Truyen3h.Co

seoksoo • cá cược

11.

SonoMiyu

kho hoạ cụ chung của khoa mỹ thuật nằm ở phía cuối dãy hành lang dành cho phòng nghỉ của các giảng viên. đó là một căn phòng rất lớn, chứa đầy những dụng cụ cần thiết cho việc học của sinh viên, bao gồm các giá vẽ dự phòng, các loại cọ, màu vẽ, cả những tảng thạch cao cho các sinh viên đăng ký môn điêu khắc. tụi sinh viên mỹ thuật cứ gọi đây là kho nguyên liệu thần kỳ, bởi vì cái gì cũng có. chỉ cần bạn cần, cứ đến kho hoạ cụ cuối hành lang cho giảng viên, bạn sẽ tìm được thứ muốn lấy.

jisoo xách hộp màu vào kho hoạ cụ, lễ phép chào giảng viên baek đang ngồi ở bàn tiếp sinh viên cạnh cửa rồi đưa thẻ sinh viên cho thầy. giảng viên baek chỉ liếc qua thẻ sinh viên của cậu, rồi phẩy tay cho phép cậu vào lấy màu.

jisoo bước về phía cái giá đựng đủ mọi loại màu sơn dầu ngay cạnh đó. cậu ngồi xổm xuống, đẩy chiếc kính tròn trên sống mũi rồi bắt đầu tìm màu mình cần. dạo này cậu đeo kính nhiều hơn, thậm chí có những lúc chẳng cần học hành hay vẽ vời cậu cũng đeo kính, vì seokmin từng nói với cậu rằng cậu đeo kính trông dễ thương lắm. cậu vô thức đưa tay chạm lên gọng kính, seokmin từng bảo nó chẳng quan tâm người yêu có đeo kính hay không, nếu muốn hôn, nó sẽ là người bỏ kính ra, chẳng để người nó yêu phải khó chịu đâu. và đúng thế thật. mỗi lần hai đứa hôn nhau, seokmin sẽ tháo kính ra trước, bất kể jisoo có đeo kính hay không, rồi dẫn cậu vào nụ hôn đầy đê mê, cho đến khi cậu tự đẩy seokmin ra mới thôi.

khoé miệng jisoo vô thức cong lên thành một nụ cười mãn nguyện. thế đấy! cứ nghĩ đến seokmin là cậu lại thấy vui vẻ không thôi. cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có cơ hội được seokmin để mắt đến, chứ chưa nói đến những cái nắm tay thật chặt, những nụ hôn ngọt vị socola dâu hay những cái ôm ấm áp mà chẳng ngọn gió mùa đông nào có thể chia tách được.

jisoo ngỡ tưởng đây là một giấc mơ mà cậu đã lỡ chìm đắm vào trong một đêm nào đó mà quên mất thức dậy. mỗi đêm trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu lại lo sợ liệu sáng mai thức dậy, mọi thứ có trở về như ban đầu, hai đứa vẫn chỉ là những người bạn trúc mã hàng xóm và seokmin vẫn như thường lệ mỗi ngày nhận lời tỏ tình của một cô gái nào đó hay không. để rồi khi mặt trời ló dạng, hắt những tia nắng lên chiếc bàn học cạnh cửa sổ, nơi có một gói kẹo socola và một tờ giấy nhớ có hình con golden tròn ủm, jisoo mới thở phào nhẹ nhõm và khấp khởi vui mừng.

con golden ở đây, những viên kẹo ngọt ngào cũng ở đây, tình yêu của hai đứa là thật và chẳng phải một giấc mơ nào hết.

tờ giấy nhớ đủ chỗ để vẽ thêm một chú mèo con xinh xắn nữa nhưng cậu không định vẽ bây giờ. chắc có lẽ cũng sẽ sớm thôi, khi cậu đã bắt đầu quen với sự hiện diện của seokmin bên cạnh dưới tư cách người yêu, khi cậu đưa mình vào giấc ngủ bởi tin nhắn chúc ngủ ngon của seokmin mà không còn thấp thỏm nữa, chú mèo tam thể sẽ tự xuất hiện trên những tờ giấy nhớ đầy ngọt ngào này.

