Truyen3h.Co

Seoksoo | Strangers

Chap 16

butterindisguise

Hai người họ dành những ngày tiếp theo để vừa nghỉ ngơi vừa vun vén lại nhà cửa. Tủ lạnh lại dần dần được chất kín. Căn bếp rộng cũng bắt đầu có hơi ấm của thức ăn và những chiếc hôn nhỏ nhặt. Khăn tắm, bàn chải, cốc đánh răng, dép đi trong nhà, tất cả đều đang dần trở về hiện trạng có đôi có cặp như trước đây. Seokmin cuối cùng cũng khỏi ốm. Jisoo thỉnh thoảng sẽ về lại nhà mình để gói ghém một chút đồ ăn kèm để mang sang nhà Seokmin. Seungcheol và Jeonghan, dù không đành lòng, nhưng cũng không thể ở lại Jeju lâu hơn nữa. Hai người tạm biệt bạn mình vào một buổi tối khi trời đã bớt lạnh hơn, tuyết không còn phủ kín khắp hòn đảo nữa. Họ ăn uống một bữa cuối ở nhà Seokmin, cũng là dịp để cả mấy người họ ngồi lại nói chuyện với nhau một cách đàng hoàng.

Seungcheol và Jeonghan bay chuyến muộn. Lúc Jisoo và Seokmin tiễn xong hai người, ra khỏi sân bay đã gần nửa đêm. Trên đường về, Jisoo ngồi ở ghế phụ khoanh tay, đăm chiêu nhìn Seokmin đang vững vàng giữ tay lái đưa mình về.

- Sao nhìn em mãi thế? Anh buồn ngủ chưa?

Seokmin với tay sang gỡ lấy tay anh rồi đặt trong lòng mình.

- Họ chỉ lo cho anh thôi, không có ý gì đâu.

Cậu phì cười.

- Hóa ra từ nãy giờ anh lo em sẽ buồn vì những lời hai người đó nói ban nãy à. Em không sao đâu. Vả lại, họ nói đúng mà.

Thực ra bữa ăn vừa rồi của họ cũng không quá vui vẻ. Seungcheol và Jeonghan vẫn còn mang tâm lý đề phòng, trong khi Seokmin thì cố gắng nhiều nhất có thể để tạo bầu không khí hòa bình thiện chí. Cậu trả lời mọi câu hỏi từ phía hai người bạn của anh, một cách chân thành nhất và không hề giấu giếm bất kỳ điều gì. Seokmin không quá căng thẳng, cậu ngược lại cảm thấy rất biết ơn vì anh có những người bạn như vậy.

Jisoo ngược lại thì có vẻ vẫn còn đôi chút lo lắng. Nhưng nhìn phản ứng của Seokmin hiện tại, anh nghĩ mình có thể yên tâm được phần nào rồi.

- Em nhắn cho Mingyu và Myungho đi, bảo hai đứa lúc nào rảnh thì tới nhà mình ăn uống một bữa.

Seokmin gật đầu, hơi siết chặt tay lái. Mắt cậu thoáng xáo động. Khóe môi không tự chủ được mà hơi cong lên.

Nhà mình.

Hai tiếng phát ra từ miệng anh nhẹ bẫng, như thể họ đã nói điều này cả ngàn lần, như thể đó đã là ngôi nhà mà họ đã sống cùng nhau cả chục năm nay. Nhưng không hiểu sao vào tai Seokmin lại khiến cậu bỗng cảm thấy xúc động không thôi. Anh cuối cùng cũng đồng ý một lần nữa chuyển sang sống với cậu. Cả căn nhà giờ đây đã không còn mang không khí ủ rũ và lạnh lẽo như trước nữa. Không còn mình cậu với chiếc giường rộng đến đáng sợ nữa. Mấy hôm nay Seokmin đã có thể ngủ yên giấc khi ôm anh trong vòng tay mỗi tối. Điều vui vẻ nhất là mỗi sáng ngủ dậy đều có thể thấy anh vẫn đang ở bên cạnh mình. Cứ như thể giữa hai người họ chưa hề xảy ra bất kỳ một cuộc cãi vã nào.

