Truyen3h.Co

seong hyeon; young

14.

hwangie

Seong Hyeon đi một vòng căn hộ thêm lần nữa.

Cửa sổ.
Khóa phụ.
Ban công kỹ thuật.
Hệ thống cảm biến.

Tất cả đều ổn.

Quá ổn — theo đúng tiêu chuẩn an ninh. Nhưng không có tiêu chuẩn nào đo được cảm giác bất an đang lơ lửng trong căn phòng này.

Eun Chae đứng gần cửa phòng ngủ, hai tay khoanh trước ngực. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn theo từng bước chân của cậu.

Seong Hyeon quay lại, giọng trầm xuống.

— "Chị nghỉ đi."
— "Tôi sẽ quay lại sớm."

Cô khẽ gật đầu.

Không phản đối.
Cũng không níu kéo.

Cậu khoác áo, cầm chìa khóa trong tay. Khi bước đến cửa, tay Seong Hyeon đã đặt lên nắm vặn.

Và đúng lúc đó — VROOOOM.

Tiếng động cơ phân khối lớn xé ngang màn đêm, lao vụt qua con đường phía dưới, quá gần, quá đột ngột.

Eun Chae giật mình.

Phản xạ nhanh hơn lý trí.

Cô bước lên một bước, kéo lấy tay áo Seong Hyeon.

Chỉ một cái nắm rất nhẹ — nhưng đủ để cậu dừng lại hoàn toàn.

Seong Hyeon quay đầu.

Cậu nhìn thấy Eun Chae đứng sau lưng mình.

Khoảng cách rất gần.

Ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt cô, đôi mắt đỏ lên, long lanh nước. Không phải hoảng loạn — mà là thứ sợ hãi bị kìm nén quá lâu, đến lúc chạm ngưỡng thì không còn che giấu được nữa.

Cổ tay cô vẫn nắm áo cậu.

Như thể buông ra thì cậu sẽ biến mất.

— "Seong Hyeon à..."

Cậu đơ người.

Cách gọi ấy —rất lâu rồi cậu mới nghe lại.

Giống hệt ngày xưa.
Khi cô vẫn còn thấp hơn cậu một cái đầu.
Khi gọi tên cậu bằng giọng run run mỗi lần sợ hãi.

— "Chị..."

Cổ họng Seong Hyeon nghẹn lại.

Eun Chae ngước nhìn cậu.

Giọng cô nhỏ đến mức gần như vỡ ra.

— "Cậu... đừng đi có được không."

Không phải mệnh lệnh.
Không phải yêu cầu.

Là lời cầu xin rất khẽ — nhưng chân thật đến mức khiến cậu không kịp phòng bị.

Seong Hyeon nhìn cô.

Rất lâu.

Cậu nhận ra tay mình đã vô thức siết chặt hơn, như thể chính cậu mới là người sợ buông.

Cậu chậm rãi buông chìa khóa xuống bàn.

Tiếng kim loại chạm mặt gỗ vang lên khẽ khàng, nhưng rõ ràng.

— "Được."

Chỉ một từ.

Nhưng đủ để Eun Chae thở ra một hơi dài, vai khẽ run lên.

Seong Hyeon không rút tay áo lại ngay.

Cậu nói, giọng thấp hơn bao giờ hết:

— "Tôi không đi đâu cả."

Eun Chae gật đầu rất nhẹ.

Bàn tay cô vẫn chưa buông.

Và Seong Hyeon —lần đầu tiên —không muốn cô buông ra.
Seong Hyeon nằm trên sofa, một tay gác sau đầu, mắt nhìn lên trần nhà.

Đèn phòng khách đã tắt bớt, chỉ còn ánh sáng mờ hắt ra từ đèn ngủ trong phòng Eun Chae. Cánh cửa khép hờ, đủ để cậu biết cô vẫn ở đó — đủ để không làm cô cảm thấy bị theo dõi.

Tiếng điều hòa chạy đều.

Seong Hyeon không ngủ.

Cậu quen với việc thức đêm, nhưng tối nay khác. Mỗi âm thanh nhỏ đều được não cậu ghi nhận rõ ràng: tiếng gió lùa nhẹ qua khe cửa, tiếng kim loại giãn nở rất khẽ, và cả nhịp thở của chính mình.

Từ trong phòng, Eun Chae nằm nghiêng trên giường.

Chăn kéo cao đến ngực.
Hai tay cô đặt sát bên người, như một thói quen vô thức để tự giữ lấy mình.

Cô nhắm mắt.

Nhưng phải rất lâu sau, nhịp thở mới thật sự đều lại.

Cảm giác sợ hãi ban nãy vẫn còn sót lại đâu đó trong lồng ngực, mỏng manh nhưng dai dẳng. Cô xoay mặt về phía cửa, nơi ánh sáng mờ len vào.

Ở ngoài kia, Seong Hyeon vẫn còn.

Chỉ cần biết điều đó thôi, cơ thể cô đã chịu thả lỏng hơn một chút.

Trên sofa, Seong Hyeon nghiêng đầu, lắng nghe.

Không phải tiếng động từ bên ngoài.

Mà là nhịp sinh hoạt trong căn hộ — như một người canh gác, dù biết rằng mối nguy chưa chắc sẽ đến.

Cậu không bước lại gần cửa phòng.
Không mở hé thêm.

Chỉ giữ đúng khoảng cách mà cô cần.