"tập trung chuyên môn nào, sinh viên hong! em định cầm tuýp màu đó đến bao giờ nữa hả?"

giảng viên baek đã đứng bên cạnh jisoo từ lúc nào. cậu cười hì hì ngại ngùng nhìn thầy rồi cũng bỏ tuýp màu vàng nghệ trên tay vào hộp màu.

giảng viên baek gật gù đồng tình với sự lựa chọn màu của cậu, mặc dù cậu cá chắc là thầy chẳng hề biết cậu định dùng màu vàng nghệ để làm gì. thầy cũng chẳng về lại bàn tiếp sinh viên ngồi nữa mà đứng khoanh tay bên cạnh nhìn cậu chọn màu luôn. dù sao cậu cũng hiểu, công việc trực kho hoạ cụ cũng khá là nhàm chán đối với một giảng viên ưa náo nhiệt như thầy.

giảng viên baek có thể nói là giảng viên lớn tuổi nhất trong khoa mỹ thuật, cũng là giảng viên có thâm niên cao nhất khoa, được rất nhiều người kính nể. mặc dù thầy cũng đã gần bảy mươi tuổi, nhưng nhìn thầy chỉ như mới bốn mươi. thầy đứng lớp khá nhiều môn, từ mấy môn đại cương như lịch sử mỹ thuật, đến mấy môn chuyên ngành như môn tạo hình. tụi sinh viên hay gọi thầy là bố baek, vì thầy dễ thương lắm. mặc dù cách biệt tuổi tác với sinh viên tận hai thế hệ, nhưng sự kiện hay trò nghịch ngợm nào của tụi sinh viên cũng có thầy tham gia, và lúc nào thầy cũng là người ủng hộ mọi ý tưởng của sinh viên vô điều kiện.

vốn dĩ công việc trực kho hoạ cụ sẽ chẳng bao giờ đến tay thầy. ai lại phân phó công việc vặt vãnh thế cho bậc tiền bối như thầy chứ? nhưng thầy vẫn xung phong mỗi tuần trực kho một lần. thầy bảo công việc chung của khoa thì không nên phân biệt trên dưới như vậy. nhưng chán thì vẫn cứ là chán, nên cứ mỗi lần có đứa sinh viên nào vào kho mượn dụng cụ, thầy cũng sẽ túm đứa đó lại ngồi nói chuyện với thầy một lúc cho vui rồi mới thả.

"ái chà! em dùng nhiều màu hạnh phúc quá nhỉ? tốt đấy! tốt đấy! thế mới đúng với chủ đề khoảnh khắc hạnh phúc chứ!"

giảng viên baek có cách gọi các màu sắc rất đặc biệt. sinh viên nào học qua thầy rồi cũng sẽ đều thuộc được cách mà thầy gọi các màu sắc. thầy hay gọi màu hồng là màu tình yêu, màu xanh biển là màu buồn bã, màu xanh lá là màu yên bình và gọi riêng màu vàng là màu hạnh phúc. thầy bảo tại vì màu vàng ấm áp, màu vàng giống nắng, màu vàng đem lại cảm giác năng động và náo nhiệt, khiến ai nhìn thấy nó cũng phải mỉm cười. nhiều lý do lắm nhưng jisoo đoán thầy chỉ là thích màu vàng mà thôi.

nhưng hôm nay jisoo nghĩ, có lẽ thầy nói đúng. tại màu vàng giống seokmin lắm. seokmin lúc nào cũng ấm áp, cho dù là cái nắm tay, cái ôm thật chặt hay những nụ hôn seokmin dành cho cậu. nụ cười của seokmin đẹp lắm, lúc nào cũng cười nhắm tít hai mắt lại, và mỗi lần seokmin cười, cả thế giới quanh jisoo sáng bừng lên, y hệt như nắng vậy. seokmin lúc nào cũng hoà đồng, ai cũng quý mến seokmin, ai cũng đem lòng yêu thương seokmin, kể cả jisoo.

seokmin ấy, giống như màu vàng, giống như tia nắng, giống như mặt trời ấm áp trong thế giới của jisoo. và thật tuyệt làm sao, khi sắc vàng ấy là của riêng mình cậu.

