Truyen3h.Co

Seoksoo | Strangers

Chap 17

butterindisguise

Từ lúc cả bốn người bọn họ xuống núi, đến khi chuẩn bị bữa tối và ngay cả trong bữa ăn, Jisoo và Seokmin gần như không nói chuyện câu nào, ngoại trừ những lúc hai người họ bắt buộc phải giao tiếp với nhau. Bầu không khí trầm hẳn đi, Mingyu và Myungho cũng nhận ra được có điều gì đó không đúng, thậm chí còn nghiêm trọng hơn cả hôm trước, nhưng cũng không thể hỏi quá rõ ràng hai người kia, chỉ lén nhìn nhau rồi ăn ý chui vào lều sớm sau khi đã giải quyết xong xuôi bữa tối.

Đêm ở khu cắm trại rất lạnh, Jisoo đã cẩn thận mang mấy lớp áo và một chiếc áo phao dày sụ, nhưng vẫn không khỏi run rẩy khi ngồi hơ tay trên đống lửa mà lúc nãy bọn họ đã nhóm lên.

Anh vẫn chưa ngủ, thực ra anh thậm chí còn không buồn ngủ một chút nào. Trong lều Seokmin đã ngủ say. Hai người họ lúc vào lều đều là im im lặng lặng chui vào trong. Không khí bức bách khiến Jisoo không thể thở nổi, nằm xuống rất lâu mà cũng không ngủ được. Cuối cùng anh chọn ra ngoài ngồi, cũng không biết là để hít thở không khí hay để lờ đi sự căng thẳng mỗi lần Seokmin xuất hiện ở trong tầm mắt anh. Nếu không phải vì bây giờ bọn họ đang ở khu cắm trại, có lẽ Jisoo đã về nhà mình một vài ngày để bình tâm suy nghĩ như những lần trước.

Đang chìm trong dòng suy nghĩ, Jisoo bỗng giật mình khi nghe tiếng khóa kéo. Tim anh thoáng chốc tăng nhịp khi nhìn thấy Seokmin bước ra. Có lẽ trong một giây, Jisoo đã mong rằng chỉ là Mingyu hay Myungho, nhưng khi thấy gương mặt lạnh căm không cảm xúc của Seokmin, anh thừa nhận mình đã không khỏi thất vọng.

Anh vội đưa tay quẹt mắt, kéo mũ len xuống, cả người thu lại vào trong chiếc áo khoác, cứ như thể chỉ cần làm vậy thì Seokmin sẽ không nhìn thấy anh đang ngồi ở đây nữa.

- Anh ngồi ở ngoài này sao không theo mang túi sưởi?

Seokmin nhìn thấy anh thì không khỏi lén thở dài, nhưng gương mặt vẫn như không bước tới ngồi xuống bên cạnh anh, nhét túi sưởi vào hai tay anh, rồi lại quấn thêm một lớp chăn bên ngoài. Động tác thành thạo không chút ngượng ngùng.

- Anh làm em tỉnh giấc à?

- Em chưa ngủ.

Vậy mà từ nãy giờ Jisoo cứ nghĩ Seokmin đã chìm vào giấc ngủ rồi, lại còn rón rén cẩn thận đi ra khỏi lều vì sợ sẽ làm cậu tỉnh.

Đêm lạnh lại phủ lấy họ. Không gian hoàn toàn yên ắng ngoại trừ tiếng lửa cháy tí tách. Hai người họ đều im lặng cho đến khi Seokmin cảm giác được anh đang nhìn mình, nhưng cậu cũng nhìn ra được chỉ cần cậu quay sang nhìn anh, anh sẽ ngay lập tức quay đi.

Mất một lúc lâu Seokmin mới lên tiếng, phá vỡ không gian yên ắng và bầu không khí ngột ngạt.

- Em đã suy nghĩ, liệu anh có thấy mệt mỏi hơn khi ở bên cạnh em không. Như bây giờ chẳng hạn, em can dự vào cuộc sống của anh, em không cho anh làm cái này, không cho anh làm cái kia. Anh hẳn sẽ cảm thấy em quá đáng...em quá giữ lấy anh. Có đúng không?

Jisoo quay mặt đi không nhìn Seokmin nữa, anh nhìn đốm lửa vẫn bập bùng cháy trước mắt họ mà không cảm nhận được chút ấm áp nào. Anh lí nhí lên tiếng.

- Anh...anh thấy chấp nhận được.

Seokmin thở dài rõ thành tiếng, làm anh không khỏi nhìn lên.