Sau khi cả hai người tắm rửa xong, đồng hồ lúc này cũng đã điểm 3 giờ sáng. Seokmin bước ra từ phòng tắm sau khi đã sấy khô tóc, đập vào mắt cậu là hình ảnh anh vẫn còn mở đèn đọc sách chờ mình, dù lúc nãy cậu đã bảo anh nếu mệt thì ngủ trước đi. Cả thân ảnh nhỏ nhắn được chiếc áo len nhạt ôm lấy, ánh sáng vàng phủ lên cả người anh. Thấy cậu đi ra, Jisoo lập tức ngước lên mỉm cười nhìn cậu với ánh mắt chờ mong, đặt sách sang một bên.

Seokmin cũng mỉm cười đáp lại, không nhiều lời cởi bớt áo ngoài của mình ra rồi chui vào chăn ôm lấy anh, để đầu anh đặt lên cánh tay mình.

- Ấm quá.

Cậu siết chặt tay ôm lấy anh, đặt lên đỉnh đầu anh một nụ hôn dài. Jisoo cười, hơi thở phả ra nồng ấm trên da Seokmin. Anh cũng gần như ngay lập tức vòng tay ôm lấy cậu, cảm nhận độ ấm từ hơi nước nóng vẫn còn vương trên người Seokmin, cùng hương sữa tắm quen thuộc đang dần xâm chiếm hốc mũi mình. Trong phút chốc, mọi sự tỉnh táo lúc nãy cũng đột ngột bay biến. Hai người họ kín kẽ ôm lấy nhau, da kề da, hưởng thụ sự yên bình mà đối phương đem lại, hệt như cả thế giới cuối cùng cũng không còn ai hay điều gì có thể tách rời họ nữa.

Nhưng hai người sống lâu ngày cùng nhau đôi khi cũng không tránh khỏi xích mích.

Seokmin thi thoảng sẽ lo sốt vó khi cả ngày trời không thấy anh đâu, điện thoại anh thì để ở nhà, chỉ cho đến khi trời xẩm tối khi cậu định đi tìm anh thì anh mới trở về. Trên tay anh đôi khi là mẻ cá tươi rói mà bác hàng xóm vừa cho vì cả ngày nay anh đã giúp bác bán hàng ngoài chợ cá. Mắt nai của anh rạng rỡ, khóe miệng cong kéo lên đầy tự hào. Hoặc có khi cũng chẳng có gì cả, chỉ có gương mặt ỉu xìu và đôi gò má ửng đỏ. Mỗi lúc như vậy, Seokmin sẽ buông hết mọi thứ mà chạy tới ôm chặt lấy anh ở ngay cổng nhà, vừa thì thầm nói có em ở đây rồi vừa kiên nhẫn xoa lưng anh.

Jisoo hiểu rõ mình không công bằng, Seokmin không đáng bị đối xử như vậy. Nhưng hết lần này đến lần khác, Seokmin vẫn luôn không chịu rời xa anh, mà cứ kiên cường ở lại bên anh.

- Ai bảo em yêu anh quá thể đáng như vậy chứ. Không trách ai được. Không trách anh. Có trách thì chỉ trách em.

Cậu đã nói như thế khi Jisoo hỏi ở bên anh cậu có mệt mỏi không. Nghe vậy Jisoo cũng chỉ biết im lặng nhìn sâu vào mắt cậu, như thể cố gắng đào ra nửa lời nói dối trong những lời mà Seokmin vừa nói ra. Nhưng chẳng có gì cả. Seokmin cũng không nói gì mà chỉ nhìn anh, sau đó hôn anh, hôn cả những giọt nước mắt còn vương trên đuôi mắt xinh đẹp của anh. Chỉ như vậy thôi nhưng đã đủ để giúp Jisoo vượt qua những đêm đen trong cả một quãng thời gian dài.

Và rồi anh cũng có cơ hội để nhận ra không phải bao giờ Seokmin cũng có đủ kiên nhẫn để bên anh hết lần đến lần khác. Seokmin cũng sẽ cáu gắt, bực bội và mất phương hướng. Và nếu ngay cả anh cũng buông tay, Jisoo biết họ chưa chắc sẽ đi được đến cuối.

