Truyen3h.Co

[Seoksoo] [Shortfic] Your face

4

junnnmii

Cả bọn Seungcheol, Jeonghan, Wonwoo, Jun, Mingyu và Myungho đã trở về nhà vào trưa chiều hôm sau thay vì sáng sớm bởi thời tiết giờ đó rét khủng khiếp. Jisoo công nhận điều đó và nếu họ không có ý định về nhà thì anh cũng chẳng muốn đuổi đi.

Vì hôm nay là ngày nghỉ nên Seokmin đã đi làm thêm từ sớm, không rõ là mấy giờ. Theo như Jeonghan nói là lúc bảy giờ sáng thức dậy đã không thấy cậu đâu nữa rồi.

Jisoo tranh thủ xử lý bài tập của các môn học cho tuần tới, thứ mà đáng lẽ đã được giải quyết xong vào ngày hôm qua nhưng lại bị cản trở bởi buổi tiệc của những người bạn mới. Anh pha cho mình một ly ngũ cốc và ngồi lì trên ghế từ bốn giờ chiều đến sáu giờ tối. Ly ngũ cốc cũng theo đó mà vơi dần đi theo thời gian.

Jisoo đi vào kiểm tra ba phòng ngủ còn lại và dọn dẹp một chút, cũng không mấy bừa bộn vì những người khách này biết phép lịch sự tối thiểu, chăn mền được gắp lại gọn gàng, đồ đạc trên tủ nhỏ bên cạnh cũng không bị xáo trộn, nói thẳng ra là Jisoo rất hài lòng.

Anh tiến vào phòng mà Seungcheol, Jeonghan và Seokmin ngủ hôm qua, nhìn chung cũng giống hai căn phòng kia. Anh chỉ tiện nhìn sơ qua rồi đi ra ngoài nhưng có một vật màu đỏ đập ngay vào mắt anh. Nếu như anh nhớ không nhầm thì đó là khăn choàng mà Seokmin đeo tối qua, và hiện giờ nó đang nằm vất vưởng trên chiếc chăn màu trắng đã được xếp ngăn nắp.

Seokmin quên mang khăn choàng rồi, với cái thời tiết có thể biến mọi thứ thành băng này.

Jisoo quyết định đem đưa khăn choàng cho Seokmin, tính dùng điện thoại để gọi điện cho cậu nhưng sực nhớ ra mình vẫn chưa biết số điện thoại. Anh đoán rằng chắc cậu cũng chỉ ở chỗ làm thêm cách nhà anh vài phút đi bộ mà thôi, nhưng muốn chắc chắn hơn nên anh quyết định gọi điện hỏi Jeonghan.

Jeonghan gửi số điện thoại của Seokmin qua tin nhắn anh ngay sau khi cuộc gọi kết thúc chừng một phút, kèm theo vài dòng.

Nãy tao có điện rồi nhưng không cầm máy nên chắc thằng bé ở chỗ làm đấy.

Mang thêm vào người chiếc áo cổ lọ màu xám và hoodie dày cùng màu, anh gấp khăn choàng lại và bỏ nó vào túi, đi đến cửa hàng tiện lợi gần nhà với thời tiết gần âm độ.

Jisoo bước vào cửa hàng tiện lợi nhưng lại không thấy ai đứng ở quầy thu ngân, đã tưởng rằng Seokmin không có ở đây. Đi thêm một chút mới thấy có một người con trai đang xếp thêm đồ lên kệ, và đương nhiên Jisoo không thể nhận ra đó là ai. Anh ngại ngùng lên tiếng gọi 'cậu gì ơi' nhưng người phía trước không mấy chú ý, có lẽ do giọng anh quá nhỏ. Anh gọi lần thứ hai, thành công khiến người đó quay lại.

Anh thấy người phía trước đang cười, thế thì chắc là Lee Seokmin rồi.

"Anh Jisoo!"

Seokmin chạy đến trước mặt anh, cười toe toét.

Chắc chắn là Seokmin, không hơn không kém.

