Truyen3h.Co

[Seoksoo] [Shortfic] Your face

5 - End.

junnnmii

Lee Seokmin đã không thể nói chuyện một cách nghiêm túc với Hong Jisoo cũng phải hơn ba ngày nay, và cậu ghét điều này kinh khủng. Nó thậm chí còn tệ hơn cả việc cậu và Mingyu giận nhau đến mức một tuần không nói chuyện, hay đơn giản hơn là việc bị chủ cửa hàng tiện lợi và thằng cháu của ổng mắng xối xả cũng không thể so bì với chuyện của Jisoo.

Seokmin không cách nào hiểu được tại sao Jisoo có thể tránh mặt cậu giỏi như vậy trong khi cả hai học cùng trường, cùng lớp, thậm chí là ở chung một nhà. Jisoo cứ coi cậu như là người tàng hình vậy. Mỗi sáng đều nhận lấy một ly ngũ cốc mà cậu mới pha xong, khẽ nói cảm ơn cậu. Tưởng chừng Seokmin có cơ hội để nói chuyện cùng anh nhưng không, anh uống một hơi cạn cốc và xách cặp ra khỏi nhà, không một lời chào hỏi.

Tại trường cũng chẳng mấy tiến triển. Mặc dù ngồi kế anh nhưng cậu lại chẳng có mấy cơ hội để gọi. Trong giờ học cậu cứ cố lấy bút chọc chọc vào tay Jisoo, trong khi anh chẳng chú ý cậu một chút nào thì Seokmin đã bị thầy giáo bắt đứng phạt phía dưới lớp vì tội không tập trung. Đến giờ trưa thì anh đi ngay xuống ngồi ở căn tin và không cho cậu giây nào để bắt chuyện. Jisoo kéo Jeonghan ra ngồi cạnh mình và Wonwoo ngồi kế bên, khiến SeungCheol và Mingyu bực dọc nuốt từng miếng cơm khô khan xuống họng.

"Rồi không muốn nói chuyện với em nó luôn à?" SeungCheol hỏi anh khi họ cùng tụ tập tại nhà Jeonghan.

"Không phải là không muốn... mà là không biết nói gì." Jisoo uống một ngụm trà, khẽ thở dài.

Trong một tuần không nói chuyện với Seokmin chắc hẳn anh cũng phải thở dài hơn cả trăm lần rồi.

"Không biết nói gì thì để nó nói rồi mày nghe!" Jeonghan đánh lên đùi anh một cái khiến anh nhăn mặt.

Jeonghan khổ lắm, thề có SeungCheol làm chứng. Cậu sống không yên một phút giây nào khi Jisoo và Seokmin 'cãi nhau'. Thậm chí bọn họ còn không đến mức gọi là cãi nhau, thế mà Jeonghan vẫn khổ. Cậu có từng rơi vào trường hợp này bao giờ đâu mà biết cách giải quyết chứ?

"Nhưng mà tao sợ..." Jisoo lại trầm ngâm, bày ra vẻ mặt khiến Seokmin mủi lòng.

"Sợ cái gì?"

"Sợ em ấy không thích tao, sợ em ấy thích tao..." Sự lo lắng của Jisoo nếu có thể đổi thành tiền thì chắc hẳn bấy giờ anh đã thành tỷ phú.

Cặp đôi phía trước không đùa giỡn như trước nữa. Họ ngồi đó và bày ra mọi cách để Jisoo và Seokmin có thể nói chuyện với nhau, quan trọng hơn là không được để cho ai bị tổn thương.

SeungCheol và Jeonghan biết rằng Jisoo chưa từng thích ai, cũng chưa có ai thích ngược lại Jisoo. Mười tám năm qua của anh trôi qua chỉ với bốn gương mặt trong đầu. Họ biết anh sợ phải đối diện với những thứ mà bản thân không thể níu giữ, hay níu giữ được nhưng lại vụt đi trong chốc lát. Họ không thể hiểu được cảm giác lo sợ nơi anh, vậy nên không có một lời khuyên nào được gọi là giải pháp tối ưu trong việc này cả.

Jisoo trở về nhà lúc mười một giờ đêm, trên người thoang thoảng mùi rượu bia vì uống cùng bọn Jeonghan. Anh uống rất ít, chỉ cỡ ba bốn ly nhỏ vậy nên anh vẫn còn đủ tỉnh táo để biết mình nên trở về nhà sau khi Seokmin ngủ.

