Chương 10
Hong Jisoo vẫn như mọi ngày, với thái độ làm việc chuyên nghiệp ngồi ở trước máy quay bày ra những bộ mặt vô cùng vui vẻ. Hôm nay, anh có một buổi phỏng vấn nhỏ. Xong xuôi, Hong Jisoo trở ra xe, được trợ lý Yoon đưa đến phòng thu âm.
Bài hát lần trước, Hong Jisoo đã suy nghĩ qua, nếu có thể cũng nên phát hành ra để tặng các fan hâm mộ của mình chứ nhỉ.
"Hong Jisoo, cậu làm tốt lắm đó". Trên đường trở về nhà, Yoon Jeonghan vừa lái xe, vừa nói.
Hong Jisoo ngồi ở ghế sau, ngón tay thon dài lướt trên màn hình điện thoại.
"Cậu nghĩ tớ nên phát hành chúng vào thời điểm nào nhỉ?"
Bởi vì cả hai trước đó đã là bạn thân với nhau từ hồi cấp ba, thế nên việc xưng hô như thế này cũng là lẽ thường tình.
"Để tớ xem đã, có thể sớm nhất là cuối tuần sau".
Hong Jisoo cho điện thoại vào trong túi quần, để cả người ngả ra phía sau, mắt nhắm nghiền, đầu hơi nghiêng sang bên trái, "Ừ, tất cả giao hết cho cậu".
Yoon Jeonghan nhìn qua cửa kính trong xe thấy anh hình như đang muốn nghỉ ngơi nhưng đoạn đường phía trước lại chỉ còn rất ngắn, thấy vậy đành hỏi Hong Jisoo một câu
"Ngài Lee dạo gần đây đối với cậu như thế nào?"
Hong Jisoo vẫn giữ nguyên trạng thái cũ, không mặn không nhạt đáp lại.
"Bình thường"
"Tớ nghe Choi Seungcheol nói ngài ấy vẫn còn giữ nhẫn cưới".
Nói đến đây, Hong Jisoo vẫn không thay đổi gì nhiều, anh im lặng, hai mắt mở hờ nhìn lên phía trước. Anh suy nghĩ rất lâu, nhưng thực chất trong đầu lại chỉ trống rỗng. Đến cả bản thân Hong Jisoo cũng không rõ mình đang nghĩ ngợi điều gì.
Hong Jisoo lê tấm thân mệt mỏi bước vào nhà, trời cũng đã tối, anh mặc cho bụng đói cồn cào nhưng vẫn ưu tiên đi lên phòng trước, muốn đánh một giấc thật đã trước còn mấy chuyện khác thì tính sau.
Hong Jisoo đẩy cửa, theo phản xạ đưa tay bật đèn, lúc này phát hiện là đèn đã được bật từ bao giờ. Anh ngẩng đầu, ánh mắt chạm tới tấm lưng to lớn của người kia đang đứng chắn ngang bàn làm việc, động tác giống như đang lục lọi thứ gì đó.
"Này, ai cho em đụng vào quyền riêng tư của người khác".
Hong Jisoo chạy tới giật lại cuốn sổ trên tay Lee Seokmin. Hắn vẫn mang ánh mắt thản nhiên nhìn anh, sau đó quay trở lại giường, đợi anh cất nó vào lại trong tủ mới mở miệng hỏi một câu mà Hong Jisoo cho rằng là rất vô tri.
"Anh về rồi à?"
Hong Jisoo mặt quạo đeo, không vui vẻ gì trả lời, "Không thấy sao còn hỏi".
Anh cau mày, lại nói tiếp, "Sau này đừng có tùy tiện đọc nhật kí của người khác".
Lee Seokmin vội biện minh
"Tôi không có đọc".
Hong Jisoo lườm hắn một cái, đi đến tủ đồ lấy quần áo, lúc đầu còn định vừa về liền sẽ ngủ ngay, ai ngờ gặp phải tình huống này chỉ muốn ngay lập tức đi tắm xả xui.
Ở trong nhà tắm, Hong Jisoo nghe thấy giọng nói của Lee Seokmin nói vọng vào.
"Kim Sung-hyun là tên nào?"
Nghe vậy, Hong Jisoo liền căng gân cổ lên trả lời lại, thanh âm phát ra có đôi chút lớn nhưng đó thực sự là cảm xúc của anh lúc bấy giờ. Vậy mà nói không đọc trộm? Đã vậy lại còn ở đây lên mặt tra hỏi? Lee Seokmin nghĩ hắn là ai kia chứ, đúng là đã ghét thì làm gì cũng chả ưa.
"Tôi không biết".
Lee Seokmin lại hỏi, "Thế tại sao lại khen cậu ta đẹp trai, lại còn nói mình vô cùng thích cậu ta?"
"Quyển nhật kí đó tôi viết lúc chỉ mới có bảy tuổi, trôi qua nhiều năm như vậy rồi làm sao còn có thể nhớ nổi".
Sau đó, cả hai đồng thời im lặng. Hơn mười lăm phút sau, Hong Jisoo không nghe hắn nói nữa thì còn tưởng là hắn đã về rồi. Lúc anh quấn khăn bước ra khỏi phòng tắm cũng không nhìn thấy hắn thì lại càng chắc chắn suy đoán của mình. Tâm trạng đột nhiên cảm thấy vui tươi trở lại, khỏe thật nhỉ, không có hắn ở đây anh muốn bung xõa thế nào mà chả được.