Chỉ có mỗi Seokmin mới gọi anh bằng giọng điệu này và cũng chỉ có cậu mới cười ngốc nghếch như thế mỗi khi thấy anh.

"Sao anh đến đây? Bên ngoài lạnh lắm đấy." Seokmin ném mấy món đồ chưa kịp xếp lên quầy vào chiếc giỏ nhựa gần đó rồi cùng anh ra ghế ngồi.

"Cũng biết trời lạnh hả?" Jisoo trêu chọc nhưng Seokmin lại chẳng hiểu gì.

"Thì trời lạnh thiệt mà ạ."

Jisoo bật cười trước sự ngốc nghếch của cậu, cả vẻ mặt khi cậu nói ra câu đó nữa. Làn hơi trắng bay ra từ cửa miệng của Jisoo khi anh kéo chiếc cổ cao của áo bên trong xuống, lộ ra gương mặt đã đỏ ửng vì lạnh. Jisoo thò tay vào trong túi lấy ra một chiếc khăn choàng màu đỏ, Seokmin nhận ra nó ngay.

"Em để quên này."

Seokmin cười như tên ngốc một lần nữa, lễ phép dùng hai tay cầm lấy thứ mà mình bỏ quên, không quên nói cảm ơn với người đã bỏ công đến đây.

"Phiền anh quá, hay em mời anh cà phê nhé! Tuy không ngon lắm nhưng mà cũng tạm, không đến nổi." Seokmin không biết phải đền đáp lại anh thứ gì, liếc nhìn sang phía bên cạnh thấy có máy pha cà phê tự động nên định bụng mời anh một ly.

Jisoo cũng không mấy gấp gáp trở về nhà nên cũng đồng ý gật đầu, ngồi đó chờ Seokmin đem cà phê qua. Rất nhanh sau đó Seokmin đã đặt lên bàn một ly cà phê sữa (Jisoo đề nghị) và ngồi ngay bên cạnh. Anh nhâm nhi vài giọt, đúng là không thể so bì được so với các hãng nổi tiếng nhưng lại không quá tệ, giống Seokmin nói thì là tạm được.

"Ngày nào em cũng làm nhiều như thế này à?" Jisoo bắt đầu cuộc trò chuyện.

"Em làm mấy ngày rảnh thôi. Như thứ bảy em làm khuya một chút, còn chủ nhật thì làm đến mười hai giờ rồi về." Seokmin lắc lắc đầu.

"Thế thì có khác gì đâu..."

"Khác chứ ạ! Làm thêm một tiếng được mấy nghìn won nữa đó!" Seokmin reo lên, làm cho người ngồi bên cạnh bật cười.

Không gian lại rơi vào yên tĩnh. Vì trời lạnh nên không có quá nhiều khách, quản lý và thằng cháu của ổng cũng quá lười biếng để ra chăm quán, vậy nên chỉ có mỗi Seokmin ở đây.

Jisoo chép chép vài tiếng như thói quen uống ngũ cốc ở nhà, khiến Seokmin phải lén cười khúc khích.

Jisoo muốn hỏi cậu về đề nghị tối qua của mình, trong lòng có chút gấp gáp nhưng không biết nên mở lời như thế nào. Lại một lần nữa vị cà phê chạm vào đầu lưỡi, anh cảm thấy có chút nguội so với lúc nãy. Jisoo len lén nhìn sang phía bên cạnh - nơi Seokmin đang ngồi, đột nhiên bắt gặp phải ánh mắt cậu cũng đang nhìn mình, anh có hơi giật mình.

"S-sao thế?"

"Không có gì ạ. Chỉ là thấy anh đáng yêu quá." Seokmin lại một lần nữa cười tươi, đập vào mắt Jisoo lại trở thành nụ cười ngốc nghếch.

Jisoo có thể nghe tim mình đập nhanh hơn thường ngày. Anh ậm à ậm ừ quay sang nơi khác để tránh cho đối phương thấy tình trạng của mình, thầm dặn lòng phải thật bình tĩnh.

