Truyen3h.Co

[Seoksoo] [Shortfic] Your face

2

junnnmii

Jisoo vì ngại người lạ nên ngồi cạnh SeungCheol, bên cạnh là người em đeo kính tên Wonwoo vừa được gặp mặt vào lúc sáng. Quán cà phê tuy không quá rộng rãi nhưng lại được trang trí khá đẹp, Jisoo nghĩ sẽ rất ấm cúng nếu tụ tập cùng bạn bè vào giáng sinh đây.

"Các tình yêu của em dạo này học hành sao rồi?" Chàng trai với mái tóc nâu xoăn tít vừa bê khay nước vào, vừa lên tiếng hỏi han. Theo góc nhìn của Jisoo thì cảm thấy cậu ấy không có nét của người Hàn Quốc chút nào.

"Gớm! Dạo này mày đi theo thằng Jun cho lắm vào rồi văn vẻ y hệt nó." SeungCheol bĩu môi khinh bỉ.

Người vừa rồi là Myungho đến từ Trung Quốc, ở Hàn Quốc cũng được hơn mười năm rồi. Hiện tại Myungho vừa đi học vừa tranh thủ phụ việc cho Junhwi - cũng là một nhân vật khác từ Trung Quốc ở quán cà phê nhỏ này.

Theo như SeungCheol kể thì lúc đầu hai đứa nó qua Hàn rồi đi học, tuy khác trường nhưng anh hay hợp tác cùng câu lạc bộ hát bên trường kia nên mới quen được hai đứa này. Jun bằng tuổi Wonwoo nên hai đứa nó nói chuyện hợp gu nhau lắm, lại được cái nhạt như nhau nên tình keo sơn ngày càng gắn kết. Myungho thì hay đi cùng Jun nên mọi người cũng làm quen với nhau luôn. Thằng này khá ít nói, nhưng mà được cái nói câu nào là có ngay câu châm ngôn để đời nên cũng vui vui. Và cứ như thế, một người quen một người khác, bắt cầu cho nhau rồi thành nhóm mười hai người chơi chung như thế này, tính luôn Jisoo thì được mười ba người.

"Có đông quá không...?" Jisoo nghe SeungCheol kể lại có chút hốt hoảng. Số lượng người càng nhiều thì khả năng nhận diện của anh càng không chính xác, chỉ có thể dựa vào đặc điểm của mỗi người mà đoán ra.

"Không sao, cứ từ từ thôi." SeungCheol vỗ vai an ủi.

"Hôm nay có nhiều người không đến được nên chỉ có chừng này thôi."

"Này Choi SeungCheol, tao giết mày bây giờ!" Jisoo đanh đá đáp lại, chỉ chừng này người của SeungCheol đang khiến anh quay cuồng lên rồi đây này.

Trong bàn chỉ có sáu người ngồi tụm lại với nhau. Jeonghan không quên giới thiệu Jisoo đến với Myungho và Jun, chỉ cách nhận diện Myungho bằng mái tóc xoăn màu nâu kia, còn Jun thì tạm thời vẫn chưa nghĩ ra.

"Thằng Seokmin chuyên gia hứa lèo, thế mà bảo chiều này đi." Mingyu cắn một nửa cái bánh quy, quạo đùng đùng chửi thầm người bạn thân cùng tuổi.

"Đi làm thêm rồi. Do quản lý ở đó ấy, tuyển hai đứa làm thêm mà một đứa là cháu chắt gì đó của ổng rồi. Nên là Seokmin bị hành như chó luôn. Thằng kia mà muốn nghỉ buổi nào thì Seokmin phải làm thay cho nó."

Seokmin vừa gọi cho Jeonghan lúc nãy, bảo rằng không thể đi được vì có ca làm đột xuất. Jeonghan tức đến nổi bảo Seokmin đưa điện thoại cho quản lý để anh chửi cho một trận. Mỗi lần chia ca đều đến phút bù giờ mới báo, lại còn hay mắng Seokmin là làm việc không đàng hoàng trong khi cậu cày còn hơn con trâu ngoài ruộng vì miếng cơm manh áo.