Chuyện xảy ra khi họ đang đi cắm trại ngắn ngày cùng Mingyu và Myungho. Seokmin nằng nặc đòi đi theo anh và Myungho vì lo rằng hai người sẽ bị lạc khi đi tìm lại túi sưởi mà họ để quên bên cạnh bờ suối.

- Tận hai người cơ mà, em sợ cái gì? Myungho định vị giỏi lắm nha!

Jisoo mới đầu còn cười xòa, vỗ vai Seokmin rồi đứng dậy kéo Myungho đi. Nhưng anh ngay lập tức bị Seokmin giữ lại.

- Không được, ai biết trước được điều gì chứ. Để em đi cùng hai người đi.

- Vậy Mingyu ở đây dựng lều một mình à?

- Mày làm được mà đúng không? - Seokmin quay qua nhìn Mingyu trong hai giây rồi quay lại nhún vai với anh, còn chưa kịp để Mingyu trả lời - Không vấn đề gì đâu, Mingyu quen rồi mà.

Jisoo ái ngại nhìn về phía Mingyu rồi lại quay về phía Seokmin.

- Em ở lại phụ Mingyu đi. Bọn anh đi rất nhanh thôi sẽ quay về. Đi thôi Myungho, nhanh kẻo trời tối mất.

- Em đi cùng.

- Đều là người trưởng thành cả rồi, sao em cứ phải lo quá thể như vậy? Em nghĩ bọn anh mới mấy tuổi đầu à?

- Không phải, nhưng mà...

- Thôi được, chúng ta đừng cãi nhau nữa. Nếu không thì em đi với Myungho đi, anh ở lại phụ Mingyu.

Jisoo nói xong rồi đi thẳng tới chỗ xe của bọn họ để lấy dụng cụ ra. Mingyu cũng nhanh nhẹn giữ mồm mà tới phụ anh. Thấy như vậy Seokmin mới im lặng. Cậu biết mình có hơi quá đáng, nhưng Seokmin không thể ngừng liên tưởng tới những điều kì lạ mà anh và Myungho có thể gặp trong rừng khi không có cậu bên cạnh. Vậy nên cậu lo lắng như vậy cũng không phải thừa.

- Đi thôi.

Seokmin cuối cùng cũng đi cùng Myungho vào rừng. Jisoo và Mingyu thì cùng nhau dựng lều và bắt đầu nhóm lửa chuẩn bị đồ ăn tối.

- Chỉ là Seokmin lo lắng cho anh quá thôi.

- Ừ anh biết.

Anh cũng không nói gì thêm, chỉ cặm cụi gỡ từng thứ một. Anh biết Mingyu muốn nói đỡ cho bạn mình, và cũng hiểu rằng Seokmin không hề có ý gì khác ngoài việc lo lắng cho anh. Thực sự nhiều khi Jisoo cảm thấy quá ngột ngạt với việc Seokmin luôn muốn đặt anh trong tầm kiểm soát của mình. Nhưng anh hiểu hơn ai hết, Seokmin làm mọi thứ cũng chỉ vì yêu anh.

Nguyên cả buổi tối hôm đó, bốn người bọn họ không nói gì nhiều với nhau, ngoài những câu sượng trân khiến một người quảng giao như Mingyu cũng chỉ biết cười và lắc đầu. Đây là một trong những số ít lần cậu được tận mắt thấy tính chiếm hữu bẩm sinh của bạn mình, và khi đặt nó lên người mà cậu ta yêu quý, nó trở nên có phần đáng sợ.

- Mày định giữ im lặng mãi thế luôn à? Đây mới là ngày đầu tiên thôi đấy.

Mingyu bước tới bên cạnh Seokmin khi cậu đang ngồi ngắm trời đêm. Sương đêm lạnh buốt nhưng Seokmin chẳng cảm nhận được gì ngoài sự im lặng đầy khó chịu.

- Anh ấy sẽ hiểu thôi.

