lịm trên môi cậu cùng vị socola đăng đắng quen thuộc quyện vào nhau, như một thỏi socola dâu mềm ngọt tan trong miệng nó tạo nên dư vị mới mẻ khiến nó mê đắm vô cùng. chẳng khó khăn gì để seokmin có thể giành lại thế chủ động, một tay nó vẫn siết chặt lấy vòng eo của người yêu, một tay vòng ra sau gáy cậu, đẩy sâu hơn nữa nụ hôn của cả hai. seokmin day cắn môi trên của jisoo như chơi đùa với một viên kẹo dẻo đầy ngọt ngào, mỉm cười giữa cái hôn khi nghe cậu ưm lên vài tiếng nỉ non. khi hai đôi môi tách rời nhau, nó dành một giây nhìn ngắm hai gò má ửng hồng lên của cậu trước khi tiếp tục tấn công bờ môi dưới mà chẳng để cho cậu kịp chuẩn bị. nó cảm nhận được đôi bàn tay cậu đã chuyển từ má mình về sau đầu, ngón tay đan vào những sợi tóc sau gáy, run run gãi nhẹ lên da đầu nó như mèo cào. nó đánh bạo, cũng chẳng quan tâm mình có to gan quá hay không, mà vươn lưỡi liếm lên bờ môi dưới run rẩy của cậu. nó thấy cậu hơi giật mình, tiếng ưm vỡ vụn phát ra cũng bị nó nuốt trọn. mùi son dưỡng vị dâu vờn qua lại giữa môi cậu và đầu lưỡi nó. tại sao cùng một loại son dưỡng, vậy mà hương vị trên môi cậu lại khác với trên môi nó đến thế?

đến khi seokmin chuẩn bị to gan hơn nữa mà đưa lưỡi vào trong khoang miệng cậu, jisoo đã tự tách hai đôi môi ra. nó vẫn theo đà rướn người đuổi theo đôi môi cậu đầy khao khát, liền bị cậu lấy tay chặn lại. nó bất mãn nhíu mày nhìn cậu. đôi mắt nai long lanh giờ đã lấp lánh nước, lồng ngực nhấp nhô vì hơi thở dồn dập nóng bỏng cùng đôi môi đỏ hồng căng bóng khép hờ, và hơn ai hết, nó biết môi cậu bóng lên như thế không phải vì bất kỳ thỏi son dưỡng nào cả.

cậu lùi lại một bước, tách mình ra khỏi vòng tay nó, lắp bắp đánh trống lảng rằng cậu muốn xem phim. rồi con mèo xấu hổ này nhảy thẳng lên giường nó mà bật tivi lên, tay vớ lấy cái gối của nó ôm chặt trước ngực, che đi khuôn mặt đỏ bừng. nó nhếch môi, lẩm bẩm chính cậu bắt đầu trước mà, rồi cũng leo lên giường nằm cạnh cậu, đưa cho cậu một cốc cacao nóng và đút cho cậu một miếng bánh gấu, kéo chăn phủ lên người hai đứa rồi cùng xem phim.

nhưng có lẽ do dồn nhiều công sức vào buổi triển lãm gần đây mà chẳng hề được nghỉ ngơi tử tế, ba mươi phút sau khi bộ phim bắt đầu, jisoo đã ngáp ngắn ngáp dài. seokmin cũng chẳng hề xem phim, từ nãy giờ mọi sự chú ý của nó đều tập trung hết lên cậu bạn người yêu mệt mỏi bên cạnh. nó thấy cậu dù buồn ngủ nhưng vẫn cố căng mắt lên theo dõi bộ phim nhàm chán mà cậu chọn bừa trên netflix của nó kia mà lắc đầu bật cười. sao mà người yêu nó lại vừa ngốc nghếch vừa dễ thương thế nhỉ?

cố chống chịu được thêm năm phút, jisoo đã đầu hàng mà ngủ gục. nó nhẹ nhàng gỡ cái gối mà cậu đang ôm suốt từ nãy đến giờ ra, đặt ra đằng sau rồi đỡ cậu nằm xuống. cốc cacao nóng để trên tủ đầu giường cũng đã nguội và nó cũng chẳng còn hứng xem phim mấy. tắt tivi, nó cũng nằm xuống, kéo chăn đắp kín cho cả hai, đảm bảo cậu không cảm thấy lạnh rồi ôm lấy cậu vào lòng. hương đào trên tóc cậu lại quẩn quanh mũi nó, dễ chịu đến mức khiến nó cũng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ theo. nó đặt một nụ hôn lên tóc cậu, thì thầm chúc ngủ ngon và mãn nguyện nhìn cậu nở một nụ cười giữa cơn mơ màng, sau đó nó cũng nhắm mắt đi tìm cậu giữa những giấc mơ.

cho đến chiều, khi chị gái của seokmin bắt đầu về nhà, hai đứa vẫn đang say ngủ trong vòng tay nhau, sát rạt và ấm nóng, chẳng hề tách rời.

ba tuần hẹn hò với jisoo, seokmin trải qua đủ loại cảm xúc, đủ loại trải nghiệm mới. nó khám phá ra được nhiều dáng vẻ khác của cậu mà nó chưa từng nhìn thấy bao giờ so với khi hai đứa chỉ là bạn. từng ngày trôi qua, tình yêu của nó dành cho cậu cứ lớn dần mà chẳng có dấu hiệu dừng lại. nó ôm trái tim đập loạn của mình đón nhận lấy từng gói kẹo socola, từng tờ giấy nhớ với hình vẽ con golden retriever đeo kính lúc nào cũng híp mắt cười vui vẻ, từng cái hôn chào buổi sáng, hôn chào tạm biệt, kể cả những nụ hôn bất ngờ trong trường khi chẳng ai để ý. mọi thứ cứ như một giấc mơ đầy màu hồng và bồng bềnh như những đám mây kẹo bông đầy ngọt ngào. còn seokmin thì nguyện chìm đắm trong giấc mơ này, để cảm nhận vị ngọt của tình yêu này nhiều hơn nữa.