"Anh Jisoo này." Seokmin gọi tên anh, một lần nữa khiến anh phải nhìn vào người bên cạnh.

Jisoo nghiêng đầu rất khẽ, cơ miệng có chút cong lên vì cười, ý nói rằng anh vẫn đang nghe đây.

"Chuyện hôm qua ấy, em suy nghĩ rồi. Em sẽ đến nhà anh ở tạm, à không, nói đúng hơn là em sẽ ở trọ nhà anh và giúp anh học môn Ngữ Văn."

"Em nghĩ rằng mình không nên cứng đầu và vụt mất cơ hội nữa." Đôi mắt Seokmin có chút buồn, hướng về phía dưới bàn.

Jisoo lúc này đã không còn cười nữa, nhưng trong lòng anh lại vui hơn tất thảy, anh cứ ngắm nhìn đường nét trên gương mặt của Seokmin, đôi mắt màu đen láy, lông mi tuy có chút thưa nhưng lại rất cong và dài, chiếc mũi cao mà ai ai cũng ao ước có được và đôi môi...

"Khi nào em dọn đồ đến thì gọi anh nhé!"

Jisoo cười rất tươi, rất xinh đẹp. Trong một khoảnh khắc nào đó, Seokmin đã nghĩ rằng mình không cần phải mua hoa về nữa.

Seokmin có một thói quen, đó là mỗi tuần một lần cậu sẽ lấy tiền tiết kiệm để mua vài bông hoa. Cậu không biết sở thích này bắt nguồn từ khi nào nhưng lý do để cậu theo đuổi nó thì biết. Đơn giản là vì cậu thích hoa, cần gì một lý do phức tạp cho sở thích của mình chứ? Dù sở thích đó có kì dị đến đâu thì chỉ cần bản thân cảm thấy thích và hạnh phúc là được cả thôi.

Seokmin hay mua hoa ngay tại cửa hàng hoa đối diện nhà anh Seungcheol, nơi đó khá xa so với nhà cậu. Chủ tiệm ở đó rất vui tính và dễ chịu, dù Seokmin có mua một bó hay chỉ vài cành, chủ tiệm đều luôn sẵn lòng gói gắm rất kĩ càng và đẹp đẽ.

Cậu dọn đồ của mình đến nhà Jisoo với hai chiếc vali size nhỏ không quá cồng kềnh. Cậu nhìn xung quanh để khám phá căn nhà mình sắp ở lần thứ hai và hét lên đầy phấn khích. Mọi thứ trong nhà đều quá hoàn hảo đối với một Seokmin từng phải thuê trọ như cậu, duy chỉ có một điều khiến cậu không hài lòng mấy. Đó là chẳng có chút thiên nhiên nào trong nhà cả!

"Anh Jisoo ơi!" Seokmin vứt hai túi đồ lên giường của mình và ngay lập tức chạy xuống tìm chủ nhà.

"Em có đề nghị này, đề nghị nhỏ xíu thôi." Ngón cái và ngỏn trỏ của Seokmin khép lại gần nhau, tạo thành dấu hiệu bé tí tẹo mà mọi người hay dùng.

"Em được trồng hoa không ạ?"

Jisoo hơi cau mày khi nghe thấy câu hỏi đó, xong lại mỉm cười đi lên lầu, vừa đi được mấy bước đã quay lại gọi cậu đi cùng.

Anh đưa Seokmin lên sân thượng. Khoảng không gian rất rộng để có thể hóng gió hay thậm chí là mở tiệc BBQ tại đây. Jisoo chỉ tay về một góc nào đó và cậu nhìn sang theo hướng tay của anh, dần dần trở nên kinh ngạc.

"Trời ơi! Tuyệt quá!" Seokmin hú hét và chạy lại gần khiến anh đứng sau cũng vui vẻ theo.

Nơi mà Seokmin hướng đến là một khu vườn nhỏ đầy cây cối và các loại hoa. Tuy không quá rộng nhưng đủ để một người dành ra mười phút hằng ngày để chăm sóc. Seokmin yêu, yêu, cực kì yêu điều này.