Lúc Seokmin vào lều, Jisoo đã nằm quay lưng lại về phía cửa lều, để cho cậu một chỗ rộng rãi bên cạnh, túi sưởi cũng được soạn sẵn, đặt ngay ngắn trên chăn. Cậu cũng không biết anh đã ngủ hay chưa, nhưng cũng không có ý định hỏi. Seokmin lặng lẽ nằm xuống bên cạnh, gác tay lên trán rồi nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy, Jisoo đã không thấy Seokmin đâu. Cả đêm hôm qua anh không ngủ được mấy. Lúc Seokmin vào lều, anh vẫn còn chưa ngủ. Đến lúc nghe tiếng thở của Seokmin đã đều đều vang lên, Jisoo biết cậu đã ngủ mới dám quay người lại. Nhưng anh chỉ hướng về phía cậu như thế chứ không chạm vào cậu, sợ sẽ làm người kia tỉnh giấc. Mãi một lúc lâu sau anh mới ngủ được, nhưng lúc mở mắt ra thì Seokmin đã đi khỏi từ bao giờ.

Ngoài kia hãy còn yên ắng, nên anh đồ rằng Mingyu và Myungho vẫn chưa ngủ dậy. Còn Seokmin, chắc chắn đã thấy khó chịu mà đi đâu đó một mình rồi.

Anh bước ra khỏi lều, không khí lạnh giá của buổi sớm khiến anh khẽ rùng mình vòng tay ôm lấy mình. Anh hít sâu thở ra một hơi, như để tự đánh thức bản thân mình rồi nhanh chóng chuẩn bị bữa sáng cho mọi người.

Vì cũng chỉ đi ngắn ngày, thức ăn bọn họ mang đi cũng không bao nhiêu, chủ yếu là đồ hộp và đồ ăn sẵn. Sáng nay anh định sẽ làm cho họ bốn cái sandwich cá ngừ và trứng. Anh lấy ra mấy lát bánh mỳ mỏng, chuẩn bị thêm một ít rau, cà chua và chiên trứng, cá ngừ thì đã có từ hộp mua sẵn. Chỉ chưa đầy ba mươi phút sau, họ đã có một bữa sáng ngon lành. Jisoo còn xay hạt cà phê để pha uống buổi sáng. Mingyu và Myungho cùng lúc cũng bị mùi cà phê đánh tỉnh rồi lần lượt chui ra khỏi lều.

- Anh làm xong đồ ăn sáng và cà phê rồi. Hai người đánh răng rửa mặt xong xuôi đi rồi qua ăn.

- Seokmin đâu?

- Anh...cũng không rõ. Anh ngủ dậy đã không thấy em ý đâu.

Jisoo nói nhỏ, đưa cốc cà phê lên uống một ngụm.

Nhưng vừa đặt cốc xuống đã thấy Seokmin đi tới từ đằng xa.

- Của em là cái bên phải.

Jisoo nói khi thấy cậu bước tới. Anh làm riêng một cái cho Seokmin vì cậu không thích ăn dưa chuột.

- Em muốn uống cà phê không?

- Cũng được.

Seokmin thoáng thấy Jisoo mỉm cười nhìn mình, nhưng cậu đã vội quay đi. Vì thế cậu không hề nhìn thấy khóe môi anh rất nhanh đã hạ xuống.

Ăn xong bữa sáng, mấy người bọn họ tiếp tục đi leo núi như kế hoạch. Mặc dù không khí không còn ngượng ngùng như hôm qua, nhưng mấy người họ đều vẫn cảm nhận được sự vui vẻ hào hứng thường ngày của Seokmin chưa trở lại.

Cậu vẫn luôn ở bên cạnh anh, nhưng không hề mở lời nói chuyện. Cậu vẫn giữ anh lại khi có mấy lần anh suýt trượt chân vì đường trơn, nhưng tuyệt nhiên lại không hề đáp lại ánh mắt anh nhìn cậu. Jisoo biết, Seokmin vẫn còn giận mình chuyện hôm qua nên cũng không dám cãi lại cậu khi bị ngăn không cho leo tiếp.

- Ở đây là được rồi, đừng leo nữa.

Seokmin kéo tay Jisoo lại khi anh vẫn còn định băng băng tiến về phía trước. Mingyu khó hiểu quay xuống nhìn Seokmin.

