Chương 9
Lee Seokmin cho xe đậu vào bên cạnh quán ăn. Hong Jisoo hí hửng tháo dây an toàn, đẩy cửa xe bước xuống. Lúc anh đi vào bên trong, miệng không ngừng kêu lên
"Thịt nướng và rượu gạo. Thịt nướng và rượu gạo".
Quán ăn này vô cùng quen thuộc với cả hai. Chủ quán vừa nhìn thấy Hong Jisoo liền vui mừng khôn xiết. Jisoo vừa đặt mông ngồi xuống, Lee Seokmin cũng vừa vặn đi đến.
Bà chủ đã chuẩn bị sẵn khay nướng. Bởi vì quá quen thuộc thế nên không cần đợi Lee Seokmin gọi món, bà chủ đã đem đầy đủ thức ăn ra bàn sau mười phút.
Hong Jisoo vô cùng thuần thục lấy lá mè cho lên lòng bàn tay, sau đó dùng đũa gắp một miếng thịt trên khay nướng cho lên.
Cho kim chi lên thịt nướng còn nóng kèm một ít hành lá bào sợi, ớt xanh và tỏi tươi cắt lát. Sau đó cuộn lại, chấm một ít sốt ssamjang rồi cho vào miệng.
Hết sảy.
Lúc ăn Hong Jisoo còn cố tình phát ra mấy tiếng chóp chép ngon lành. Sau đó vươn tay rót rượu gạo ra ly.
Rượu gạo là chân ái, vừa thơm, vừa ngon, vừa chua chua cay cay.
Đối diện, Lee Seokmin chỉ khoanh tay ngồi nhìn một loạt hành động ngả ngớn đầy thỏa mãn kia của anh. Đồng thời cũng là lúc nhìn thấy Jisoo đem rất nhiều lát thịt cho lên lá kim, hắn nhíu mày khó hiểu, không nghĩ rằng một đại minh tinh như Hong Jisoo cũng có lúc ăn món mình yêu thích ở size to như vậy.
Nhưng Lee Seokmin không ngờ...
Hong Jisoo cố gắng cuộn hết thịt vào bên trong, sau đó vươn tay đưa đến trước mặt hắn.
"Thách em ăn hết cuốn này đấy, nếu được tôi sẽ làm theo mọi yêu cầu của em".
Lee Seokmin ngẩn người, cái miệng nhỏ này còn chưa chứa nổi năm lát, huống chi cái cuốn thịt này chứa hẳn tận mười lát kia chứ.
Hắn do dự một hồi, nghĩ thử xem. Nếu như mình nói không chơi thì chẳng phải là đang rất khi dễ bản thân hay sao. Nhưng nếu hắn nói chơi nhưng lại không ăn được thì chả phải cũng rất mất mặt sao.
Nhưng Lee Seokmin thà mất mặt còn hơn là khi dễ bản thân.
"Chơi".
Lee Seokmin nói xong liền thở dài, thầm cầu nguyện với ông trời. Nếu như sau khi hắn ăn xong mà bị mắc nghẹn, không thể qua khỏi thì ông trời phải nhớ đem cả Hong Jisoo theo cho hắn.
Lee Seokmin khịt mũi mấy cái, lấy hết dũng khí cho cuộn thịt to bằng bàn tay vào miệng. Hong Jisoo thấy hắn nhiệt tình như vậy cũng vội rót rượu gạo ra ly cho hắn.
"Từ từ mà nhai".
Lần đầu tiên hắn ăn mười miếng thịt nướng cùng một lúc trong cuộc đời. Hai má cứ thế phồng to lên, Hong Jisoo nhìn bộ này của hắn không khỏi nhoẻn miệng cười. Cũng dễ thương đó chứ. Anh không nhịn được nữa, đành phải bật lên những tràng cười khúc khích
"Trông em đáng yêu quá đấy".
Lee Seokmin cố nhai hết tất cả, liền đáp lại, "Có đáng để anh yêu không?"
Hong Jisoo thu lại nụ cười, hai má cứ ngại ngùng đỏ lên, ánh mắt cố tình lảng tránh.
"Để tôi cuốn thêm cho em nhá".
Hong Jisoo cho hai miếng kim chi lên rồi cuộn lại, sau đó chấm một ít sốt đưa đến trước miệng hắn
"Em nói a đi".
Lee Seokmin ngoan ngoãn nói a.
Hong Jisoo đem tất cả cho vào miệng hắn, không quên hỏi hắn một câu, "Ngon đúng không?"
Lee Seokmin chậm rãi nhai, khẽ gật đầu. Hong Jisoo hài lòng rót rượu gạo ra ly, một mình tu sạch.
"Tí nữa có muốn cùng đến Sindang-dong không?"