Một lúc lâu sau, từ trong phòng vang ra tiếng trở mình rất khẽ.

Seong Hyeon nhắm mắt.

Không ngủ.

Nhưng để cho cơ thể mình nghỉ ngơi.

Gần ba giờ sáng.

Điện thoại cậu rung nhẹ.

Một tin nhắn ngắn từ đội trực:

"Không có dấu hiệu bất thường quanh khu nhà."

Seong Hyeon đọc xong, không trả lời ngay.

Cậu nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ thêm một lần nữa.

Rồi mới đặt điện thoại úp xuống bàn thấp cạnh sofa.

Trong phòng, Eun Chae cuối cùng cũng rơi vào giấc ngủ.

Giấc ngủ không sâu, nhưng không mộng mị.

Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cô không giật mình giữa chừng vì những âm thanh tưởng tượng.

Ngoài phòng khách, Seong Hyeon vẫn nằm đó.

Mắt nhắm.

Tai vẫn lắng nghe.

Cậu biết rất rõ —

Đêm nay,
người cần được bảo vệ
không chỉ là một nhân chứng quan trọng.

Mà là Eun Chae.

Và cậu sẽ ở đây cho đến khi trời sáng.

Ánh sáng buổi sáng len qua rèm cửa rất sớm.

Không gắt, chỉ đủ để làm căn hộ dần hiện rõ những đường nét quen thuộc. Đồng hồ treo tường chỉ hơn sáu giờ.

Seong Hyeon tỉnh dậy trước.

Cậu không mở mắt ngay, chỉ nằm yên vài giây để xác định không gian. Lưng hơi mỏi vì ngủ trên sofa, nhưng đó là cảm giác quen thuộc, không đáng kể.

Cậu ngồi dậy, kéo chăn gấp gọn lại như cũ.

Ánh mắt cậu theo phản xạ hướng về phía cửa phòng ngủ.

Vẫn đóng.

Không có tiếng động.

Seong Hyeon đi vào bếp.

Cậu rửa tay, bật ấm nước. Những thao tác gọn gàng, im lặng. Cậu không bật đèn lớn, chỉ dùng ánh sáng tự nhiên tràn qua cửa sổ.

Tiếng nước sôi rất nhỏ.

Cậu pha hai cốc — một cà phê đen cho mình, một cốc nước ấm đặt sẵn trên bàn.

Cậu không biết cô có uống không.

Nhưng để sẵn vẫn tốt hơn.

Trong phòng, Eun Chae tỉnh dậy chậm hơn.

Không phải vì mệt, mà vì cơ thể cô cần vài giây để nhớ lại mình đang ở đâu.

Mùi không khí buổi sáng rất khác — không có cảm giác trống trải quen thuộc của việc ở một mình.

Cô ngồi dậy, chăn trượt xuống một chút.

Không có cơn hoảng loạn.
Không có nhịp tim tăng đột ngột.

Chỉ là một sự yên tĩnh đủ an toàn.

Cô bước ra khỏi phòng.

Seong Hyeon đang đứng cạnh bàn bếp thì nghe thấy tiếng bước chân.

Cậu quay lại.

Hai người chạm mắt.

Khoảnh khắc đó rất ngắn, nhưng có gì đó không cần lời giải thích.

— "Chào buổi sáng." — cậu nói trước, giọng trầm và thấp.

— "Chào buổi sáng." — Eun Chae đáp, hơi khàn vì vừa ngủ dậy.

Cô nhìn quanh căn hộ, rồi dừng lại ở sofa.

— "Cậu... ngủ ở đó cả đêm à?"

— "Ừ."

Chỉ một chữ.

Cô không hỏi thêm.

Eun Chae ngồi xuống ghế đối diện bàn.

Seong Hyeon đẩy cốc nước ấm về phía cô.

— "Uống đi."

Cô cầm lấy, hơi ấm lan ra đầu ngón tay.

— "Cảm ơn."

Cô uống một ngụm nhỏ, rồi ngẩng lên.

— "Đêm qua... tôi làm phiền cậu rồi."

Seong Hyeon lắc đầu.

— "Không."

Câu trả lời rất chắc.

Một khoảng im lặng khác đến.

Không khó chịu.

Chỉ là hai người đều đang cân nhắc điều nên nói tiếp theo.

Cuối cùng, Seong Hyeon lên tiếng.

— "Hôm nay chị nghỉ làm."

Không phải đề nghị.

Eun Chae hơi khựng lại.

— "Tôi ổn rồi."

— "Tôi biết."
— "Nhưng vẫn nghỉ."

Cô nhìn cậu vài giây, rồi khẽ thở ra.

— "...Được."

Ngoài cửa sổ, thành phố bắt đầu tỉnh hẳn.

Tiếng xe buổi sáng vọng lên, đều và xa hơn đêm qua rất nhiều.

Eun Chae đặt cốc xuống, hai tay đan vào nhau.

— "Seong Hyeon này..."

Cậu nhìn cô.

— "Cảm ơn cậu."
— "Vì đã ở lại."

Cậu không trả lời ngay.

Chỉ gật đầu rất nhẹ.

Buổi sáng ấy bắt đầu không ồn ào.

Nhưng có một điều đã thay đổi rất rõ ràng:

Khoảng cách giữa họ
không còn đủ xa
để giả vờ như không liên quan nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co