"hôm trước thầy nhìn thấy một đứa sinh viên dám lấy nguyên một thùng màu tuyệt vọng để dùng cho tranh triển lãm của nó đấy. sao lại dùng cái màu xám xịt đấy để mô tả khoảnh khắc hạnh phúc cơ chứ?"

giảng viên baek hay gọi màu xám là màu tuyệt vọng. nhiều người nghĩ, nhắc đến tuyệt vọng, tăm tối thì phải là màu đen kịt, nhưng thầy lại cho đó là màu xám. bởi màu xám chẳng tối hẳn như màu đen, cũng chẳng sáng hẳn như màu trắng, nó cứ đứng giữa ranh giới hai màu đó, nửa nạc nửa mỡ khiến ta như đứng giữa ngã tư đường chẳng biết lối đi nào là tốt nhất cho mình. và chắc chắn màu xám chẳng hợp cho một bức tranh mô tả khoảnh khắc hạnh phúc rồi.

"nhưng màu xám kết hợp được với nhiều màu mà thầy." jisoo bật cười khi nhìn thầy nhăn nhó mặt mày chì chiết đứa sinh viên tội nghiệp dám lấy nguyên một thùng màu xám kia. "nó là màu trung tính, nên kết hợp được với tất cả các màu khác. em nghĩ nó có tính ứng dụng cao đấy chứ ạ."

"em nói đúng." thầy thở dài, cười xuôi xị. "cũng như để có được hạnh phúc, có được tình yêu thì cũng phải trải qua nỗi buồn và tuyệt vọng vậy."

jisoo bị giảng viên baek giữ lại buôn chuyện gần nửa tiếng. thầy cứ kể đủ mọi thứ chuyện, từ chuyện hôm nọ thầy thấy yoon jeonghan và cậu bạn trai đô con hôn nhau ngay tại hành lang, chép chép miệng bảo giới trẻ bây giờ hết mình vì tình yêu quá làm thầy nhớ hồi trẻ ghê. rồi thầy cũng kể chuyện, hôm nọ thầy thấy cậu trai nào đó bên đội võ thuật của khoa thể dục thể thao đi thi giải thành phố về, cầm cái huy chương vàng vẫy loạn lên trước cổng toà b, vừa vẫy vừa hét jihoon ơi tớ đoạt giải rồi nè, làm lũ sinh viên toà b chạy hết ra hành lang nhìn xuống sân để hóng. một lúc sau liền thấy cậu sinh viên lee jihoon nhỏ con của khoa âm nhạc đỏ bừng mặt chạy xuống, lôi cậu kia đi. jisoo cười ngặt nghẽo, chắc mẩm đấy là kwon soonyoung đội võ thuật rồi. trong trường này làm gì có ai dám gọi tên lee jihoon khoa âm nhạc một cách công khai đến vậy ngoài cậu ta đâu.

liếc mắt lên chiếc đồng hồ quả lắc đặt trong góc phòng của kho hoạ cụ, jisoo mới giật mình, ôm hộp màu đứng dậy xin phép thầy cho về phòng vẽ tự do để vẽ nốt hai bức tranh cho buổi triển lãm. giờ này chắc là seokmin cũng đã tan học và đến toà nhà b rồi. giảng viên baek thấy cậu gấp gáp thế cũng không làm khó, về lại bàn tiếp sinh viên trả thẻ sinh viên cho cậu rồi "đuổi" về. trước khi cậu ra khỏi cửa, thầy còn gọi lại chúc cậu may mắn với buổi triển lãm. jisoo híp mắt cười cảm ơn thầy, rồi nhanh chóng đóng cửa, ôm hộp màu quay về.

hành lang dành riêng cho giảng viên lúc nào cũng vắng vẻ và yên lặng. jisoo thong thả bước từng bước, vừa đi vừa nghĩ lát nữa sẽ cùng seokmin nói chuyện gì. chắc là cậu sẽ kể cho seokmin chuyện ban nãy nghe được từ thầy baek, mấy chuyện tình yêu vụn vặt ngốc xít của tụi sinh viên nghệ thuật toà nhà b ấy. không biết seokmin sẽ phản ứng thế nào với mấy câu chuyện mà cậu kể nhỉ? jisoo cũng chẳng rõ, nhưng cậu biết chắc chắn seokmin sẽ nở một nụ cười tươi như nắng như nó vẫn thường làm, rồi tiếp sau sẽ lại là những nụ hôn đầy dịu dàng và yêu thương.