- Xin lỗi vì làm anh khó chịu. Nếu anh không thích, em sẽ sửa. Mọi chuyện anh không thích, anh có thể nói với em, em hứa sẽ sửa. Chỉ cần anh không bỏ đi là được, cũng đừng chịu đựng mọi thứ một mình. Anh không thoải mái, anh khó chịu, anh giận em vì chuyện gì, đều nói với em được không?

Seokmin có hơi không kiềm chế được. Lúc một mạch nói ra câu đó, trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh Jisoo quay đi tránh mặt cậu hồi chiều. Tay không khỏi hơi run phải nắm chặt lại. Chỉ đến khi anh không còn trong tầm mắt cậu nữa, Seokmin mới nhận ra mình lại vừa cư xử như một kẻ độc đoán và nóng tính với anh. Seokmin giận bản thân mình không đủ bình tĩnh, ngay cả khi anh đi cậu cũng không giữ anh lại.

- Xin lỗi

Seokmin nói nhỏ một lần nữa, quay sang nhìn anh.

Jisoo vẫn đang ngẩn ngơ nhìn cậu, vành mắt anh bỗng dưng nóng ấm. Trong một tích tắc, anh nhận ra mình chưa bao giờ mang lại cảm giác an toàn cho Seokmin cả. Anh hầu như chỉ thấy Seokmin chăm chăm bảo bọc mình, lo lắng cho mình quá mức, nhưng lại chưa hề đặt câu hỏi tại sao cậu lại hành động như vậy. Anh đã từng một lần bước ra khỏi cuộc đời cậu, cũng có vô số lần từ chối để Seokmin bước vào cuộc sống của mình. Nếu bảo rằng Seokmin không có tự tin anh sẽ không quay đi thêm một lần nữa, thì đó cũng không phải điều phi lý. Vì chỉ vừa mới lúc nãy thôi, Jisoo còn mong được quay về nhà mình cơ mà.

Anh đưa tay sang nắm lấy tay cậu, khẽ siết lại rồi lúc sau lại đan tay hai người vào nhau. Seokmin nhìn tay anh được tay mình nắm trọn, rồi lại đưa mắt nhìn anh. Biểu cảm có chút không tin được.

- Được. Chính em là người nói câu đấy đấy nhé. Em cũng nhất định phải mãi ở bên cạnh anh để nghe anh cằn nhằn, chịu đựng anh đến già.

- Em không thấy phiền, không gọi là cằn nhằn.

Seokmin vỗ lên tay anh nhè nhẹ, ánh mắt ấm áp nhìn anh. Phải cho đến tận bây giờ, Jisoo mới thấy gương mặt của Seokmin có chút biến chuyển.

- Anh còn yêu cầu gì nữa không?

- Anh bắt đầu thấy lạnh hơn rồi.

Jisoo suy nghĩ một lúc rồi nói. Cả hai người đều phì cười. Seokmin đứng dậy rồi cũng kéo anh lên. Jisoo nghĩ cậu kéo mình dậy là để đi vào lều, nhưng Seokmin chỉ kéo anh tới ôm chặt cứng trong lòng mà không hề có ý định di chuyển. Anh thoáng mỉm cười, đứng yên để cậu ôm trong khi mình vẫn bị chăn quấn lấy, tay không làm sao vòng lên ôm cậu được. Nhưng anh thích cảm giác được cậu ôm trọn như vậy. Ấm áp dễ chịu vô cùng.

- Em sao thế?

Jisoo hỏi khi thấy Seokmin hình như không có ý định buông mình ra.

- Muốn ôm anh. Mấy hôm nay không được ôm anh.

Seokmin kề lên vai anh nói nhỏ, cả đầu dụi vào vai anh khiến anh có chút ngứa ngáy.

- Mình vào lều được không? Hoặc chí ít là để anh bỏ cái chăn này ra. Anh bị em quấn như khúc chả rồi, không ôm em được.

- Không cần, để em ôm anh.

- Seokmin...

Seokmin lờ đi tiếng thở dài của anh, cậu tham lam ấn anh vào người mình thêm một chút, hít sâu một hơi rồi mới chịu thả anh ra, sau đó ôm anh vào lều.

Hai người họ vừa nằm xuống, Seokmin đã tiến tới ôm lấy anh từ đằng sau. Tay cậu vòng qua người anh giữ lấy cổ tay anh, kéo anh về phía mình. Cả người anh được cậu ôm trọn, lưng dán sát vào ngực cậu, thoải mái không nói nên lời. Không phải chỉ riêng Seokmin, anh cũng quá nhớ cậu rồi.