Hong Jisoo uống cạn sạch rượu gạo trong ly, gật đầu, "Cũng được".
Ý của Hong Jisoo là rượu gạo cũng được.
***
Cả hai đến nơi thì cũng đã là chiều tối mất rồi. Bởi vì nơi này các lối đi thường khá nhỏ lại còn đông người qua lại nên xe ô tô tuyệt nhiên bị hạn chế không thể đi vào. Lee Seokmin đành đậu xe ở một bãi đất trống gần đó rồi cùng Hong Jisoo đi dạo xung quanh.
Cả khu phố ẩm thực vào buổi tối vô cùng náo nhiệt và sầm uất. Đèn đường màu vàng nhạt hắt lên bóng người đi đường cũng không thể đấu nổi với mấy chùm đèn neon lập lòe treo trước mấy cửa tiệm, hàng quán. Hong Jisoo vốn dĩ rất thích những thứ màu sắc như thế này, lúc anh vừa bước vào thì hai mắt đã không thể rời.
Phía trước đường đi có một chú thỏ bông trên tay cầm rất nhiều cài nơ. Lúc cả hai đi ngang qua, chú thỏ bông đó liền nhân cơ hội gọi, "Anh đẹp trai, anh đẹp trai mua cài nơ đi, đảm bảo anh đeo vào chắc chắn chỉ có thể đẹp trai hơn".
Hong Jisoo nghe vậy, khóe mắt bèn cong lên tươi rói, anh quay đầu đầy kiêu ngạo hỏi, "Nói ai đẹp trai cơ?"
Chú thỏ bông khẽ cười, giơ mấy cái cài đến trước mặt anh, "Ở đây có ai đẹp trai ngoài anh đâu chứ".
Hong Jisoo cúi đầu cười tủm tỉm, hài lòng ngắm nghía mấy cái cài nơ một lượt, sau đó chọn một cái vừa ý nhất.
"Lấy cái này đi".
Vừa vặn, cây cài đó lại là loại mắc nhất. Hong Jisoo trả tiền xong thì cùng Lee Seokmin nãy giờ vẫn câm nín tiếp tục tản bộ, nhưng dường như đàn ông mà cứ cầm cài nơ trên tay thì không hợp lý chút nào.
Hong Jisoo dừng lại, quay sang nhìn Lee Seokmin với ánh mắt ngây thơ, "Em cúi thấp đầu xuống đi".
Lee Seokmin tò mò nhìn hành động của anh, đến khi thấy anh định đem thứ đó cài lên đầu mình thì Lee Seokmin liền nhanh chóng cự tuyệt lùi về sau.
Hong Jisoo chậc lưỡi, không nói không rằng đem thứ đó cài lên đầu hắn ngay lập tức. Bởi vì chiều cao của cả hai cũng tương đối nhau cho nên Hong Jisoo cũng không cần phải khổ sở nhón chân.
Mái tóc của hắn rất mềm, vừa đem cài đeo lên thì một mảng tóc liền xẹp xuống. Hong Jisoo đành thuận tay chỉnh lại tóc cho hắn, sau đó thong thả bước về phía trước.
Cả một đoạn đường dài Lee Seokmin không vui vẻ gì cứ chốc lát lại đưa tay sờ lên đầu. Rẽ vào một con hẻm nhỏ, có một quán ăn khiến cho Hong Jisoo không thể rời mắt, mặc dù ban nãy ăn thịt nướng cũng đã khá no nhưng biết làm sao kiềm được khi đồ ăn ngon cứ dâng tới trước mắt. Anh kéo cổ tay áo hắn, cùng hắn vào bên trong.
Quán ăn khá nhỏ nhưng lại có thêm một tầng lầu, quán rất đông nhưng cũng may vẫn còn dư một bàn trống. Hong Jisoo vì lạnh mà cho hai tay vào túi áo, miệng liên tục thở ra khói.
"Phải ăn món gì nóng nóng mới được".
Nhân viên đem thực đơn ra đưa cho cả hai, "Xin hỏi quý khách dùng gì ạ?", dứt lời liền quay đầu nhìn thấy Lee Seokmin mà che miệng cười ái ngại.
"Cho tôi hai canh đậu phụ cari và hai mỳ bò trộn".
Cô nhân viên khẽ gật đầu, tay thoăn thoắt ghi đơn rồi đi vào lại bên trong bếp. Ở ngoài đây, Lee Seokmin khó chịu vuốt tóc mái, "Bộ trông tôi buồn cười lắm sao?"
Hong Jisoo lấy khăn giấy lau muỗng đũa rồi đưa đến chỗ hắn. Sau đó nhìn chăm chăm hắn, nói "Không có, tôi thấy em vẫn đẹp trai mà".