chưa gì jisoo đã nhớ những nụ hôn của seokmin rồi.

khi đi được một nửa đoạn hành lang, jisoo thấp thoáng thấy bóng seokmin đang bước qua khu hành lang chung để đi về phía khu phòng học. như một chú mèo thấy nắng ấm hắt trên hiên nhà, gương mặt cậu sáng bừng và trái tim nhảy loạn đầy phấn khích. mặc kệ hộp màu trên tay mình có nặng thế nào, cậu lon ton chạy từng bước nhỏ về phía sắc vàng của đời mình. ngay khi cậu định cất tiếng gọi seokmin, đã có một giọng nói cắt ngang lời cậu.

"này! lee seokmin!"

là kang minjoon.

mặc dù minjoon và seokmin là bạn, nhưng một bên là người yêu cũ, một bên là người yêu hiện tại, jisoo vẫn chẳng thể tránh khỏi cảm giác khó xử nếu phải tiếp xúc với hai người cùng lúc, nhất là khi cậu và minjoon chia tay chẳng hề vui vẻ gì. cậu đành thả chậm bước chạy, từ từ bước về phía ngã rẽ, cố gắng không để hai người phát hiện ra mình.

hình như hai người đang nói chuyện gì đó, ở khoảng cách này, jisoo chẳng thể nghe được mấy. cậu đành tiến lại gần thêm một chút. giấu mình sau chậu cây cảnh đặt ngay ngã rẽ, cậu yên lặng lắng nghe.

"mingyu và minghao kể cho tao rồi, rằng mày bắt đầu nhận ra mày có tình cảm nghiêm túc với jisoo."

nghe thấy tên mình được nhắc đến, jisoo giật thót mình. đưa một tay vuốt lên ngực trái, cậu tự trấn an mình sẽ chẳng có chuyện gì đâu, chắc do seokmin vẫn chưa nói rõ với minjoon về mối quan hệ của hai đứa hiện tại mà thôi. sau cùng thì chẳng ai vui vẻ với việc bạn thân hẹn hò với người yêu cũ của mình cả. nhưng cậu cũng chẳng thể ngăn bản thân mình cảm thấy trái tim rung rinh vui sướng từng hồi. tình cảm nghiêm túc à? nghe như hai đứa đã yêu nhau lâu thật là lâu, cùng nhau trải qua thật nhiều chuyện và cùng tính đến chuyện tương lai rồi ấy.

thế nhưng, những gì kang minjoon nói tiếp sau lại thẳng thừng dập tắt những mộng tưởng hạnh phúc của cậu.

"nhưng để tao nhắc cho mày nhớ, mày đến với jisoo vì mày đồng ý cá cược với tao, rằng nếu mày hẹn hò với cậu ấy, khiến cậu ấy yêu mày đến chết đi sống lại trong vòng một tháng, tao sẽ đưa mày năm mươi nghìn won."

cậu thấy hộp màu trên tay mình chợt nặng trĩu, như tất cả những sắc vàng óng ánh xinh đẹp bên trong hộp đều là những viên đá to lớn, đè thẳng lên hai cánh tay đang run rẩy của cậu. dạ dày sôi sùng sục, cảm giác như có thứ gì đó chuẩn bị trào ngược lên, khiến cổ họng cậu khô khốc và đắng nghét. gió đông lạnh lẽo từ bên ngoài thổi thốc vào từng ngóc ngách hành lang, nhưng cậu thấy sau lưng đã toát mồ hôi hột và máu dồn về phía hai tai đỏ bừng.

năm mươi nghìn won. tình yêu của cậu đáng giá năm mươi nghìn won.