"Em tưởng anh không thích trồng cây." Seokmin cười hì hì khi ngồi ăn cùng Jisoo. Cậu lè lưỡi, nhăn mặt vì món thịt mình làm có chút mặn.

"Anh thấy thịt có mặn không ạ?"

"Anh không thích cũng không ghét, lúc anh nhận nhà thì nó đã có đấy rồi. Không mặn chút nào." Jisoo nói, đôi mắt cong lên giống như trăng khuyết.

Seokmin lại cười hì hì một lần nữa và cậu nhận ra anh đã nói dối qua hành động uống một lần hết một chai nước lạnh. Seokmin chỉ thầm trách móc mình và tự nhắc nhở lần sau phải nêm nếm thức ăn ngon hơn, để anh có thể nói ra với cậu những điều thật lòng nhất.

Một tháng rưỡi trôi qua kể từ ngày Seokmin ở cùng nhà với anh. Thời gian đủ để Jisoo xác định được cảm xúc của mình.

Jisoo tưởng rằng mình đã bị sóng thần vùi đi mỗi khi Seokmin ngồi sát lại gần anh hơn để chỉ bài Ngữ Văn. Tưởng rằng nếu thế thôi thì anh sẽ không bị mất tập trung hay dao động gì, vấn đề đó là Lee Seokmin thường xuyên mặc những chiếc áo xẻ xâu xuống phía ngực, và điều này khiến Jisoo thà bị sóng thần cuốn trôi còn hơn là ngồi đây và cứ mãi nhìn vào đống chữ không thể cho vào đầu này.

Jisoo chỉ hỏi rằng tại sao cậu lại mang áo mỏng như thế, không phải bên ngoài thời tiết còn lạnh hay sao, thế mà Seokmin lại tưởng rằng anh không thích mấy thứ đồ hở hang nên sau này đã chuyển sang mặc hoodie. Nhưng mà Seokmin thích mặc đồ bự hơn cơ thể mình một chút, nên cậu mang chiếc áo nào vào cũng khiến từ Seokmin cao hơn anh cỡ nữa cái đầu thành một Seokmin bé tí, trông yêu ơi là yêu.

Phải nói đến chuyện kèm môn Ngữ Văn mà Jisoo nói. Thật ra anh lấy cớ vậy để cậu có lý do ở chung nhà với mình thôi, chứ mấy môn này không làm khó được anh. Nhưng có Seokmin ở đây cũng tốt thật, đôi lúc sẽ có vài chữ anh không đọc ra, và cậu luôn có mặt kịp lúc để giải thích cho anh.

Jisoo biết Seokmin dễ giận nhưng cũng mau tha lỗi nên thường chọc cậu mãi. Có hôm Seokmin xin nghỉ phép để về sớm nấu cơm tối cho anh, mà anh lại đi chơi cùng đám Seungcheol nên không biết. Thế là tối đó gần tám giờ anh mới về, thấy Seokmin đang nằm cả người ra trên ghế ở phòng khách mới bất ngờ hỏi.

Seokmin giận dỗi bảo nay cậu về sớm nấu cơm cho anh ăn thế mà anh lại đi đâu mất tiêu, còn không báo cho cậu một tiếng, gọi điện thì lại chẳng bắt máy, đồ ăn cậu để đó nguội cả rồi. Seokmin cứ chu chu đôi môi hồng ra khiến anh có chút vui vẻ. Anh cũng hiền lành ngồi xuống bên cạnh cậu rồi đung đưa vai cậu, bảo rằng anh xin lỗi, anh không biết nay cậu về sớm làm cơm cho anh, hôm nào anh nấu món cậu thích để đền bù nhé. Thế là Seokmin lại hờn dỗi co chân lại, chôn mặt vào gối, thì thầm rằng ngày nào anh chẳng nấu món cậu thích cho cậu. Jisoo nghe thế thấy thương Seokmin quá trời, mặc dù khi kể với Jeonghan thì anh nói rằng Seokmin cũng có phần sai trong đó, nhưng mà Jisoo mặc kệ. Hiếm hoi lắm Seokmin mới dành thời gian ra cho anh, vậy nên anh sẽ cảm thấy có lỗi lắm nếu không giúp cậu hoàn thành khoảng thời gian quý giá này.