Tiếng cửa kêu khiến anh có chút sốt ruột. Bên trong nhà đèn vẫn còn sáng nhưng lại chẳng có một ai, đúng như anh nghĩ, Seokmin thường ngủ vào lúc mười giờ tối.

"Anh Jisoo."

Anh quay người lại để đóng cửa vào, giọng nói quen thuộc vang lên trong không gian tĩnh mịch khiến anh giật mình đôi chút. Anh biết phía sau mình là ai, chủ nhân của giọng nói đó là ai, và anh không có chút mạnh mẽ nào để đối mặt với người đó.

"Chúng ta nói chuyện một chút được không?"

Cơ thể Jisoo nóng lên, có lẽ là do phản ứng từ rượu. Anh thở hắt ra một hơi và quay mình lại, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Jisoo từ chối cuộc trò chuyện và đi một mạch thẳng lên lầu. Ngay lúc lướt qua Seokmin, anh có thể cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn rất nhiều. Đồ phản chủ!

"Em nói là chúng ta cần nói chuyện!"

Seokmin không thể chịu được việc anh cứ mãi né tránh mình, chạy nhanh đến giữ anh lại trước khi anh bước chân lên bậc cầu thang. Cậu biết mình có chút quá tay khi giữ lấy tay anh qua hành động nhăn mày của Jisoo. Nhưng cậu không thể thả lỏng tay mình dù chỉ là một chút, cậu sợ rằng anh sẽ thoát ra được, một lần nữa.

"Anh nghĩ là anh không còn gì đ-" Giọng Jisoo khàn khàn, nói từng chữ khó khăn.

"Em cũng thích anh." Seokmin cắt ngang câu nói của anh bằng tông giọng kiên định nhất mà cậu từng có.

Jisoo khựng người khi nghe Seokmin bộc lộ cảm xúc của mình. Chỉ vài giây sau đó, anh nở một nụ cười thật buồn, nước mắt chảy dài trên má. Anh khóc nức nở như một đứa trẻ trước mặt Seokmin, dùng hai tay áo liên tục lau đi nước mắt đang tranh nhau rơi xuống.

"Đừng như vậy mà..."

Lần này Jisoo lại bật khóc to hơn, cảm xúc trong lòng từ trước đến nay như tuôn ra một lần rồi thôi. Anh cứ mãi nói 'không được' bằng tông giọng bị tắc nghẹn kia, và anh tưởng rằng nếu còn tiếp tục như thế nữa thì ngày mai anh sẽ không còn hơi để nói mất.

"Anh ơi, nhìn em này, nhìn em làm ơn anh Jisoo."

Seokmin chỉ muốn khóc theo anh khi thấy anh trong tình trạng quá thảm thương này. Cậu chỉ muốn ôm anh vào lòng ngay nhưng lại không thể, sợ rằng bất kì hành động quá khích nào của mình cũng có thể gây ra sai lầm và đương nhiên, cậu không muốn phải hối hận.

"Anh ơi, em là Seokmin đây, anh nhìn em một chút nhé?" Seokmin nhẹ giọng an ủi anh - người vẫn còn khóc nức nở ở phía trước.

Jisoo khẽ mắng trong lòng rằng Seokmin thật sự quá ngốc nghếch đi. Chỉ muốn đánh cậu mấy phát xả giận nhưng lại không nỡ. Seokmin vẫn dùng tông giọng ấm áp đó mà gọi tên anh, cho đến khi anh dùng cánh tay rộng thùng thình của mình che đi nửa phía dưới của gương mặt, lộ ra cặp mắt mọng nước và đỏ hoe để nhìn cậu thì cậu mới thôi gọi.

"Anh sợ phải không? Vì anh không nhớ được khuôn mặt của em à?"

Seokmin hỏi, Jisoo gật đầu, nấc lên một cái vì khóc quá nhiều.

"Anh muốn thích em, muốn yêu em, muốn được bên cạnh em... Nhưng anh sẽ quên em sau mỗi lần anh rời mắt, sau mỗi lần em rời đi, đó là lý do khiến anh không thể giữ em cho riêng mình được!" Jisoo nói với gương mắt đầy nước mắt. Đây là lần đầu tiên cậu thấy lòng anh đầy mặc cảm như vậy.