Lee Seokmin nghi hoặc hỏi lại, "Thật không?"
Hong Jisoo đang chống cằm đợi đồ ăn, thấy hắn liên tục phàn nàn về chiếc cài tóc mà anh vừa mua thì có chút mất tự nhiên. Hong Jisoo theo phản xạ vươn tay, sau đó nhéo má hắn một cái.
"Thật, em là đẹp trai nhất".
Thật ra trong thâm tâm của anh chính là, tên đàn ông này trông ngố hết sức.
Nhân viên đem ra hai bát canh đậu phụ cari. Hong Jisoo vui vẻ đón nhận từng thìa canh ngon ngọt. Lee Seokmin vội vàng vươn tay tháo cài xuống, bĩu môi, thái độ cứ lải nhải, "Tôi sẽ cân nhắc về việc sau này có nên cùng anh đi chơi nữa không"
Hong Jisoo cho muỗng canh đầu tiên vào miệng, hơi trừng mắt nhìn hắn, "Em thử dám không đi chơi cùng tôi xem?"
Thật ra Hong Jisoo cũng chẳng tha thiết muốn đi chơi cùng hắn. Chỉ là cảm thấy câu nói vừa rồi của hắn đã hạ thấp giá trị của anh.
Cả hai ăn xong thì tản bộ vài dòng nữa mới ra về. Hong Jisoo bây giờ đang vô cùng buồn ngủ, ngồi ở trên xe mà mắt không ngừng sụp xuống. Thế mà Yoon Jeonghan lại không chịu buông tha cho anh.
[YJH: Đi chơi vui vẻ chứ?]
[HJS: Sao cậu biết bọn tớ đi chơi cùng nhau?]
[YJH: Cậu đừng mắng tới nhé?]
[HJS: Sẽ không, cậu biết tính tớ mà.]
[YJH: Tớ không có nói bí mật của cậu cho bất kì ai hết. Chuyện tin nhắn sáng nay là vì muốn cậu sẽ dễ dàng đồng ý buổi đi chơi cùng ngài Lee thôi.]
[HJS: Đồng ý? Đi chơi?]
[YJH: Đúng vậy, ngài Lee mua chuộc tớ đó.]
[YJH: Tớ thấy ngài ấy rất yêu cậu.]
Hong Jisoo liếc mắt nhìn người đàn ông đang chuyên tâm lái xe bên cạnh. Vừa có chút ghét bỏ vừa có chút thương xót. Cũng không phải là lần đầu hắn làm vậy nhỉ.
Nhưng Hong Jisoo vẫn luôn suy nghĩ đến việc Lee Seokmin có từng một lần rung động với anh hay chưa? Dường như điều đó chỉ là viển vông, bởi vì hành động của hắn đối với anh vẫn có chút cự tuyệt. Hong Jisoo không nghĩ hắn ta yêu anh, nếu như thật sự là như vậy, chẳng lẽ suốt hai năm ở cạnh nhau hắn lại chẳng một chút nào bày tỏ cho anh biết.
[HJS: Tớ không nghĩ vậy.]
[YJH: Chúng ta chơi một trò chơi nhé, Jisoo.]
[YJH: Trong thời gian này, cậu phải làm mọi cách khiến cho ngài ấy nói yêu cậu. Nhưng nếu để cậu nói yêu ngài ấy trước, vậy thì cậu thua.]
[HJS: Chỉ cần em ấy nói yêu tớ là được?]
[YJH: Phải là Lee Seokmin nói ra, thật lòng thừa nhận yêu cậu]
Hong Jisoo định nhập tin nhắn mới, nhưng xe đã dừng bước trước nhà của anh từ bao giờ. Lee Seokmin đợi anh xuống xe, bước vào nhà khóa cửa cẩn thận rồi mới lái xe đi về.
Hong Jisoo đứng ở trên ban công nhìn xuống, trên tay vẫn ôm khư khư chiếc điện thoại và dòng tin nhắn của Yoon Jeonghan.
Hong Jisoo tự hỏi lòng mình, có người đàn ông nào không yêu mà lại tận tâm đợi mình an toàn vào nhà rồi mới rời đi như vậy hay không? Có người đàn ông nào không yêu mình mà lại giữ tấm ảnh kỷ niệm của cả hai hay không?
Vậy thì có người đàn ông nào yêu mình nhưng lại chẳng bao giờ chịu thổ lộ tình cảm đó hay không? Hong Jisoo càng nghĩ ngợi, chỉ cảm thấy đầu càng thêm đau. Anh kéo rèm cửa sổ, trở lại giường của mình. Nhắn cho Yoon Jeonghan một câu
[HJS: Được rồi, tớ miễn cưỡng đồng ý vậy]
•
•
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co