"Bảo nó nghỉ quách đi cho khỏe. Làm hì hục mà có bao nhiêu đồng lắm đâu, lại còn bị ăn chửi mãi." Jun nghe Jeonghan tường thuật lại mới thấy thương đứa em của mình hơn.

Bố mẹ Seokmin mất sớm, cậu hiện giờ đang thuê trọ để ở, tiền bạc cũng không có dư dả nhiều. Lắm lúc SeungCheol với Jeonghan thấy em mình cực khổ quá nên đề nghị giúp đỡ, thế mà Seokmin không chịu, bảo rằng hai anh cũng chưa làm ra tiền nên không dám nhận, khi nào kẹt quá thì mới nhờ đến mấy anh.

Jisoo tập trung uống nước, mãi không hình dung ra được gương mặt của Seokmin như thế nào.

Nhưng anh nghĩ rằng gương mặt đấy sẽ rất hiền lành và nụ cười nơi đó cũng sẽ rất đẹp, như năng lượng mà cậu tỏa ra để đối mặt với cuộc sống vậy.

Cuộc họp mặt nhanh chóng kết thúc vào lúc sáu giờ tối. Khách cũng đã đến đông hơn vậy nên Jun và Myungho không thể ngồi tám nhảm với anh em mãi được.

Jisoo đi từ từ về nhà, chỉ tốn khoảng mười lăm phút đi bộ. Không hiểu sao Jisoo lại thích không khí của Hàn Quốc vào lúc này nhất, có lẽ là do khung cảnh đẹp, thời tiết ấm áp chăng?

Anh suy nghĩ xem nên về nhà và ăn gì thì sực nhớ ra trong tủ lạnh đã hết đồ ăn. Bố mẹ Jisoo đã mua cho anh một căn nhà rộng rãi để anh ở, vậy nên anh phải tự lo cho mình từ việc dọn vệ sinh nhà đến việc tự nấu ăn.

Anh ghé vào cửa hàng tiện lợi trên đường về, định bụng sẽ mua gì đó để chứa đầy tủ lạnh.

"Xin chào quý khách!"

Jisoo cảm thấy giọng nói này có chút quen, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra đó là ai.

Đi đến quầy tính tiền, dường như cậu nhân viên nhận ra anh mà hô lên một tiếng.

"Anh Jisoo!"

Jisoo theo phản xạ mà nhìn lên, đối diện với gương mặt của cậu nhân viên, đương nhiên không thể nhận ra đó là ai.

"Em nè em nè! Em là Seokmin nè!"

Đối chiếu giọng nói trong kí ức với giọng nói bây giờ, dường như có chút giống nhau. Đây là lần thứ hai anh vô tình gặp cậu trong ngày, thì cũng gọi là có chút duyên phận.

"Xin lỗi Seokmin, anh không nhận ra em..." Jisoo gãi đầu cười trừ, không ngờ Seokmin làm việc ở nơi gần nhà mình như vậy.

"Em hiểu mà, không sao không sao." Seokmin cười tươi như hoa, vẫy vẫy tay hàm ý rằng cậu không có buồn vì anh không nhận ra cậu đâu.

"Wao anh mua nhiều thế? Tổ chức tiệc với nhóm anh SeungCheol à?" Seokmin vừa tính tiền vừa cảm thán. Jisoo mua thật sự rất nhiều, đầy ụ hai giỏ đồ luôn.

"Anh mua về nhà thôi. Tụi anh tan tiệc từ lâu rồi."

"Anh ở với gia đình ạ?"

"Không, anh ở một mình. Bố mẹ anh ở Mỹ." Jisoo cười nhẹ, lắc lắc đầu.

"Vậy là dự trữ đồ ha?"