Seokmin tưởng chừng những câu nói kia có thể giết được cậu ngay, chỉ trong vài ba giây thôi.

Seokmin chầm chậm ôm lấy anh vào lòng, tránh khiến anh cảm thấy khó chịu. May mắn làm sao Jisoo dường như cũng cảm nhận được cảm xúc nơi cậu, vậy nên chỉ thút thít để mặc cậu ôm lấy mình.

Jisoo cảm thấy rất ấm, anh muốn như thế này mãi, trong vòng tay của Seokmin.

"Mắt em màu đen, lông mi em thì mỏng lét nhưng anh nói chúng rất dài và cong, mũi em cao và đôi môi em lúc nào cũng đỏ. Anh không cần phải sợ khi không nhớ được em. Khi muốn xác nhận người anh gặp có phải là em hay không, hãy nhìn vào cổ tay em, và em ở đây, không cần anh phải tìm em, chính em sẽ đi tìm anh trước tiên, Hong Jisoo."

"Và lần thứ hai, em thích anh, Hong Jisoo." Seokmin nói khi không nghe được tiếng động nào từ người trong lòng. "Lần thứ ba hay thứ bốn, một trăm hay một ngàn, em vẫn thích Hong Jisoo rất nhiều. Dù Jisoo có nhớ được gương mặt của em hay không..."

Jisoo không đáp lại bất cứ lời nào, chỉ chôn mặt vào ngực cậu và khóc thật to một lần nữa. Lần đầu tiên anh thích một ai đó, may mắn thay người đó cũng thích lại mình, chính anh là người hạnh phúc hơn hết. Anh khóc vì Seokmin thích mình, cũng khóc vì sợ một ngày Seokmin sẽ rời xa mình, khóc vì sợ hãi căn bệnh của chính bản thân, rằng không thể nhớ được mặt cậu khi về sau, cũng như không thể nhớ được mình đã trao đi cảm xúc này với ai, có gương mặt như thế nào.

Cơn gió lạnh lùa qua khung cửa sổ nhưng lần này anh không còn thấy lạnh nữa. Jisoo vẫn đang đối mặt với hiện thực này, nhưng anh đã tặng cho bản thân một cơ hội, một cơ hội may mắn nhất trong đời.

Seokmin vẫn đứng đó ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia vào lòng, trao cho anh từng sự ấm áp mà cậu có. Thầm mắng tất cả sự lạnh lẽo hãy tránh xa anh ra, bởi vì cậu ở đây chắn gió cho anh rồi.

Ngày hôm sau, Jisoo thức dậy vào tám giờ sáng mặc dù hôm đó là ngày nghỉ. Anh cảm thấy cơ thể có chút nặng nhọc, đầu anh cứ ong ong và đôi mắt chỉ muốn rớt ra khỏi mặt. Anh đi xuống bếp như thường lệ, ngồi vào bàn trong phòng bếp và gục đầu xuống bàn.

Jisoo nhớ rõ chuyện hôm qua, cực kì rõ là đằng khác. Anh đã có một cuộc đối thoại với Seokmin và anh đã khóc như một đứa trẻ lần đầu xa mẹ đi nhà trẻ. Nhớ đến đây anh chỉ muốn chôn vùi gương mặt của mình xuống đâu đó đi cho rồi.

Seokmin đã nói thích anh, đây là chi tiết mà anh nhớ rõ nhất trong đêm qua. Jisoo ngượng ngùng lén cười một cái, trong lòng có chút vui vẻ. Anh đã nói rằng bản thân sợ việc không thể nhớ được gương mặt của người mình thích, và Seokmin đã nói với anh rằng.

"Em vẫn thích Hong Jisoo rất nhiều. Dù Jisoo có nhớ được gương mặt của em hay không..."

Một người như Jisoo, một người có thể bị mấy lời nói đường mật đánh gục như Jisoo thì làm sao mà chịu nổi trước câu này của Lee Seokmin chứ.

Anh vò mái tóc của mình rối bời, tự trách tại sao đêm qua mình lại khóc nhiều thế, khóc đến ướt cả áo của Seokmin, lại còn nước mắt nước mũi lung tung khắp nơi, trông ghê chết đi được.

"Anh Jisoo!"

Jisoo ngước lên nhìn vào nơi phát ra tiếng nói như một phản xạ.

Lại là cách gọi này. Lại là giọng điệu này. Lại là sự tích cực này.