jisoo đã ước gì mình nghe nhầm, nhưng hành lang vắng lặng của khoa mỹ thuật như khuếch đại giọng nói của minjoon, dội thẳng vào tai cậu, rõ ràng và rành mạch, giống một gáo nước lạnh hắt vào mặt, bắt cậu phải tỉnh dậy khỏi giấc mơ tình yêu màu hồng đầy xinh đẹp kia. cậu chợt cảm thấy bản thân mình trong ba tuần qua chẳng khác gì một thằng ngốc. bắt đầu từ những cái nắm tay thật chặt trên phố đông người, đến những cái hôn má đầy rụt rè, những cái ôm ấm áp vô cùng khiến cậu chẳng muốn rời xa và những nụ hôn sâu đầy ngọt ngào mà ngây ngất, seokmin cứ thế dần dần phá bỏ từng ngại ngùng của cậu, khiến cậu tin rằng seokmin yêu cậu thật, khiến cậu từng bước chủ động đưa mình vào hố sâu mật ngọt này, để rồi cuối cùng tất cả chỉ là một trò đùa, một cái bẫy dụ dỗ những đứa khờ khạo như cậu, với cái giá năm mươi nghìn won.

"mặc dù tao là người bày ra trò này và tao biết mình chẳng có tư cách gì để khuyên mày cả, nhưng nếu mày đã xác định được tình cảm của mình rồi, sao mày không lật bài ngửa với jisoo, nói cho cậu ấy biết về vụ cá cược đi?"

minjoon cứ nói đều đều, từng câu từng chữ nghe chẳng có chút đe dọa nào. nhưng jisoo lại cảm thấy từng lời của minjoon như phán quyết tử hình đối với cậu. nói với cậu về vụ cá cược, rồi sao nữa? cả hai rồi sẽ chia tay, sẽ quay trở lại làm bạn bè bình thường, hay sẽ hoàn toàn cắt đứt, chẳng còn nhìn mặt nhau nữa? cậu sợ lắm chứ, bởi tình yêu này là thứ mà cậu hằng ao ước. cậu đã từng mong muốn được seokmin ôm lấy mình như thế nào, được nghe seokmin nói yêu mình như thế nào, muốn được cùng seokmin trải qua từng ngày đầy hạnh phúc như thế nào. jisoo yêu seokmin nhiều đến như thế, để rồi cuối cùng, tất cả tình cảm của cậu lại được đáp lại bởi một trò cá cược.

thế mà, cậu vẫn muốn đặt niềm tin vào seokmin. tự cười chính mình ngu ngốc, cậu vẫn muốn tin rằng seokmin thật sự yêu mình. cả hai đã trải qua những ngày tràn ngập tình yêu như vậy mà. nếu seokmin không yêu cậu thì những cái nắm tay, cái ôm và những nụ hôn đã chẳng hề tồn tại rồi.

nói ra cho cậu biết về vụ cá cược cũng được, chẳng sao cả. chỉ cần seokmin vẫn còn yêu cậu thôi, cậu có thể bỏ qua hết. chỉ cần seokmin đáp lại minjoon rằng, nó sẽ nói hết về vụ cá cược, sau đó cả hai sẽ vẫn ở bên nhau, vẫn yêu nhau, vẫn trải qua từng ngày cùng nhau. thế là đủ.

"tao..."

cậu nghe thấy giọng seokmin run run, như thể cậu đang chần chừ. cậu thấy bản thân mình nín thở, toàn thân gồng cứng, chờ đợi câu trả lời của seokmin.

"tao sợ..."

chỉ hai chữ, seokmin vô tình đẩy jisoo xuống mười tám tầng địa ngục.

hai chân cậu không còn đứng vững được nữa, run rẩy chẳng còn sức lực chống đỡ cơ thể. cậu nương theo bờ tường, từ từ ngồi sụp xuống. buông thõng hai vai, cậu cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình, nhưng không được. cậu khó thở quá, cảm giác như có một bàn tay quái ác nào đó đang bóp chặt lấy buồng phổi và trái tim cậu, nhào nặn, chơi đùa chúng. jisoo muốn khóc, nhưng hốc mắt cứ khô khốc chẳng có giọt nước mắt nào rơi ra. hộp màu chứa đựng đầy những sắc vàng óng hạnh phúc được cậu ôm trong ngực, lúc này chẳng khác gì một quả tạ đè nghiến lên trái tim. mười ngón tay bấu chặt lấy hộp màu dần trở nên trắng bệch.

hơn cả cảm giác bị đem ra làm trò đùa, cậu còn ghét hơn cái cảm giác bất lực khi biết seokmin chẳng hề coi trọng mối quan hệ này giống như cậu đã nâng niu nó.