Jisoo gật đầu, lén nhìn lên gương mặt mà có lẽ mình sẽ không bao giờ nhớ được. Nhìn chung thì cũng dễ nhìn thật đấy, không quá đẹp trai xuất sắc nhưng lại khiến người khác rất có cảm tình. Đúng như anh nghĩ, năng lượng tích cực tràn đầy gương mặt của cậu ấy, vô cùng hiền lành.

"A cái này hết hạn rồi, để em vào lấy cái mới cho anh." Seokmin đột ngột nói khiến cho Jisoo đang nhìn lén người ta có chút giật mình liền cúi mặt xuống đất. Anh ừ ừ để tình huống này nhanh chóng qua đi, khi Seokmin đã chạy vào kho thì anh mới thở phào một cái.

Chỉ mười giây sau, một người khác mở cửa đi vào. Ông ta mặc đồng phục của cửa hàng, dường như không thấy Seokmin nên mới hét lớn gọi cậu. Seokmin nghe tiếng hét liền chạy vọt ra ngoài, trên tay cầm hộp bơ đậu phộng mới.

Jisoo bất ngờ nhìn Seokmin chạy đến trước mặt người quản lý cúi đầu xin lỗi, trong lòng có chút khó chịu. Có vẻ như ông ta tưởng Seokmin đang bỏ mặc khách ở đây.

"Cậu ấy không có lỗi đâu. Vì hộp bơ đậu phộng tôi mua hết hạn nên tôi muốn cậu ấy lấy hộp mới thôi." Jisoo đứng chắn trước Seokmin, cả hai không quá chênh lệch chiều cao, nhưng so với người quản lý thì hơn hẳn một cái đầu.

"Mày xin lỗi khách cho tao!" Có vẻ tên quản lý đang lợi dụng chuyện này để mắng Seokmin và đương nhiên với tính cách của Jisoo thì anh cảm thấy khá bất bình, bảo sao Jeonghan hiền lành thế mà cũng bị chọc cho tức giận.

"Không Seokmin! Em đến tính tiền cho anh tiếp đi." Không cho Seokmin một giây nào cúi đầu, Jisoo đẩy lưng Seokmin đến quầy tính tiền rồi mình cũng đi theo qua đó. Với châm ngôn 'Khách hàng là thượng đế' ông quản lý thấy thế cũng không nói gì to tiếng nữa mà đi vào kho.

"Xin lỗi anh nhé." Seokmin thỏ thẻ nói với Jisoo.

"Xin lỗi cái gì, ngốc quá." Jisoo cười, cảm thấy có chút thương xót cho Seokmin trước tình huống này.

Tính tiền xong, Jisoo tính cầm bốn bao đồ về nhà. Nhưng sực nhớ ra điều gì đó, anh bảo Seokmin chờ mình một chút rồi đi lựa thêm đồ.

Anh lấy thêm hai hộp mì, vài hộp sữa chuối, hộp bánh macaron đủ màu nhìn rất ngon mắt.

"Anh mua mì nhiều lắm rồi mà?" Seokmin ngơ ngác hỏi, tay vẫn linh động đưa mã vạch của món hàng đến trước máy quét.

"Tặng em đấy. Anh nghe Jeonghan nói em làm vất vả lắm nên phải ăn uống đầy đủ vào nhé." Jisoo đẩy những món vừa lấy thêm lại gần Seokmin, khiến cậu một lần nữa ngơ ngác.

Jisoo cầm bốn túi đồ ra khỏi cửa hàng tiện lợi và tiến về nhà. Seokmin tính chạy ra đuổi theo anh để trả lại những món lúc nãy nhưng xui rủi lại có khách vào. Cậu nhìn anh cực khổ cầm bốn túi hàng nặng trịch theo bên người, cảm thấy có chút buồn cười. Trước khi tính tiền cho vị khách tiếp theo, Seokmin nuốt câu cảm ơn ngược vào miệng, rồi lại tập trung vào công việc.