- Nhưng mình còn chưa lên đến đỉnh cao nhất nữa mà?

- Lên cao nữa sẽ rất khó thở, tao mệt rồi.

Jisoo thấy nét mặt không vừa ý của Mingyu thì vội lên tiếng:

- Hay em với Myungho cứ leo tiếp. Tụi anh ở đây chờ hai người xuống vậy. Anh...cũng hơi mệt rồi.

Seokmin không ngờ anh lại đồng ý nhanh như thế, cậu quay sang nhìn anh hơi ngạc nhiên rồi nhanh chóng buông tay anh ra.

Cuối cùng Mingyu và Myungho cũng mặc kệ hai người họ, chủ yếu là không thể nhìn tiếp gương mặt vẫn đang rõ là cau có nhưng không muốn nói ra của Seokmin nên chọn cách mặc kệ và bỏ đi.

- Em mệt à? Uống nước không?

Chỉ còn hai người bọn họ, Jisoo không chịu được im lặng nên lấy chai nước từ túi một bên của balo rồi vặn nắp, đưa tới kề bên môi cậu. Nhưng ngoài dự đoán, Seokmin lại nghiêng đầu tránh đi rồi bước tới tảng đá gần đấy ngồi xuống. Cậu thậm chí tự lấy nước từ trong balo của mình ra rồi uống như bình thường.

Jisoo đứng sững mất một lúc. Anh suýt nữa đã khóc ngay tại trận nhưng lại vội quay đi, bàn tay siết chặt chai nước hơi run run, anh lén ngước mắt lên rồi buộc bản thân mình phải bình tĩnh lại. Sau đó anh ngồi xuống ngay tại chỗ, tự động cách Seokmin cả mấy mét.

- Sao anh không leo tiếp cùng bọn họ?

Anh đột ngột nghe tiếng Seokmin hỏi, lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía cậu. Rõ ràng là lúc nãy Seokmin đã giữ anh lại, tay cậu còn giữ chặt lấy cánh tay anh. Jisoo thầm nghĩ rồi quay mặt đi, nhìn xuống đôi tay đỏ ửng vì lạnh của mình.

- Anh bảo rồi mà, anh mệt.

Jisoo mấp máy môi nói nhỏ, anh thế nhưng lại chọn nói khác.

- Em đã bảo anh chưa đủ khỏe để leo núi rồi, thế mà anh vẫn muốn đi cho bằng được. Giờ thì...

Seokmin trầm giọng nói, mắt vẫn không rời khỏi anh đang ngồi bệt xuống dưới đất. Anh ngồi ôm gối, co chân lại, đầu chưa cúi hẳn nhưng từ phía cậu, cả gương mặt anh đều nhìn không rõ.

- Đứng dậy đi, đừng ngồi trực tiếp dưới đất như vậy, lại ốm tiếp bây giờ...Jisoo...

Cậu bực mình gọi thêm một tiếng nhưng anh vẫn không hề đáp lại, đầu quay hẳn sang một bên. Seokmin có chút lo lắng, cậu nhảy xuống tảng đá, lúc định đi tới chỗ anh thì lại thấy anh lồm cồm đứng dậy, rất chậm xoay người đi về hướng ngược lại với cậu. Trước khi đi còn quay lại nói với cậu.

- Anh đi hít thở một chút nhé, ở ngay đây thôi.

Jisoo vẫy tay rồi quay người đi rất nhanh, nhưng Seokmin nhìn thấy cả gương mặt anh đã tái đi, ánh mắt cũng không còn vui vẻ như ban nãy. Seokmin dừng bước, vậy mà cậu lại không có cách nào gọi giữ anh lại, càng không thể nâng chân đuổi theo anh. Seokmin hít một hơi thật sâu, khí lạnh xâm lấn hết cả buồng phổi làm cậu thấy khó thở như vừa bị ai rút hết không khí. Anh chỉ vừa mới ở đây nhưng giờ đã không còn trong tầm mắt cậu nữa.

————————————
ôi trời quá xá lâu rồi, giờ tôi ko biết là tôi đang viết cái gì nữa 🥲 nhưng cố lên sắp end rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co