"mày cứ suy nghĩ đi. nếu mày quyết định nói với cậu ấy về vụ cá cược, thì thỏa thuận giữa bọn mình coi như hủy bỏ. còn nếu mày quyết định không nói, cuối tuần này là hạn một tháng, tao sẽ y theo thỏa thuận, đưa cho mày năm mươi nghìn won."

jisoo ngay lập tức nép sát vào chậu cây cảnh ở ngã rẽ khi nghe thấy tiếng bước chân của minjoon. sau khi chắc chắn minjoon đã bước xuống cầu thang rồi, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. cậu len lén nhìn ra hành lang chung, thấy seokmin vẫn cúi mặt đứng ở đó, chẳng biết nó đang nghĩ gì. một lúc sau, seokmin cũng xoay người, bước về phía phòng vẽ tự do.

cuối tuần này là hạn một tháng. vậy là cậu còn một tuần nữa.

jisoo bám lấy tường đứng dậy. hộp màu nặng trịch trên tay khiến cậu suýt nữa đứng không vững. cậu thở dài, đầu óc trống rỗng chẳng còn nghĩ được gì, từng bước chầm chậm đi về phía phòng vẽ tự do.

tâm trí jisoo giờ là một mớ bòng bong, hỗn loạn và chẳng có trật tự. suốt quãng đường từ hành lang dành cho giảng viên đến khu phòng vẽ, chẳng có một suy nghĩ nào thật sự thành hình. jisoo cứ thẫn thờ đi trên hành lang như một cái xác không hồn, nhưng biết sao được, làm gì có ai bình tĩnh được khi biết tình cảm của mình bị đem ra làm trò chơi cơ chứ.

cánh cửa trượt màu nâu be của phòng vẽ tự do hiện ra trước mắt, jisoo chần chừ. nơi này là nơi hai đứa trao nhau nụ hôn đầu, cũng là nơi cậu trao đi lời tỏ tình đã kiềm nén bấy lâu. cả hai đã từng rất hạnh phúc, từng có rất nhiều kỷ niệm đẹp trong căn phòng này. nhưng giờ biết được sự thật rồi, cậu nghĩ chắc chỉ có mình cậu nghĩ đó là những kỷ niệm đẹp mà thôi.

đẩy cánh cửa trượt, nụ cười của seokmin là thứ đầu tiên mà cậu nhìn thấy. cậu đã từng rất yêu nụ cười này, coi nó là ánh mặt trời của riêng mình. vậy mà bây giờ, sao cậu lại thấy nụ cười ấy chẳng còn sáng bừng như trước nữa. hoặc vốn dĩ nụ cười của seokmin dành cho cậu luôn luôn như thế, chỉ là từ trước đến giờ, jisoo quá mù quáng chìm đắm trong mật ngọt rồi lầm tưởng mà thôi.

"cậu mới từ kho họa cụ về à? tớ vừa đến đã chẳng thấy cậu đâu. jeonghan bảo cậu qua kho nhưng tớ chẳng biết kho ở đâu cả nên không qua với cậu được." seokmin tiến lại gần, rất tự nhiên đỡ lấy hộp màu trên tay cậu. giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên bên tai đầy quan tâm, khiến cậu chẳng biết đâu là giả, đâu là thật.

jisoo buông thõng tay. hộp màu nặng trịch đã được lấy đi khỏi tay rồi, thế mà cậu vẫn thấy có thứ gì đó khác rất nặng đè thẳng lên tim mình.

có lẽ là vì chẳng nghe được giọng cậu vui vẻ đáp lại như thường ngày, cũng chẳng thấy những nụ hôn yêu thương rơi trên má hay môi nữa, nụ cười của seokmin dần héo đi. đặt hộp màu xuống đất, seokmin nhẹ nâng khuôn mặt cúi gằm của cậu lên. ngay khi thấy đôi mắt thẫn thờ và làn da trắng bệch, seokmin hốt hoảng sờ loạn trên khuôn mặt cậu, miệng liến thoắng hỏi han.