Jisoo trở người ra sau, chỉ để thấy Seokmin vẫn đang nhìn mình chăm chú. Ánh mắt không có chút dao động, như thể cậu sợ anh sẽ bỏ đi một lần nữa. Không hiểu sao Jisoo lại có cảm giác cậu thực sự đã bị tổn thương nhưng không dám nói ra, chỉ chờ anh tới dỗ dành một chút.

Jisoo mỉm cười, rướn người về sau chạm môi mình lên môi cậu, nhẹ nhàng hôn mấy cái, sau đó là toàn tâm toàn ý ôm lấy mặt cậu hôn thật lâu. Seokmin một tay giữ tay anh, một tay đã thả ra chuyển sang đỡ lấy sau gáy anh ấn nhẹ. Xúc cảm ấm nóng đầy nhung nhớ khi hôn cậu khiến anh không dừng được, lặng lẽ đẩy sâu thêm nụ hôn.

Mọi thứ chỉ dừng lại khi Seokmin nhẹ gỡ anh ra. Cậu áp trán mình lên má anh, rồi kề môi mình lên cổ anh như để chầm chậm cảm nhận lại mùi hương mà mình mong nhớ bao hôm nay.

Jisoo hoàn toàn trở người ôm lấy cậu, tay anh đan vào mái tóc dày của Seokmin khẽ vuốt, để đầu cậu chôn trong hõm vai mình.

- Em nhớ ngày đầu tiên chúng ta đi ra bờ biển chờ bình minh không? Em đã ôm anh, nhắc nhở anh rằng anh có em bên cạnh. Lúc đấy, anh đã nghĩ có lẽ cuộc đời của anh cũng không đến nỗi, vì còn có em. Em cứ như thể...là tia sáng cuối cùng mà ông trời đã thương cảm trao cho anh sau khi lấy đi hết tất cả mọi thứ của anh vậy. Anh bắt đầu suy nghĩ nếu anh yêu em đến thế, vậy thì anh có đủ dũng cảm để rời xa em khi đến lúc không?

- Lúc đấy mà anh đã nghĩ tới chuyện rời xa em à?

Seokmin cắn nhẹ lên cổ anh như một lời buộc tội. Jisoo không thấy đau, anh chỉ khẽ cười ôm lấy cậu chặt hơn, đặt một nụ hôn lên trán cậu.

- Không công bằng đúng không? Anh lúc nào cũng khiến em lo lắng.

- Jisoo, em chỉ yêu anh thôi, không cần phải công bằng với anh.

Seokmin đẩy anh ra, để mắt mình ngang tầm với anh. Cậu nhìn vào mắt anh, rành mạch nói.

- Em chấp nhận tất cả mọi thứ, chỉ cần anh luôn ở bên cạnh em.

- Nhưng anh không muốn em lo lắng mãi về anh, anh không muốn em sợ rằng anh sẽ rời bỏ em thêm một lần nào nữa. Vì chắc chắn anh sẽ không để điều đó xảy ra.

- Vậy được rồi, em chỉ cần nghe anh nói như thế thôi là đủ.

Jisoo nhìn cậu một lúc, khẽ gật đầu rồi lại chui vào lồng ngực Seokmin. Tay anh lần mò tới nắm lấy tay cậu giữ trong ngực mình.

- Ngủ đi, mấy hôm nay vất vả cho anh rồi.

Seokmin khẽ nói, nhưng một lúc sau cũng không nghe anh đáp lại. Cậu nghĩ là anh đã ngủ, hoặc đơn giản chỉ là quá mệt và không muốn đáp lại nữa. Nhưng khi cậu mới chỉ nhắm mắt lại được vài giây, giọng anh lại vang lên nho nhỏ:

- Em tin anh chứ?

Seokmin mở mắt, cậu im lặng nhìn chiếc ót trắng trẻo trước mắt mình, trầm ngâm một lúc rồi chầm chậm tiến tới hôn lên đó, hôn lên cả chiếc má ửng đỏ của anh.

- Em tin anh mà.

- Thật không? - Jisoo gần như ngay lập tức hỏi lại.

- Ừm.

Jisoo cuối cùng cũng thở phào, anh quay người lại hôn nhẹ lên môi Seokmin, rồi an ổn ghé vào tay cậu nhắm mắt, để lại Seokmin với nụ cười mãn nguyện vẫn treo trên gương mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co