Truyen3h.Co

seong hyeon; young

1.

hwangie

Daejeon những năm đó yên bình đến lạ.

Con ngõ nhỏ lát xi măng xám, hai bên là những căn nhà mái ngói thấp, mùa hè tràn ngập tiếng ve và mùi cơm chiều lan ra từ từng gian bếp. Nhà họ Cha và nhà họ Eom nằm sát nhau, chỉ cần bước qua ba bậc thềm là đã sang tới sân đối diện.

Cha Eun Chae năm ấy mới sáu tuổi.

Cô bé có mái tóc ngắn cũn, buộc lệch bằng sợi dây thun màu hồng, váy vàng dính đầy cát. Eun Chae lon ton chạy ra khỏi nhà, dép lê đánh "bép bép" trên nền xi măng, vừa chạy vừa gọi to:

— "Seong Hyeon à—!"

Cánh cửa nhà bên cạnh mở ra.

Một cậu bé nhỏ hơn cô ba tuổi, đang ôm con gấu bông to gần bằng nửa người, ngơ ngác đứng đó. Đôi mắt đen tròn xoe, làn da trắng mềm, nhìn Eun Chae như thể cả thế giới vừa chạy tới trước mặt mình.

— "Noona!"

Từ ngày đó, Eun Chae luôn gọi Seong Hyeon là "em", còn Seong Hyeon gọi cô là "noona" bằng giọng non nớt nhưng đầy tin tưởng.

Hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau như thế.
Gia đình hai bên thân thiết đến mức không còn phân biệt đâu là "nhà mình", đâu là "nhà hàng xóm".

Eun Chae luôn là người che chắn.

Cô bé lớn hơn, cao hơn, mạnh mẽ hơn. Khi Seong Hyeon bị bắt nạt ở mẫu giáo, Eun Chae đứng chắn trước mặt em, chống nạnh, hét to đến mức cô giáo phải chạy ra can.

Còn Seong Hyeon thì luôn là người đi sau.

Luôn nắm chặt vạt áo Eun Chae, luôn chạy theo bóng lưng cô, luôn tin rằng chỉ cần có noona bên cạnh thì không có gì đáng sợ.

Thời gian trôi qua chậm rãi.

Năm Eun Chae vào trung học, Seong Hyeon vẫn là cậu nhóc tiểu học, mỗi chiều ngồi trước cổng trường chờ cô tan học. Đến khi Seong Hyeon bước vào tuổi mười sáu, Eun Chae đã là sinh viên năm nhất.

Mọi thứ vẫn vậy, chỉ có cảm xúc là không còn giống trước.

Đêm hôm đó, Daejeon mưa nhỏ.

Hai người ngồi trên bậc thềm trước nhà, vai kề vai, ánh đèn đường hắt xuống ướt át. Eun Chae cúi đầu nghịch điện thoại, còn Seong Hyeon thì im lặng rất lâu.

Rồi em lên tiếng.

— "Noona."

— "Sao thế?"

Seong Hyeon hít một hơi thật sâu, tay nắm chặt đầu gối.

— "Sau này... khi em lớn lên, em sẽ cưới noona."

Eun Chae sững lại.

Cô quay sang nhìn em, định bật cười vì nghĩ đó chỉ là lời nói trẻ con. Nhưng ánh mắt Seong Hyeon lúc ấy quá nghiêm túc, quá kiên định, như thể em đã suy nghĩ điều đó suốt một quãng đời rất dài.

— "Em hứa."

Cơn mưa vẫn rơi, nhẹ và đều.

Eun Chae không trả lời.

Nhưng trong khoảnh khắc đó, cô không hề biết rằng... lời hứa của một cậu thiếu niên mười sáu tuổi đã lặng lẽ ở lại trong tim mình rất lâu, rất lâu về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co