Chưa kịp thả lưng xuống chiếc giường êm ái, bụng nhỏ của Hong Jisoo đã phản chủ kêu lên. Anh đành lười nhác đi xuống nhà, thậm chí không thèm mặc thêm quần áo cho đàng hoàng.
Vừa đi vừa huýt sáo, tâm tình có vẻ hơi hưng phấn nhưng chưa tận hưởng được bao lâu thì khuôn miệng lẫn cơ mặt của Hong Jisoo chợt cứng đờ, méo xẹo.
"Tôi chưa ăn tối",
Lee Seokmin miệng nói nhưng tay không quên mang đĩa thịt đặt xuống bàn. Ai nói là hắn đã rời đi, chỉ là thấy Hong Jisoo uể oải trở về liền biết chắc anh vẫn chưa ăn gì nên mới xuống bếp, tìm đồ ăn nấu cho anh.
Hong Jisoo nhìn hắn, rồi nhìn lại bộ dạng của mình. Lee Seokmin thấy thế bèn nở một nụ cười có chút biến thái
"Ăn trước đi đã rồi thay đồ sau, cũng có phải là chưa nhìn thấy bao giờ đâu".
Lee Seokmin nhanh chóng chỉnh lại nhiệt độ của điều hòa, sau đó ngồi xuống đối diện Hong Jisoo, chăm chú nhìn anh xử lý bữa tối một cách ngon lành.
Hong Jisoo bị nhìn như vậy cũng cảm thấy không được tự nhiên, anh buông đũa xuống, với tay lấy ly nước bên cạnh, bất mãn lên tiếng, "Em nói chưa ăn, sao không ăn đi, nhìn tôi làm gì?"
"Vì anh đẹp".
Hong Jisoo phút chốc liền ho sặc sụa.
Lee Seokmin đứng dậy đi lấy khăn giấy, Hong Jisoo nhìn theo bóng lưng đang di chuyển của hắn, ho thêm mấy tiếng rồi nhanh chóng ổn định lại.
"Tôi biết bản thân mình đẹp rồi, nhưng sao đến lúc nghe em khen lại cảm thấy em xạo quá đi".
Lee Seokmin đứng ở phía bồn rửa chén, tay lau mấy vết nước bắn lên mặt và cổ, hoàn toàn quay lưng lại với anh.
"Tôi có bao giờ nói xạo anh đâu".
"Rất nhiều là đằng khác", Hong Jisoo đáp lại với giọng nói có vẻ hờn dỗi.
Nói một hồi lại đột nhiên nhớ đến tin nhắn của Yoon Jeonghan mấy hôm trước, có thể sẵn tình huống này hỏi chen hắn một câu, biết đâu hắn cũng lợi dụng tình huống này rồi thổ lộ với anh. Nghĩ đến đây, Hong Jisoo cảm thấy việc để hắn thật lòng nói yêu mình đúng là dễ như trở bàn tay.
"Thế, em có yêu tôi không?"
Hong Jisoo lấy đũa chọc chọc vào bát, hồi hộp lắng nghe câu trả lời của hắn. Đáp lại, Lee Seokmin chỉ im lặng rất lâu, thở hắt ra một hơi không rõ tư vị.
Lúc đó, Lee Seokmin vừa định mở miệng nói thì tiếng chuông điện thoại trên bàn lại reo lên.
Lee Seokmin nhanh chóng đi đến cầm lấy điện thoại, chuẩn bị nhấn bắt máy thì cánh tay đã bị Hong Jisoo nắm lại.
"Em trả lời câu hỏi của tôi đi đã".
Lee Seokmin đưa mắt nhìn anh, cuối cùng vẫn là lảng tránh, hắn đưa tay nhấn bắt máy, sau đó đi ra phòng khách nói chuyện điện thoại.
Hong Jisoo có chút hụt hẫng, có lẽ anh đã lầm tưởng rồi, có lẽ hắn thật sự không yêu anh, bằng không nhất định đã chẳng hết lần này đến lần khác đều tìm cách trốn chạy hèn nhát như vậy.
Nếu đã như thế, anh tốt nhất từ bây giờ nên đẩy nhanh tiến độ, tìm ra điểm yếu của Lee Seokmin, sau đó nũng nịu ở bên cạnh hắn, đợi thời cơ liền nhấn nút, khiến cho hắn yêu say đắm mình.
Lúc Lee Seokmin gọi điện xong bước vào thì đã thấy Hong Jisoo đứng ở bồn rửa chén để dọn dẹp. Bởi vì không có mặc áo nên cả tấm lưng trắng nõn đều phơi bày hết ở trước mắt Lee Seokmin.
Hắn chậm rãi đi đến, chầm chậm ôm lấy thân ảnh mảnh mai ấy. Hong Jisoo khẽ giật mình quay lại, chạm trúng khuôn mặt của người kia liền cảm thấy tim mình đập loạn xạ. Hong Jisoo cắn môi, hai cánh tay từ từ nâng lên câu ở trên cổ hắn. Lee Seokmin nhận thấy biểu hiện của anh có hơi lạ, nhưng không nói chỉ im lặng chăm chú xem anh định giở trò gì.
Hong Jisoo lần đầu tiên chủ động cũng tự mình cảm thấy bản thân rất không bình thường, không giấu nổi sự ngượng ngùng, hai vành tai đỏ ửng như quả cà chua chín. Tay chân luống cuống đan vào nhau, từ từ tiến đến thật gần khuôn mặt hắn.
"Đêm nay, anh muốn được là bữa tối của em".
•
•
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co