Lại là Lee Seokmin.

"Ừm... chào buổi sáng." Jisoo ngượng ngùng chào cậu, bàn tay hơi đưa lên mà vẫy. Cậu đáp lại anh với một nụ cười tươi rói, và đương nhiên Jisoo chết mê chết mệt vì nó.

"Anh chờ em một chút nhé, em sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng và ngũ cốc cho anh đây." Seokmin nhanh nhạy chạy đến bếp, nhanh chóng làm vài món điểm tâm nhẹ cho anh, không quên pha nước sôi vào ly ngũ cốc đầy dinh dưỡng kia.

Seokmin cứ ngồi đó chống cằm nhìn anh bỏ vào miệng từng muỗng cơm, trong lòng thoải mái hẳn lên. Cậu cứ cười hì hì như tên ngốc, khiến anh đôi lúc cũng muốn bật cười theo.

"Em cứ nhìn anh mãi thế?"

"Tại anh đáng yêu quá trời!"

Đó là câu trả lời mà anh nhận được.

Lee Seokmin có thể dừng việc khiến Hong Jisoo rung động không?

Seokmin bắt anh phải chườm đá vì đôi mắt đã sưng húp từ đêm qua. Lúc đầu anh còn phản đối và không muốn hợp tác một chút nào, anh biết nó cũng sẽ chẳng có tác dụng gì mấy, nhưng Seokmin cứ một mực bảo anh phải chườm cho đến khi mắt hết sưng hẳn, thế là anh cũng chiều cậu, mặc cậu làm gì mắt mình thì làm.

Jisoo cảm thấy rất vui sau khi gỡ được mọi khuất mắc trong tuần trước, nhưng vẫn còn một chuyện khiến anh cứ tự hỏi mình.

Rằng anh và Seokmin là loại quan hệ gì?

Anh không thể hỏi câu hỏi này với Seokmin được. Nó quá thẳng thừng và... ừm có chút xấu hổ. Theo anh là như vậy đấy. Hai người đều nói rằng mình thích đối phương, lại còn ôm nhau nữa, thế thì phải trở thành người yêu rồi đúng không? Hay như trong mấy cuốn sách mà Jisoo đọc được, dù họ có hôn nhau hay quan hệ với nhau thì mối quan hệ giữa họ vẫn là tình bạn, không hơn không kém.

"Anh sao thế?"

Seokmin hỏi khi thấy anh mãi thẫn thờ. Sách cũng cầm ngược, mắt thì lại dán vào khoảng không nào đó. Seokmin có nên nói với anh rằng mình sợ ma lắm không?

Cả ngày hôm nay Jisoo cứ mãi suy nghĩ về việc rốt cuộc họ là người yêu hay là bạn. Hồn anh trong chốc lát lại bay đi đâu đó để tìm đáp án cho mình, khiến anh không thể tập trung vào bất kì việc gì được.

Jisoo tính trả lời 'không có gì' với Seokmin nhưng tiếng chuông điện thoại đã cắt ngang ý định của anh. Anh cầm điện thoại lên và xem tên trên màn hình. Dòng số quen thuộc và người gọi "Bạn Jeonghan" gọi đến, anh cười với Seokmin một cái thật nhẹ rồi đi lên sân thượng.

"Sao vậy?" Jisoo là người nói đầu tiên.

"Sao trăng gì? Tối nay quên hẹn rồi hả?"

"Hẹn gì?"

"Bạn Shua yêu dấu ơi, nay quán thằng Jun mở tiệc mừng sinh nhật Myungho mà, hôm qua tao nói mày rồi."

Jisoo trầm ngâm một chút, cố nhớ lại xem có phải hôm qua Jeonghan nói vậy không. Vài giây sau mới à lên một cái.

"Nói với Myungho tao xin lỗi nhé, hôm nào tao sẽ tặng quà cho em ấy sau."

"Không đến được à?"

"Ừm. Dịp khác tao sẽ đến. À mà Jeonghan này, mày rảnh không tao nói chuyện này một chút."

"Thế chờ tí."

Bên phía Jeonghan không còn nhiều tạp âm như trước, chắc cậu vừa mới đi đến một nơi nào đó yên tĩnh.

"Nói đi."