Chín giờ tối, Jisoo ngồi dựa vào ghế sô pha ở phòng khách, đọc cuốn sách "Hoàng tử bé" lần thứ sáu trong năm. Jisoo thích cuốn này lắm, chỉ có điểm duy nhất anh không thích đó là cuốn sách này quá ngắn.

Jisoo gấp sách lại để sang bên cạnh, với tay lấy chiếc điện thoại đột nhiên được bật sáng vì có tin nhắn tới.

Là tin nhắn trong nhóm ba người SeungCheol, Jeonghan và anh.

Jeonghan: Seokmin mới điện tao, nói là mày mua đồ ăn cho ẻm ăn hả?

SeungCheol: Wow Jisoo của chúng ta gentle man quó nhoo!

Jisoo: Cửa hàng tiện lợi Seokmin làm nằm trên đường về nhà tao, không ngờ trùng hợp vậy

SeungCheol: Bọn tao biết mà, quên nói với mày thôi

Jeonghan: Mày có gặp quản lý ở đó không? Quên bảo mày tìm ổng rồi đấm cho mấy phát

SeungCheol: Jeonghanie bạo lực quó, tớ sợ nhắmm

Jisoo: Tao có gặp, cũng không mấy thiện cảm. Seokmin chạy vào kho lấy cho tao hộp bơ đậu phộng mới mà bị mắng quá trời...

Jeonghan: Gì!? Mắc gì bị mắng?

Jisoo: Không biết. Chắc là tưởng em ấy bỏ khách để làm việc riêng

SeungCheol: Rồi mày làm gì?

Jisoo: Tao cản lại thôi... Dù gì cũng đâu phải lỗi của Seokmin

Jeonghan: Mày làm đúng rồi đó. Không phải mỗi ông quản lý đâu, thằng cháu gì của ổng cũng thấy ghét!

SeungCheol: Ờ đúng. Nhìn thấy ghét!

SeungCheol: /gửi nhãn dán con mèo phun lửa/

Jisoo: Gì vậy...?

SeungCheol: Có hôm tao với Jeonghan qua đó mua đồ mà gặp trúng thằng đó trực ca, nó cứ nhìn chằm chằm vào Jeonghanie của tao. Cậu ấy mà không cản chắc tao ném hộp sữa vào mặt nó rồi!

SeungCheol: Nhưng mà cũng cảm ơn mày. Seokmin nay có một buổi no nê rồi. Mai gặp ở trường nhóo

Jisoo bỏ điện thoại lại trên bàn, dựa vào thành ghế mà ngửa đầu lên cao. Anh nhắm mắt lại cố hình dung ra gương mặt của Seokmin nhưng lại không thể. Hong Jisoo thở dài, đôi mắt trở nên buồn bã không hiểu lý do. Nhìn xung quanh căn nhà rộng thênh thang nhưng lại không có ai ngoài anh, cảm giác cô đơn trong lòng bỗng dưng ùa tới.

Hong Jisoo sợ chốn đông người nhưng lại không thể chịu được cô đơn.

Hong Jisoo mãi mãi không thể hiểu được bản thân, như cách không thể hiểu được tại sao mình lại là người mắc phải căn bệnh này.

Anh chỉ muốn có thêm bạn mới, dù là một người cũng được, nhưng căn bệnh này lại ngăn cản anh làm điều đó. Trước đó đã không ít người từ bỏ việc kết bạn với Jisoo chỉ vì anh mãi không thể ghi nhớ gương mặt của họ.

Jisoo đâu muốn như thế? Làm gì có ai muốn sống nghèo hèn, làm gì có ai muốn bị đối xử bất hạnh đâu chứ?

Hong Jisoo đi lên phòng ngủ, căn phòng tối om và yên ắng. Anh ngã người lên giường, dùng cánh tay che mắt lại rồi một lúc lâu sau đã ngủ thiếp đi.

Bên cửa số chỉ còn tiếng gió lùa, đem đến cơn lạnh buốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co