13.
Sở cảnh sát quận về đêm không hoàn toàn yên tĩnh.
Chỉ là những âm thanh đã được nén lại — tiếng giấy lật, tiếng bàn phím gõ đều, tiếng radio trực ban phát ra những đoạn ngắt quãng — đủ để người ta không cảm thấy cô độc, nhưng cũng không đủ để xua đi cảm giác bất an đang lơ lửng trong không khí.
Eun Chae ngồi tựa lưng vào ghế, chai nước đã uống được hơn nửa. Cơn đau đầu dịu đi, nhưng không biến mất hoàn toàn. Nó nằm đó, âm ỉ, như một lời nhắc nhở rằng cơ thể cô vẫn chưa sẵn sàng buông bỏ căng thẳng.
Seong Hyeon vẫn ngồi đối diện.
Cậu không hỏi thêm.
Không thúc ép.
Cũng không rời đi.
Khoảng lặng giữa họ không nặng nề — mà giống như một khoảng đệm cần thiết, nơi cả hai cùng thở chậm lại trước khi buộc phải đối mặt với điều gì đó khó nói hơn.
⸻
— "Chiếc xe đó..." — Seong Hyeon lên tiếng trước, giọng thấp. — "Chị có nhớ biển số không?"
Eun Chae lắc đầu.
— "Không rõ."
— "Chỉ nhớ là sedan xám, kính tối."
— "Cách bám rất chuyên nghiệp."
Cậu gật đầu.
— "Vậy thì không phải người nghiệp dư."
— "Và cũng không phải ngẫu nhiên."
Câu cuối cùng không phải suy đoán.
Là kết luận.
Eun Chae nắm chặt chai nước trong tay.
— "Cậu nghĩ... họ nhắm vào tôi, hay vụ án?"
Seong Hyeon im lặng một nhịp.
— "Cả hai."
Cô không ngạc nhiên.
Thậm chí, ở một mức độ nào đó, cô đã chờ đợi câu trả lời này.
— "Pháp y luôn là điểm yếu trong các vụ ám sát."
— "Nếu họ không kiểm soát được hiện trường, thì sẽ tìm cách kiểm soát người đọc hiện trường."
Eun Chae cười rất khẽ. Không vui.
— "Vậy tôi là biến số."
— "Là mục tiêu tiềm năng." — Seong Hyeon sửa lại. — "Nhưng cũng là người họ không muốn chị biến mất."
Cô quay sang nhìn cậu.
— "Vì sao?"
— "Vì nếu chị gặp chuyện," — cậu nói chậm rãi, — "vụ án này sẽ lập tức được chuyển sang hướng khác."
— "Quá ồn ào."
Ánh mắt Eun Chae tối lại.
Cô hiểu.
Kẻ đứng sau muốn kiểm soát — không phải phá hủy.
⸻
Một cảnh sát trẻ tiến lại gần.
— "Thanh tra Eom."
— "Camera giao thông có kết quả sơ bộ."
Seong Hyeon đứng dậy ngay.
— "Cho tôi xem."
Eun Chae cũng đứng lên, dù cơn choáng nhẹ vẫn còn. Cô không nói, nhưng cậu nhận ra bước chân cô chậm hơn thường lệ.
Cậu không đỡ.
Nhưng cũng không bước nhanh hơn.
⸻
Màn hình hiện lên đoạn video đen trắng.
Chiếc sedan xám xuất hiện đúng như cô mô tả. Không biển trước. Biển sau bị che bằng lớp phản quang ngược sáng.
— "Khung giờ bám theo là mười bốn phút." — cảnh sát nói. — "Xe không vượt đèn đỏ, không vi phạm giao thông."
— "Lái rất sạch."
Seong Hyeon khoanh tay.
— "Xe thuê."
— "Vâng. Chúng tôi đang truy ngược."
Eun Chae nhìn chằm chằm vào màn hình.
Một chi tiết nhỏ khiến cô rùng mình.
— "Dừng lại."
Cảnh sát tua chậm.
Ở một khung hình ngắn ngủi, kính xe phía sau hạ xuống rất thấp. Không đủ để thấy mặt — nhưng đủ để thấy bàn tay người lái.
— "Ngón trỏ có vết sẹo." — Eun Chae nói ngay. — "Đã lành lâu."
— "Khả năng cao là sẹo do dao hoặc kim loại mỏng."
Seong Hyeon quay sang nhìn cô.
Ánh mắt cậu sắc hẳn lên.
— "Chị chắc chứ?"
— "Tôi quen nhìn tay người."
Cậu gật đầu.
— "Ghi lại."
— "Khoanh vùng những đối tượng từng có tiền án sử dụng dao, súng, hoặc có huấn luyện đặc biệt."
Cảnh sát trẻ gật đầu, lập tức rời đi.
⸻
Khi căn phòng chỉ còn lại hai người, Seong Hyeon quay sang cô.
— "Chị sẽ không về nhà tối nay."
Không phải hỏi.
— "Tôi đoán vậy."
— "Tôi sẽ sắp xếp chỗ an toàn."
— "Gần trung tâm."
— "Có người theo dõi 24/24."
Eun Chae nhìn cậu vài giây.
— "Cậu không cần phải—"
— "Cần." — cậu cắt lời. — "Vì chị là nhân sự trọng yếu."
— "...Và vì tôi không tin chỉ có một chiếc xe."
Cô im lặng.
Rồi gật đầu.
⸻
Khi họ rời sở cảnh sát, thành phố đã khuya hơn.
Trên bãi đỗ xe, gió thổi lạnh.
Seong Hyeon mở cửa xe cho cô trước — một hành động rất nhỏ, nhưng khiến Eun Chae khựng lại trong tích tắc.
— "Cảm ơn."
— "Không phải vì lịch sự." — cậu đáp. — "Là vì tầm nhìn."
Cô bật cười nhẹ.
⸻
Xe lăn bánh.
Đèn đường phản chiếu lên kính chắn gió, tạo thành những vệt sáng dài. Trong khoang xe, không ai nói gì.
Cho đến khi Eun Chae lên tiếng.
— "Seong Hyeon."
— "Nếu... chuyện này liên quan đến quá khứ của tôi."
Cậu liếc sang.
— "Tôi cần chị nói ra."
— "Tôi không nhớ."
— "Nhưng tôi có cảm giác..."
— "Tôi từng bị theo dõi như thế này rồi."
Cậu siết chặt tay lái hơn.
— "Khi nào?"
— "Rất lâu."
— "Trước khi tôi rời Hàn Quốc."
Không khí trong xe trầm hẳn xuống.
Seong Hyeon không hỏi thêm.
Nhưng trong đầu cậu, một danh sách những vụ án cũ bắt đầu hiện lên — những cái tên, những hồ sơ chưa từng được khép lại hoàn toàn.
Và ở đâu đó trong những khoảng trống đó...
Có thể có Eun Chae.
⸻
Chiếc xe rẽ vào một khu nhà thấp tầng, an ninh dày đặc nhưng kín đáo.
Seong Hyeon tắt máy.
— "Đến rồi."
— "Tối nay chị nghỉ ngơi."
— "Ngày mai—"
— "Ngày mai," — Eun Chae tiếp lời, — "chúng ta sẽ đào sâu hơn."
Cậu nhìn cô.
Ánh mắt họ chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn — đủ để cả hai hiểu:
Không ai trong số họ còn đứng ngoài cuộc nữa.
Và từ giây phút này trở đi,mọi bước đi —đều sẽ bị ai đó theo dõi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co