Jisoo không biết có nên nói cho Jeonghan nghe về chuyện của mình hay không, cả những câu hỏi chưa có lời giải đáp về mối quan hệ giữa anh và Seokmin nữa. Anh biết Jeonghan chẳng có chút kinh nghiệm gì về mấy chuyện này, bởi cậu và SeungCheol không mập mờ, không rắc rối. Nghe thích thật.

Jisoo kể cho bạn thân của mình nghe chuyện tối qua, không chi tiết mấy vì anh còn ngượng khi nhắc đến chuyện khóc lóc như một đứa con nít trong lòng Seokmin, nhưng vẫn đủ để Jeonghan hiểu được mọi chuyện. Jisoo nói với cậu rằng giữa anh và Seokmin vẫn như thế, không có gì đặc biệt hơn sau lời tỏ tình của người nọ và Jisoo cảm thấy thật khó để đối mặt với nó.

Đầu dây phía bên kia vẫn yên lặng như lúc đầu, có lẽ là Jeonghan đang chờ cho Jisoo nói cho xong. Ngay khi Jeonghan định mở miệng nói gì đó thì lại bị tiếng gọi từ bên Jisoo làm cho im bật, và Jeonghan lúc này đã thầm biết rằng mọi chuyện sẽ được giải quyết ngay trong đêm đó.

"Anh Jisoo?"

Seokmin vì chờ anh quá lâu nên hơi sốt ruột. Ban đêm thời tiết cũng khá lạnh mà anh thì lại đứng bên ngoài trời cũng phải gần mười phút rồi. Cậu lo anh sẽ bị cảm nên mới lên sân thượng tìm anh.

Vô tình những câu nói của Jisoo lại loạt vào tai Seokmin, khiến Seokmin cảm thấy có lỗi vô cùng vì đã để anh rơi vào tình trạng khó xử. Ngẫm nghĩ lại thì đúng là Seokmin không có nhắc gì đến việc muốn anh trở thành người yêu cậu hay cậu muốn yêu đương với anh, nhưng rõ ràng Seokmin đã thể hiện ra hết lòng mình rồi còn gì.

Jisoo hốt hoảng giấu điện thoại ra sau lưng, thầm cầu trời cậu không nghe được gì từ cuộc đối thoại vừa nãy. Anh gượng gạo nở một nụ cười với cậu rồi quay người lại nói với Jeonghan thông qua chiếc điện thoại kia.

"Tao gọi lại sau!"

Jisoo liếm đôi môi có chút khô khốc vì lạnh, nhìn người cao hơn đang dần dần đến vị trí của mình. Anh căng thẳng cực độ, cứ như sắp phải đối mặt với thứ có thể quyết định cuộc đời của anh vậy.

Seokmin bảo anh vào nhà cùng với mình để tránh bị cảm, anh cũng ngoan ngoãn như chú mèo nhỏ lẽo đẽo đi sau cậu.

Trong khi Seokmin vào bếp lấy nước cho Jisoo thì anh lại căng thẳng ngồi vào ghế, hai chân khép lại và hai tay đặt lên đùi, trông lễ phép như đi ra mắt gia đình người yêu vậy. Anh không thể hiểu nổi tại sao mình phải sợ hãi hay lo lắng chứ?

Seokmin đặt một ly nước ấm trước mặt anh rồi ngồi xuống. Thấy anh cứ gượng gạo và thấp thỏm như vậy mới bật cười một cái.

"Em có làm gì anh đâu mà trông anh sợ thế."

Jisoo mím môi cười, nháy nháy đôi mắt màu nâu đặc trưng, gật đầu vài cái.

Seokmin thích anh bây giờ lắm, bởi vì trông anh yêu ơi là yêu. Cậu biết Jisoo thuộc tuýp người dễ ngượng ngùng và nếu có thể, cậu muốn chọc anh thêm một chút nữa.

"Chuyện hôm qua..." Seokmin nói và Jisoo tưởng chừng thời gian như ngừng lại.

"Em có nói là em thích anh." Seokmin cười ranh mãnh khi cậu thấy hai bên má của Jisoo đã ửng đỏ cả lên.

"Có chuyện gì thì em cứ nói. Đừng có chọc anh mà..." Jisoo biết người bên cạnh nắm rõ điểm yếu của mình, có chút hờn dỗi nói lại, nhưng lọt vào tai của Seokmin thì cứ như anh đang làm nũng vậy.

"Em xin lỗi nhé." Seokmin cười hì hì như tên ngốc.

