Truyen3h.Co

[Seoksoo] [Shortfic] Your face

1

junnnmii

"Xin chào, tớ là học sinh mới tên là Hong Jisoo, mọi người cũng có thể gọi tớ là Joshua. Mong các bạn giúp đỡ trong thời gian sắp tới."

Người con trai với mái tóc vàng tự nhiên, gương mặt điển trai dễ nhìn, giọng điệu nhẹ nhàng ngập ngừng nói vài câu tiếng Hàn trước lớp, trông có vẻ không phải là người Hàn chính gốc. Seokmin đoán là người nước ngoài vừa chuyển đến.

"Jisoo vừa từ nước ngoài chuyển đến, bạn ấy gặp chút khó khăn trong việc phát âm tiếng Hàn, ngoài ra Jisoo còn mắc bệnh khó nhận diện khuôn mặt, vậy nên các em phải quan tâm bạn nhé!"

"Chỗ của em ở dãy bốn bàn bốn, bên cạnh Seokmin nhé."

Thầy chủ nhiệm của lớp nhắc nhở một số điều về cậu bạn vừa mới chuyển đến trường, rồi dơ tay hướng đến nơi Jisoo sẽ ngồi. Anh gật gù vài cái rồi cũng đi theo hướng chỉ tay của thầy.

Jisoo ngồi xuống bên cạnh Seokmin, trong lòng lo lắng vì không biết có nên chào hỏi cậu bạn ngồi bên cạnh mình không. Vừa hít một hơi thật sâu, người tóc vàng toan quay sang chào hỏi nhưng chưa kịp nói gì thì Seokmin đã đi trước một bước.

"Chào cậu, tớ là Seokmin, Lee Seokmin. Rất vui được làm quen." Seokmin cười tươi rói, chủ dộng đưa tay ra chào hỏi. Jisoo có chút ngượng ngùng, liếc mắt vài cái cũng chìa tay ra bắt lấy, rồi hấp tấp rút về.

Dù gì anh cũng không thể nhớ được gương mặt của cậu bạn mới quen này, tốt nhất cũng không nên quá thân thiết làm gì.


Hong Jisoo đi chậm rãi từng bước trong căn tin, tay cầm dĩa đồ ăn vừa lấy được, mắt liếc ngang liếc dọc, dường như đang tìm ai đó. Những gương mặt trong đây đều giống như nhau, khiến anh cảm thấy có chút choáng váng. Mái tóc màu vàng nổi bật dường như là chủ đề chính để những người khác bàn luận xôm xả.

"Shua! Ở đây ở đây!"

Bị người khác gọi tên mình, anh quay người lại theo hướng giọng nói kia phát ra và ngay lập tức nhận ra được gương mặt của đứa bạn thân Yoon Jeonghan và người yêu của Jeonghan - Choi SeungCheol.

Jisoo mắc căn bệnh khó nhận diện gương mặt từ lúc sinh ra tại Mỹ. Bác sĩ bảo rằng trên thế giới có cỡ hai phần trăm những người mắc căn bệnh này. Hong Jisoo lúc đầu đã rất vất vả để làm quen với điều này từ lúc nhận thức được mọi việc nghiêm trọng hơn anh tưởng. Jisoo bị bạn bè bắt nạt từ hồi tiểu học suốt những năm năm liền. Trong thời gian đó chỉ có gia đình và Jeonghan ở bên cạnh động viên anh. Nhưng không thể chịu đựng được thêm, anh phải tạm dừng việc học hai năm vì chứng rối loạn lo âu xuất hiện từ lúc rất sớm. Vậy nên Hong Jisoo tuy bằng tuổi với Jeonghan nhưng lại học trễ hơn những người khác.

Jisoo kết thúc hai năm nghỉ ngơi bằng việc nhốt mình ở trong nhà hai mươi bốn trên hai mươi bốn. Thỉnh thoảng Jeonghan sẽ chạy sang chơi với anh, đem theo bộ lego mà anh thích để cùng lắp nó.

Năm mười ba tuổi Jeonghan chuyển sang Hàn Quốc, Jisoo năm mười năm cũng đi theo, tình trạng của anh cũng đỡ hơn theo thời gian. Anh bắt đầu học tiếng Hàn, may rằng Jisoo có khả năng tiếp thu rất tốt, vậy nên chỉ trong vòng ba năm tính đến bây giờ Jisoo đã có thể nói chuyện, nghe và viết một cách thuần thục.

Jisoo chưa kịp đặt mông xuống ghế đã bị Jeonghan tra như hỏi cung.

"Thế nào thế nào? Đã làm quen được với ai khác chưa?" Jeonghan nhướng người đến vội vàng hỏi, khiến Jisoo cười trừ, bất lực.

"Cậu để Shua từ từ chứ. Không dễ để kết bạn đâu. Ngồi xuống ăn uống cho đàng hoàng coi nào." SeungCheol ngồi bên cạnh thấy Jisoo bất lực thế cũng nói hộ anh. Cậu kéo Jeonghan ngồi xuống rồi đút vào miệng người yêu một muỗng cơm đầy ụ.

Tuy Jisoo chỉ quen với SeungCheol mới được tầm ba năm nhưng anh đã có thể nhận diện được rõ gương mặt của cậu ấy. Một phần vì cậu ta luôn bám Jeonghan suốt cả ngày trời, mà Jeonghan lại là người Jisoo thường hay gặp mặt nhất, thành ra anh cũng nhận ra được SeungCheol từ lúc nào không hay. SeungCheol là một trong những người anh em kết nghĩa của anh. Cả hai bằng tuổi nhau lại nói chuyện khá hợp, không những thế SeungCheol còn là người rất tâm lý và tốt tính, anh đã nghĩ rằng Yoon Jeonghan tu nghiệp mấy kiếp mới có thể hốt được cậu người yêu như thế này. Chứ họ Yoon đanh đá thấy mồ!