Mỗi buổi sáng dù sớm hay muộn thì Jisoo đều phải uống một ly ngũ cốc, không biết từ bao giờ Seokmin đã đảm nhiệm việc này. Chỉ cần thức dậy, đánh răng rửa mặt, ngồi xuống bàn ăn sẽ liền thấy một ly ngũ cốc âm ấp được đặt trước mặt, và người đem nó ra là Lee Seokmin. Cậu thường sẽ cùng ngồi ăn sáng cùng anh, đôi lúc lén nhìn trộm anh tạo ra vài tiếng chép chép như một thói quen uống ngũ cốc, hay bất kì thứ đồ uống có vị nào khác và cong môi cười. Seokmin yêu việc này biết bao, nhưng cậu chỉ mãi có thể thì thào cho mỗi lòng mình nghe.

Jisoo tặng cho cậu một chiếc vòng tay do chính anh tự làm, đầy màu sắc và rực rỡ. Anh nhớ rằng cậu đã hét lên vui mừng và ôm chầm lấy anh khi nhận được món quà đặc biệt này. Anh nói rằng bởi vì anh không thể nhớ được gương mặt của Seokmin, vậy nên phải dùng cách này để có thể nhận diện ra cậu, và anh mong rằng cậu đừng tháo nó ra, bởi vì như thế anh sẽ không biết Seokmin đang ở đâu cả.

Seokmin đôi lúc sẽ hỏi anh đường nét trên gương mặt của mình như thế nào khi cả hai đọc sách cùng nhau.

"Đôi mắt em rất đẹp, đen láy và sâu đến mức có thể khiến anh lọt xuống không tìm được nơi trở về. Hàng lông mi cong và dài, tuy không bằng SeungCheol nhưng đủ để thu hút anh, chiếc mũi cao khiến anh muốn thử chạm vào, hoặc hôn lên, tham lam hơn thì anh muốn cả hai, hai bên má lúc nào cũng hồng hào đầy sức sống, da mặt rất mịn màng. Đôi môi lúc nào cũng đỏ mọng tuy rằng không dùng đến son, anh nghĩ rằng chắc nó phải mềm mại và ngọt ngào lắm."

Jisoo không thể nói ra những lời trên. Đôi mắt đen, lông mi dài, môi đỏ mọng, mũi cao... là tất cả những gì mà anh có thể nói ra.

"Còn anh thì sao?"

"Anh hả? Rất xinh đẹp. Chỉ vậy thôi ạ."

Seokmin cười nhẹ, có chút ngượng ngùng sau câu nói đó và Jisoo cũng không khá khẳm hơn mấy.

Seokmin gần nghỉ việc tại cửa hàng tiện lợi đó rồi. SeungCheol đã tìm cho anh một việc mới xứng đáng với công sức của anh hơn và Seokmin thầm biết ơn về điều đó.

Jisoo mở cửa bước vào quán cửa hàng tiện lợi để mang cơm tối cho cậu. Việc này đã trở thành một thói quen nơi anh, mang cơm tối cho Lee Seokmin. Có hơi vất vả trong thời tiết lạnh lẽo nhưng không sao, anh mừng vì có thể làm được việc này.

Jisoo thấy một người con trai đứng ở quầy thu ngân, không rõ có phải là Seokmin hay không. Người phía trước nhìn thấy anh nhưng lại không nói một lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào anh và nghĩ ngợi gì đó.

Khi người con trai kia tiến đến gần anh, ngay lập tức, anh nhận ra đó không phải là Seokmin.

"Xin chào? Cho hỏi có Seokmin ở đây không ạ?" Jisoo hỏi người phía trước, không thể nhận diện được đây là ai, có chút cẩn trọng.