"Vì em thích Jisoo quá nên em muốn làm người yêu của Jisoo, không biết anh có đồng ý không?"

Nếu Jisoo không hiểu rõ tâm tư của mình thì Seokmin không ngại để bộc lộ điều đó ra đâu.

Jisoo 'chính thức' rung động, không biết lần thứ bao nhiêu khi nghe Seokmin nói câu vừa nãy. Anh tưởng chừng thời gian thật sự dừng lại vì tai anh không còn nghe được tiếng tí tách của kim đồng hồ.

Jisoo cười một cái thật tươi và nhẹ nhàng ôm lấy người đang ngồi bên cạnh, tư thế có chút không thoải mái nhưng vẫn không sao. Hành động của anh khiến Seokmin bất ngờ đôi chút, vài giây sau đã mỉm cười, đặt tay lên mái tóc màu vàng tự nhiên của anh mà vuốt.

"Nhưng em vẫn chưa biết Jisoo có thích em hay không?"

Seokmin kéo anh ngồi vào người, hai chân phản xạ vòng qua eo cậu khiến anh giật mình muốn thoát ra. Nhưng Seokmin cứ ôm anh thật chặt khiến anh không động đẩy nổi, thế là Jisoo quyết định dựa cả người mình vào cơ thể của cậu, tựa đầu mình lên bờ vai rộng của cậu.

"Ngay cả khi không nhớ được gương mặt của em..."

Seokmin cười khúc khích khi nghe anh nói nửa câu đầu, mong chờ vào phần còn lại.

"Anh muốn uống ngũ cốc."

Jisoo đẩy cậu ra và nhìn thẳng vào mắt cậu, cười một cái thật tươi. Seokmin dạ dạ vâng vâng bỏ anh ra và chạy ù vào bếp pha ngũ cốc cho anh uống. Trong khi Jisoo thì cười đến tít mắt đến mức phải nằm vật ra ghế.

Seokmin nghĩ rằng mình đã bỏ lỡ điều gì đó rồi.

Năm năm sau đó, mọi thứ vẫn đang tiến triển tốt như Seokmin mong đợi.

Jisoo nhớ được gương mặt của Seokmin sau khi bắt đầu yêu nhau được bảy tháng. Trong bảy tháng đó, đặc biệt là trong thời gian đầu, cả hai đã có lúc cãi nhau rất nhiều vì căn bệnh này. Một phần vì Jisoo quá lo sợ không thể nhớ được khuôn mặt của người mình thích, trong khi Seokmin thì lại quá hiển nhiên với điều này. Cả hai đã ngồi xuống nói chuyện thẳng với nhau một lần. Seokmin mong rằng anh không đặt nặng vấn đề này và không được nói chia tay với cậu nữa, anh có thể nhớ được SeungCheol trong ba năm thì cậu cũng thế, vậy nên anh đừng quá lo lắng. Jisoo đúng là có đôi lúc cảm thấy bản thân thật vô dụng nên sẽ nói chia tay với Seokmin, nhưng anh dừng việc này lại ngay sau khi một lần Seokmin tức giận mắng anh rằng nếu anh còn dám nói câu chia tay một lần nữa thì cậu sẽ trả lại vòng đeo tay - thứ mà anh tặng cho mình ngay.

Ngày mà Jisoo nói rằng mình có thể tưởng tượng ra được gương mặt của người yêu, anh đã vui vẻ đến mức tổ chức tiệc BBQ trên sân thượng và mời bạn bè đến cùng. Jisoo nói rằng vào thời gian rỗi hay thậm chí ngay cả khi đi ngủ, anh đều hình dung lên gương mặt của Seokmin trong đầu và vùng vẫy loạn xạ cả lên vì vui mừng.

Kể từ lúc yêu đương với Jisoo không hiểu sao tinh thần ở đâu mà Seokmin làm việc rất chăm chỉ. Cậu làm việc tại công ti mà SeungCheol giới thiệu vào, làm ở mảng marketing vì cậu có khiếu ở lĩnh vực này mặc dù lúc đó Seokmin chỉ là một cậu bé cấp ba. Seokmin làm việc rất năng suất nhưng không hề bỏ bê Jisoo một giây nào. Lương cơ bản và thưởng thêm của công ti là quá đủ, thậm chí là dư dả để cho một cậu nhóc cấp ba tiêu xài trong một tháng, vậy nên cậu không nhận thêm việc mỗi khi công ti đề nghị, vì cậu muốn dành thời gian đó cho Jisoo.