"cậu sao vậy? sao mặt cậu tái thế? có sốt không? có thấy mệt không?" chẳng thấy cậu trả lời, seokmin liền kéo cậu về phía chiếc ghế bên cạnh giá vẽ, ấn cậu ngồi xuống, rồi quay đi thu dọn đồ đạc của cậu. "không được rồi, cậu bị kiệt sức rồi đấy. hôm nay đừng vẽ gì nữa. về nhà nghỉ ngơi ngay cho tớ! ốm ra đấy là không ổn đâu."

từ đầu đến cuối, jisoo vẫn chẳng nói chẳng rằng, cứ ngồi yên như một con búp bê sứ, để mặc cho seokmin mặc áo khoác, đeo khăn quàng và thu dọn túi sách cho mình. cậu đã từng yêu mọi hành động, mọi dáng vẻ của seokmin. thậm chí cho đến bây giờ, khi biết được tất cả mọi chuyện, cậu vẫn thấy tim mình thổn thức vì từng cái chạm, từng sự quan tâm mà seokmin dành cho mình. cậu muốn ôm seokmin quá, muốn hôn seokmin quá. cậu biết mình thèm muốn những yêu thương của seokmin đến nhường nào, nhưng có nghĩa lý gì khi tình yêu của seokmin dành cho cậu chẳng phải là thật lòng.

cậu giờ giống như đứng trước ngã rẽ màu xám, lạc lối và tuyệt vọng, chẳng biết nên chạy về phía có ánh nắng vàng hạnh phúc của mộng tưởng hay nên bước về phía bóng tối đen kịt của sự thật phũ phàng.

"cậu có chắc là không cần tớ vào nhà cùng cậu không? trông cậu không ổn lắm đâu."

căn nhà cổng vàng với những dàn hoa hồng leo xinh đẹp ở trước mặt từ khi nào. jisoo vẫn chẳng nói một câu gì suốt quãng đường từ trường về nhà. cậu thẫn thờ đón lấy túi sách của mình từ tay seokmin, lắc đầu với nó, nói rằng mình không sao cả, chỉ cần ngủ một giấc là khỏe lại thôi. seokmin có vẻ không tin, nhưng chẳng biết chất vấn thế nào, chỉ ôm cậu một cái thật chặt.

"nếu có chuyện gì thì nhắn tin cho tớ. tớ sẽ sang ngay với cậu, nghe không? đừng giấu tớ chuyện gì đấy!" seokmin đã nói thế khi cả hai tách ra khỏi cái ôm. cậu bật cười, ai mới là người đang giấu chuyện cơ chứ?

"seokmin..." cậu chẳng đáp lại lời dặn dò của seokmin, nhìn thẳng vào mắt nó rồi thì thầm. "hôn tớ được không?"

seokmin cũng chẳng chần chừ mà đáp ứng yêu cầu của cậu. nụ hôn của seokmin vẫn như thế, vẫn là mùi dâu thoang thoảng của thỏi son dưỡng cậu dùng, vẫn là cái cách môi seokmin nâng niu môi cậu đầy dịu dàng và cẩn thận, vẫn là hơi thở ấm nóng vờn trên đôi môi cậu. nhưng sao hôm nay jisoo cảm thấy nụ hôn này chát đắng đến thế.

"tớ yêu cậu..." cậu thì thầm khi hai đôi môi tách rời nhau. cậu đã từng rất hạnh phúc sau mỗi nụ hôn ấm nóng đầy vị ngọt của dâu này. "tớ yêu cậu nhiều lắm..."

nhưng có lẽ từ giờ, cậu phải dần tập quên đi những nụ hôn này thôi.

"tớ cũng yêu cậu nhiều lắm." seokmin lưu luyến hôn lên môi cậu vài nụ hôn vụn vặt như thường lệ, khiến tim cậu chỉ biết khóc lên từng tiếng thê lương.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co