"Thằng đó đi bưng đồ rồi. Sao thế? Em trai tìm nó có chuyện gì à?" Hắn ta ngày một tiến gần hơn, khiến Jisoo cảm thật quá đỗi ngột ngạt.

Anh nghiêng người tránh khỏi từng động chạm thân mật của người phía trước, khó chịu ra mặt.

"Tôi sẽ đến sau vậy."

Nói xong, Jisoo ngay lập tức toan mở cửa đi ra khỏi nơi đó nhưng lại bị một lực mạnh kéo lại. Tay an bị giữ lấy bởi một bàn tay khác của hắn ta, tay còn lại đang di chuyển từ phần lưng xuống dần phía eo của anh. Jisoo giận dữ đẩy hắn ta ra thật mạnh, tặng cho hắn thêm một cú đấm, không mạnh mấy vì anh sử dụng tay không thuận.

"Thứ nhất, tôi không phải là em trai của cậu. Thứ hai, còn một lần nữa thì đừng trách tại sao khóe môi bên kia lại chảy máu theo!" Jisoo nói từng chữ kiến quyết khiến tay người con trai phía trước thu lại thành nắm đấm, gân xanh gân đỏ nổi hết cả lên.

"Anh Jisoo?" Bên ngoài có tiếng nói, là Seokmin.

Cậu thấy anh đang nói chuyện với cháu trai của quản lý, liền đặt thùng hàng mình vừa bê đến bỏ ở bên ngoài mà mở cửa bước vào. Seokmin nhìn về phía hắn ta thấy một bên miệng có chảy ra một chút máu, định quay lại hỏi anh đã xảy ra chuyện gì thì đập vào mắt cậu là dấu hằn của bàn tay trên cổ tay anh. Seokmin không rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng cậu biết chắc sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả.

"Thằng rẻ tiền này! Hôm bữa thì đi chung với đứa khác, giờ thì cặp chung với thằng vô dụng này-"

Chưa kịp nói hết câu, hắn ta đã lăn ra ngã bởi vì ăn thêm một cú đấm của Seokmin. Cú đấm lần này thuận tay cậu và đương nhiên cũng mạnh hơn. Jisoo đứng ở phía sau có chút hoảng hốt, không ngờ mọi chuyện lại thành ra xấu thế này, bèn cản Seokmin vẫn đang tức giận muốn lao vào dần cho hắn ta một bài học.

Seokmin cảm nhận được phía sau mình có người đang cản, quay lại nhìn thì bắt gặp phải đôi mắt hoảng hốt và lo lắng của Jisoo, anh còn lắc đầu vài cái. Seokmin cũng nén cơn giận lại, bảo rằng mình không sao, anh có thể bỏ cậu ra được rồi.

Seokmin cùng anh trở về nhà ngay sau đó, mặc lời khiển trách và đe dọa rằng cậu vẫn chưa làm việc đủ ngày theo như hợp đồng của hắn ta.

"Anh ổn không?" Seokmin đứng ở bên cạnh, còn anh thì đang ngồi trên ghế, có chút nặng nhọc.

Bầu không khí xung quanh rất căng thẳng, Jisoo chỉ gật đầu một cái rồi thôi.

"Anh đã đi cùng ai vậy?" Gương mặt Seokmin không có chút cảm xúc gì, nhẹ giọng hỏi.

Câu hỏi khiến anh tổn thương, một chút.

Jisoo quay lên nhìn Seokmin vẫn đang nhìn mình, nhếch nhẹ mép, thất vọng hỏi lại cậu.

"Em nói cái gì?"

Seokmin không trả lời lại. Đầu óc cậu trống rỗng sau khi nghe thấy hắn ta nói rằng anh còn cặp kè với một người khác, không phải mình.

"Anh hỏi sao em không trả lời?" Jisoo có chút lớn giọng, dường như đã không thể giữ nổi bình tĩnh.

Seokmin vẫn yên lặng, nhìn về phía người đã đứng lên đối diện với mình.