Jisoo yêu đời hơn hẳn kể từ lúc yêu đương với Seokmin, theo như Jeonghan nói. Không biết có phải vì yêu nhau nên sẽ ảnh hưởng đến nhau hay không mà Jisoo đôi lúc lại trở nên khù khờ y hệt Seokmin vậy. Và mỗi khi cậu nói ra, Seokmin bên cạnh sẽ mắng Jeonghan rằng anh không được nói người yêu em như thế, SeungCheol thấy Jeonghan bị thằng nhóc nhỏ tuổi hơn mắng cũng sẽ đứng ra bênh vực cho cậu. Cãi nhau thế thôi chứ SeungCheol mến Seokmin lắm, nếu không thì anh đã không giới thiệu cậu vào công ti 'sắp' là của mình rồi.

Seokmin tiêu tiền cho bản thân thì không bao nhiêu, thậm chí còn gọi có chút tiết kiệm, thế mà đối với Jisoo thì lại dùng tiền như kiểu anh thích là cậu mua hết. Seokmin thường hay tặng quà cho Jisoo vào những ngày không phải là đặc biệt. Lướt qua chỗ này thấy cái áo xinh xắn quá, thế là mua về tặng anh Jisoo. Lướt qua nơi này thấy chiếc móc khóa hình con nai - con vật mà Jisoo thích nhất, thế là cũng mua về tặng anh. Đôi lúc Jisoo phát hoảng vì lối dùng tiền của Seokmin, liền gọi cậu lên phòng để dạy một bài học.

Jisoo hầu như chưa bao giờ lớn tiếng với Seokmin, ngay cả khi cậu làm anh buồn. Nhớ có một lần Seokmin trở về nhà với cơ thể đầy mùi rượu bia, theo như Jeonghan gọi điện nói anh thì trong công ti có tiệc mừng thành tích và SeungCheol cũng không khá khẳm hơn mấy. Sang những ngày sau thì anh cứ thế mà lơ đi cậu, không nói một lời nào. Lúc đó Seokmin mới nhận ra rằng thà để Jisoo lớn tiếng trách mình còn hơn phải bị anh bơ trong mấy ngày liền.

Seokmin nhận ra Jisoo nguy hiểm hơn cậu nghĩ, nhất là những khi họ làm tình. Chất giọng của anh, gương mặt anh, hành động của anh, cơ thể anh. Dường như mọi thứ có thể giết được Seokmin ngay khi cậu lơ là. Mỗi khi anh thì thào tên cậu, mỗi khi hôn lấy cậu nhưng bên trong vẫn hút chặt Seokmin bé, mỗi khi anh bật khóc vì bị Seokmin đùa giỡn hay hành động cắn vào vai cậu mỗi khi vật nhỏ của Seokmin đâm vào quá sâu. Tất cả đều khiến Seokmin nhận ra rằng Jisoo quá quyến rũ và nguy hiểm đến chết người. Và vào những sáng hôm sau, Jisoo lại trở thành một người dễ bị chọc cho đỏ mặt, dễ ngượng ngùng khi cậu nhắc đến những đêm đầy mùi dục vọng kia. Anh sẽ chui rúc vào người cậu, chôn vùi gương mặt đã bị chọc cho đỏ ứng vào lòng ngực rắn chắc của cậu, dọa rằng sẽ không cho Seokmin làm tình với anh nữa.

Jisoo yêu Seokmin lắm và Seokmin cũng nhận ra điều đó rất sớm. Cả hai đều chiều chuộng nhau như cách đối phương yêu thương mình. Họ tận hưởng những điều quý giá nhất. Đó là khi Seokmin dậy sớm hơn anh một chút để làm đồ ăn sáng, đặt trước mặt anh một ly ngũ cốc ấm, đôi lúc là cà phê sữa và ngồi đó nhìn anh uống thật ngon lành. Đó là khi cả hai dành thời gian ở phòng sách cùng nhau, Jisoo sẽ đọc lại cuốn 'Hoàng tử bé' không biết lần thứ bao nhiêu trong năm, hay một cuốn sách dày trịch khác, Seokmin sẽ đọc từ từ từng chữ rồi ngủ quên trên bàn, còn Jisoo thì có thêm một nhiệm vụ khác, đó là canh cho em người yêu ngủ thật ngoan.