nhưng giấc mơ cho dù có đẹp đến mấy cũng đến lúc phải tỉnh dậy.

như seokmin cho dù có cố tình quên đi mớ bòng bong mà nó đã tạo ra, thì cũng đến lúc mớ bòng bong đó bắt đầu quay lại và bắt nó phải đối mặt mà giải quyết.

kang minjoon chạy đuổi theo seokmin đến tầng năm của tòa nhà b. cậu ta gọi tên nó giữa hành lang đầy màu sắc của khoa mỹ thuật rồi chống tay lên đầu gối thở hồng hộc, mồ hôi mồ kê chảy ròng ròng hai bên thái dương. nó tiến lại gần minjoon, bảo cậu ta bình tĩnh nghỉ ngơi chút đi rồi hẵng nói. mặt minjoon đỏ bừng vì nóng cho dù thời tiết đã bắt đầu vào đông lạnh buốt, ngay khi hơi thở ổn định trở lại, minjoon đưa ra trước mặt nó một cuốn sổ tay.

"mày để quên trong ngăn bàn. mà mẹ nó, sao mày đi nhanh thế hả? chạy việt dã hay gì? tao đuổi theo mày ngay lúc mày vừa bước ra khỏi lớp mà không kịp luôn đấy."

seokmin đón lấy cuốn sổ tay, gãi đầu gãi tai xin lỗi minjoon. may mà có cậu ta, tờ giấy nhớ mà jisoo đưa nó sáng nay đang kẹp ở trang cuối của cuốn sổ, nếu mất thì chắc nó khóc hết nước mắt mất.

"mà này, sắp hết một tháng rồi." minjoon lau đi mồ hôi trên trán, đứng thẳng lại hỏi nó. "chuyện với jisoo mày tính sao đây?"

câu hỏi của cậu ta như một nhát búa, giáng thật mạnh vào sau gáy nó cảnh cáo, bắt nó phải nhớ lại lý do mở đầu cho tất cả mọi chuyện.

"mingyu và minghao kể cho tao rồi, rằng mày bắt đầu nhận ra mày có tình cảm nghiêm túc với jisoo." giọng minjoon không quá lớn, nhưng giữa hành lang vắng lặng của khoa mỹ thuật, nó cảm giác như cậu đang quát vào mặt nó vậy. "nhưng để tao nhắc cho mày nhớ, mày đến với jisoo vì mày đồng ý cá cược với tao, rằng nếu mày hẹn hò với cậu ấy, khiến cậu ấy yêu mày đến chết đi sống lại trong vòng một tháng, tao sẽ đưa mày năm mươi nghìn won."

nó siết chặt lấy cuốn sổ trong tay, mở miệng định phản bác lại gì đó, nhưng lời nói ra đến cuống họng lại nghẹn ứ, chẳng thoát ra được lời nào.

nó biết cãi lại sao đây, khi những lời minjoon nói là sự thật?

"mặc dù tao là người bày ra trò này và tao biết mình chẳng có tư cách gì để khuyên mày cả, nhưng nếu mày đã xác định được tình cảm của mình rồi, sao mày không lật bài ngửa với jisoo, nói cho cậu ấy biết về vụ cá cược đi?"

"tao..." nó nghe thấy giọng mình run run, mớ bùi nhùi cảm xúc với đầy nút thắt xoắn hết lại với nhau hiện ra, đè thẳng vào tim nó, đau đớn và khó chịu hơn bao giờ hết. "tao sợ..."

"tao hiểu mày sợ gì." minjoon ngắt lời nó. "nhưng mày phải hiểu seokmin ạ, mày không thể tham lam giữ jisoo cho riêng mình trong khi giấu cậu ấy chuyện động trời như vậy được, nữa là chuyện này còn liên quan trực tiếp đến mối quan hệ của cả hai."

mất một lúc lâu vẫn không nhận được câu trả lời từ nó, minjoon thở dài, chốt hạ. "mày cứ suy nghĩ đi. nếu mày quyết định nói với cậu ấy về vụ cá cược, thì thỏa thuận giữa bọn mình coi như hủy bỏ. còn nếu mày quyết định không nói," minjoon ngừng một lúc, như cố gắng tìm cách nói nhẹ nhàng nhất. "cuối tuần này là hạn một tháng, tao sẽ y theo thỏa thuận, đưa cho mày năm mươi nghìn won."

lại một lần nữa, seokmin phải đứng trước những lựa chọn, nhưng nó biết, lựa chọn lần này không còn dễ dàng như một tháng trước nữa.

kang minjoon đã bước xuống cầu thang và ra về, nó cũng đứng đó thêm một lúc, rồi cũng thở dài, quay đầu bước về phía phòng vẽ tự do.

cho đến khi tiếng bước chân của lee seokmin đã xa dần, hong jisoo mới từ từ bước ra khỏi ngã rẽ gần nơi minjoon và seokmin mới nói chuyện, khuôn mặt trắng bệch đầy bàng hoàng và đôi tay ôm hộp màu vẽ run lên không ngừng.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co