2.
Anh trai của Eun Chae – Cha Eun Woo – đã sang Mỹ định cư từ vài năm trước.
Ngày tiễn anh ra sân bay, Eun Chae từng nghĩ đó là một chuyện rất xa xôi. Xa đến mức không ngờ rằng có một ngày, cái gọi là "tương lai" lại quay về gọi tên chính mình.
Đến độ tuổi phải lo cho con đường phía trước, gia đình bắt đầu nhắc đến chuyện du học.
Không quá gấp gáp, cũng không ép buộc. Chỉ là những bữa cơm tối dài hơn bình thường, những câu hỏi lửng lơ về ngành học, về nước Mỹ – nơi anh trai cô đang sống, về việc "đi sớm sẽ có lợi hơn".
Eun Chae nghe, gật đầu, im lặng.
Chỉ có một điều, cô chưa từng nhắc đến Seong Hyeon.
Hôm đó, Eun Chae nhắn tin hẹn cậu sau giờ học.
Trường trung học quen thuộc, cổng trường vẫn đông đúc học sinh tan lớp. Seong Hyeon đứng đợi dưới gốc cây bạch quả, trên người là bộ đồng phục gọn gàng, balo đeo lệch một bên vai.
Khi nhìn thấy Eun Chae, cậu mỉm cười trước.
— "Noona."
Giọng cậu đã trầm hơn trước, cao lớn hơn trước, nhưng cách gọi ấy thì chưa từng thay đổi.
Eun Chae bước tới, đứng trước mặt cậu, mất vài giây để mở lời.
— "Seong Hyeon à... chị có chuyện muốn nói."
Cậu gật đầu, chờ đợi.
— "Chị... sắp sang nước ngoài."
Không khí như chững lại trong một khoảnh khắc rất ngắn.
Seong Hyeon im lặng.
Cậu cúi đầu, mím môi, rồi rất nhanh sau đó ngẩng lên, nở một nụ cười mà Eun Chae quen thuộc đến mức đau lòng.
— "Vậy à? Thế thì tốt mà."
Giọng cậu nhẹ tênh, như thể đó là một tin vui hiển nhiên.
— "Chị nhớ về thăm em nhé."
— "Em chờ chị."
Không một câu hỏi. Không một lời níu kéo.
Chỉ có nụ cười đó, bình tĩnh đến mức khiến Eun Chae cảm thấy nghẹn nơi cổ họng.
Cô nhìn Seong Hyeon thật lâu.
Rồi Eun Chae bước lên một bước.
Cô hạ cằm lên vai cậu, ôm lấy Seong Hyeon thật nhẹ. Vòng tay cô không siết chặt, chỉ đủ để cảm nhận tấm lưng gầy gò trong bộ đồng phục học sinh.
Bàn tay Eun Chae vỗ nhẹ lên lưng cậu, từng nhịp chậm rãi.
— "Seong Hyeon ở lại khoẻ mạnh nhé."
— "Chị sẽ rất nhớ em."
Seong Hyeon đứng yên trong vòng tay ấy.
Không ôm lại, cũng không né tránh.
Chỉ khẽ gật đầu, như thể sợ rằng nếu lên tiếng, cảm xúc sẽ tràn ra ngoài mất kiểm soát.
— "Ừm."
— "Em sẽ đợi."
Buổi chiều hôm đó, gió thổi rất nhẹ.
Eun Chae quay lưng bước đi, còn Seong Hyeon đứng lại phía sau, nhìn theo cho đến khi bóng lưng cô khuất hẳn sau con ngõ quen thuộc.
Cậu không biết mình sẽ phải đợi bao lâu.
Chỉ biết rằng, lần chờ đợi này... không còn giống những buổi đứng trước cổng trường năm nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co