"Mày ghen với anh á!?" SeungCheol lớn tiếng hỏi khiến gương mặt Seokmin trở nên nhăn nhó. Jisoo ngồi bên cạnh thì bật cười khúc khích.

"Tại em không biết ảnh đi với anh chứ bộ." Seokmin đáp lại, bĩu môi ra.

"Thấy chưa? Tớ có giá vậy đó cậu mà hong giữ tiếc ráng chịu à nha." SeungCheol quay sang Jeonghan đang ngồi bên cạnh, húc nhẹ vai người tóc dài. Jeonghan để tóc dài ngang vai và nhuộm vàng ngay sau khi lên đại học, việc này khiến cậu trở thành tâm điểm của trường và SeungCheol phải luôn đề phòng để không bị tên nào cướp mất bạn người yêu của anh.

Jeonghan bẹo hai má của SeungCheol, dùng ánh mắt cưng chiều mà nhìn anh, nói gì đó nhưng Jisoo không còn chú ý nghe nữa.

"Tao mừng là hai đứa mày bên nhau." Jeonghan không còn đùa giỡn với SeungCheol nữa. Chỉ dựa cả người vào thành ghế, nở một nụ cười xinh đẹp rồi nhẹ nhàng nói.

"Tao cũng thế." Jisoo nhìn người bạn thân và nói. Như Jisoo nói, việc Jeonghan tìm được người như SeungCheol đúng là phải tu nghiệp chín kiếp mới được.

"Tuần sau mày về Mỹ rồi à?" SeungCheol hỏi.

Anh nhìn sang Seokmin, thấy cậu có chút buồn bã. Anh nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi của cậu, khẽ siết lại.

Jisoo gật đầu và cười với SeungCheol một cái. Anh cần phải trở về Mỹ để giải quyết việc gia đình, không rõ khi nào mới về lại Hàn Quốc.

"Cuối tuần cho cái hẹn nhé?" Jeonghan nói và Jisoo chỉ đơn giản gật đầu một cái chắc nịch.

Bữa tiệc chia tay được tổ chức tại quán của Jun. Hai người Jisoo và Seokmin không uống bia rượu gì quá nhiều vì ngày mai còn phải chuẩn bị đồ đạc để di chuyển. Tan tiệc lúc mười giờ và cả hai nắm tay nhau trở về nhà. Họ đi qua cửa hàng tiện lợi mà Seokmin từng làm việc, cảm thấy bồi hồi vì kí ức cũ.

"Anh sẽ gọi em mỗi ngày một lần nhé." Jisoo thấy Seokmin cứ ủ rũ từ bữa tiệc cho đến giờ, lên tiếng an ủi cậu.

"Em sợ không nhận điện thoại được... tại phía công ti cũng cử em đi công tác." Seokmin buồn bã nói, thở dài một cái.

"Thế à..." Jisoo không muốn Seokmin như thế này chút nào, vì mỗi lần cậu như thế thì Jisoo đều cảm thấy buồn lây.

"Anh SeungCheol cử em sang Mỹ."

"Cái gì? Với ai?"

"Với anh!"

Jisoo khựng người lại, cố suy nghĩ lại xem rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào. Nghĩa là Seokmin sẽ sang Mỹ, và anh cũng thế!

Jisoo nhào đến ôm chầm lấy Seokmin khiến cậu bật cười hạnh phúc. Cậu còn thì thầm vào tai anh vài câu hỏi và anh cứ liên tục gật đầu. Seokmin thả anh xuống và nắm lấy tay anh, đi thêm vài chục bước nữa để đến nhà.

"Nhưng em không biết tiếng anh."

"Cứ để anh lo!"

"Wao Jisoo của em ngầu quá đi!"

Có một sự thật rằng dường như Jisoo thật sự rất yêu Seokmin. Và Seokmin cũng không ngần ngại mà thừa nhận ngay việc này.

End.

Thế là đã kết thúc shortfic đầu tiên của mình rồi, cảm ơn các bạn rất rất nhiều nhiều vì những nút vote, những bình luận khích lệ và những lần ghé qua truyện của mình. Mình sẽ cố gắng viết thật tốt (và cả dịch nữa) trong tương lai!

Cảm ơn các bạn một lần nữa,

Junnnmi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co