"Dù gì tao cũng khó kết bạn mà, thôi thì cứ để như thế này cũng được." Jisoo bỏ vào miệng một miếng cơm vừa đủ, chậm rãi đáp lời.

"Không được! Mày mà cứ giữ suy nghĩ đó thì mày sẽ cô đơn tới già cho xem." Jeonghan quả quyết nói, gương mặt lộ ra chút biểu cảm không hài lòng.

"Ừm ừm, cái này tao đồng ý với Jeonghanie. Nhưng mà cũng đừng quá vội vàng, cứ thuận theo tự nhiên thôi." SeungCheol tiếp nối.

Jisoo cười nhẹ, gật gù vài cái rồi tập trung vào chuyên môn ăn uống.

"Chào anh trai yêu dấu!" Một đàn em khóa dưới ôm chầm lấy SeungCheol từ phía sau khiến anh giật bắn mình, đứng dậy đá cho đứa kia mấy phát vào mông.

SeungCheol thở phào vì tưởng ai xa lạ, hóa ra là ba đứa em quý hóa thân-ai-nấy-lo, Wonwoo, Mingyu và Seokmin. Người vừa dọa anh một phen lúc nãy là thằng nhóc Mingyu chân dài nhất đám kia.

Jisoo ngồi đối diện cũng bị bất ngờ vì tình hình này, anh không biết bọn họ là ai, mà nếu có biết thì cũng không thể nhận diện ngay được. Anh ngập ngừng nhìn Jeonghan và SeungCheol để cầu cứu, nhưng có vẻ như cặp đôi 'tâm linh tương thông' kia đang có suy nghĩ gì đó giống nhau.

"Hong Jisoo?" Seokmin không còn chọc phá như trẻ con nữa, cậu nhìn sang phía đối diện, phát hiện ra cậu bạn chuyển lớp đang ngồi đó, dường như có mối quan hệ với SeungCheol và Jeonghan.

"..." Hong Jisoo ngẩng đầu nhìn Seokmin, không thể biết được người này là ai. Anh căng thẳng nháy mắt liên hồi, không biết nên nói ra điều gì.

"Tớ là Seokmin này, Lee Seokmin vừa nãy cùng lớp với cậu ấy." Seokmin nhớ ra cậu bạn mới chuyển trường mắc bệnh lạ, liền cười tươi giới thiệu lại lần nữa. Thật ra Seokmin là người rất dễ tính và hiền lành, những chuyện như này đối với cậu đều không phiền nàn gì, ngược lại còn cảm thông cho người tóc vàng phía trước.

Jisoo nghe tên gọi đó có chút quen thuộc, à lên một cái, nhận ra người trước mặt.

"Người đeo kính là Wonwoo, nhỏ hơn chúng mình một tuổi. Còn thằng bé cao thiệt cao kia là Mingyu, nhỏ hơn hai tuổi. Hai đứa nó là người yêu của nhau đó." Sau khi cả ba ngồi xuống bàn ăn thì Jeonghan bắt đầu giới thiệu, không quên kể thêm đặc điểm của từng người để bạn mình dễ nhận biết. "Còn Seokmin thì chắc mày biết rồi."

"Ơ không phải Jisoo bằng tuổi em ạ?" Seokmin thắc mắc hỏi lấy.

"Shua dừng học hai năm vì có một chút chuyện không tiện nói, chứ về tuổi tác thì nó bằng tuổi anh với SeungCheol đấy."

Seokmin như hiểu ra vấn đề, liền gọi anh một cái, lần này việc xưng hô dường như đã đúng hơn.

"Anh Jisoo!"

Jisoo bất ngờ trước hành động của Seokmin, né tránh ánh mắt của cậu.

"Em là Seokmin, vì cùng lớp với anh nên chúng ta hãy giúp đỡ nhau nha! Ngoài ra còn có Mingyu cũng chung lớp với tụi mình đấy ạ."

Jisoo ngượng ngùng gật đầu, rồi nhìn xung quanh tìm kiếm cậu bạn tên Mingyu. Trong chừng này người nếu như Wonwoo đeo kính thì Mingyu sẽ là người còn lại... Tìm thấy rồi!

"Em là Kim Mingyu, là lớp trưởng của lớp nên có vấn đề gì anh cứ gọi em nhé. Anh cứ thấy ai cao nhất lớp là em." Mingyu có vẻ khoái chí vì được phong cho danh hiệu người cao nhất lớp.

"Em là Wonwoo, rất vui được gặp anh."

Giọng của Wonwoo trầm hơn anh tưởng, lại rất ra dáng thanh niên trưởng thành nữa.

"Chiều rảnh ghé quán của Jun chơi không?" SeungCheol đề nghị sau khi phàn nàn Jeonghan vì cậu không ăn hết dĩa cơm trên bàn.

Jisoo đã định từ chối vì không hợp với chốn đông người, nhưng lại bị Seokmin đề nghị phải đi cùng.

Thở dài một nhịp, Hong Jisoo không giỏi nhận diện người khác là thật, và anh còn không giỏi từ chối người khác nữa.

Cuối cùng Jisoo cũng bị kéo đến quán cà phê - nơi mà SeungCheol giới thiệu, khắp nơi toàn người là người.

Rốt cuộc SeungCheol quen bao nhiêu người bạn thế này...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co