"Anh đi với SeungCheol, lúc tổ chức tiệc ở nhà anh. Đó là lần duy nhất anh đi cùng người khác đến gặp em." Jisoo nói.

"Và cậu ấy là người yêu của Yoon Jeonghan."

Đôi mắt Seokmin mở to hơn một chút, trong đầu đã hình dung ra biết bao nhiêu cách nói câu xin lỗi, thậm chí cậu còn muốn đánh vào mặt mình mấy phát vì sự ngốc nghếch này.

"Em..."

Seokmin không rõ Jisoo có đang giận mình hay không, nhưng dường như là không. Đôi mắt anh rưng rưng và hơi đỏ, không biết là do lạnh hay vì đang muốn khóc.

Seokmin cảm thấy có lỗi, vô cùng.

"Em xin lỗi... Chỉ là..." Seokmin hơi khựng lại, cố lựa lời để không khiến anh tổn thương. "Nếu anh hẹn hò hay thích ai đó... ít nhất cũng nên nói cho em biết." Seokmin cảm thấy mình vô lý quá chừng, và hẳn Jisoo cũng đang nghĩ giống như cậu. Cậu bây giờ có thể hình dung ra được câu trả lời của Jisoo rồi.

Tại sao anh phải nói với em?

"Tại sao anh phải nói với em?" Jisoo hít một hơi thật sâu và thở ra, dường như đang kiềm nén thứ cảm xúc khó chịu trong lòng.

Mặc dù cậu đã lường trước được câu nói này nhưng không ngờ sát thương mà cậu phải gánh chịu lại cao đến như vậy. Seokmin có thể nghe thấy tiếng tim mình đập một cái thật mạnh, sau đó vỡ dần thành từng mảnh.

"Anh ghét em à?"

Jisoo không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không thể hiểu mọi thứ sao lại đảo ngược thành thế này. Cảm xúc và tâm trí anh bấy giờ là một mớ hỗn loạn, giống như từng đợt gió đang cố gắng chen nhau để phả vào căn nhà rộng lớn này.

"Kh-không Seokmin! Đương nhiên là không! Tại sao anh lại ghét e-"

"Thế anh thích em à?"

Jisoo hơi khựng người khi nghe thấy câu hỏi quá thẳng thừng này từ phía người đối diện. Anh nháy mắt liên tục, một hành động chứng tỏ anh đang căng thẳng. Jisoo thích Seokmin, rõ ràng là vậy, nhưng anh vẫn luôn tự dặn lòng mình rằng tốt nhất là không nên dính vào bất kì ai, không nên yêu thích một ai, bởi vì sau cùng căn bệnh này cũng sẽ khiến người đó rời đi.

Seokmin trước giờ luôn ăn nói rất khéo, đặc biệt là trong các tình huống nhạy cảm hay không khí xung quanh quá căng thẳng. Thế mà bây giờ cậu lại khiến bầu không khí này ngày càng ngột ngạt hơn. Seokmin biết Jisoo không thích mình như cách mình thích anh, và nếu có cơ hội để chứng thực điều này, Seokmin sẽ không bao giờ bỏ lỡ.

Seokmin vẫn kiên nhẫn đợi câu trả lời từ người thấp hơn đang cúi đầu, trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng cho một tâm thế xấu nhất. Ước gì Seokmin có thể nói với Jisoo rằng anh nên gọi cứu thương đến chờ trước nhà, bởi vì khi nghe thấy câu trả lời của anh chắc cậu sẽ lăn ra ngất mất vì đau lòng mất.

Jisoo lướt qua người cậu và đi lên lầu, trong khi Seokmin vẫn đứng chình ình tại đó, đôi mắt mở to nhìn vào khoảng không.

Cậu nghe anh nói gì đó, rất nhỏ nhưng từng chữ nhanh nhảy lại lọt vào tai cậu.

"Đến giờ em mới nhận ra à?"

Và Seokmin dường như đã thật sự ngất khi cảm thấy đầu mình quay mồng mồng. Cậu quay lại phía sau nhưng Jisoo đã đi vào phòng từ lúc nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co