21.
Không ai bị bắt trong đêm đó.
Và chính điều ấy mới khiến những kẻ đứng sau bắt đầu hoảng loạn.
Seong Hyeon không vội.
Cậu hiểu rõ luật chơi của những người ở vị trí cao: họ không sợ bị điều tra — họ chỉ sợ bị điều tra đúng cách.
⸻
Hồ sơ vụ án được chia làm ba lớp.
Lớp đầu tiên: vụ tấn công Eun Chae — đủ rõ ràng để truy tố người trực tiếp ra tay.
Lớp thứ hai: hành vi cản trở hoạt động pháp y có tổ chức — đủ nặng để lôi ra những người bật đèn xanh.
Và lớp cuối cùng — Seong Hyeon giữ lại cho riêng mình.
⸻
Giáo sư Park đứng trước bàn mổ, nhìn bản ảnh chụp tổn thương nội tạng của phát ngôn viên lần cuối.
— "Nếu hôm đó Eun Chae vào phòng mổ..."
Ông dừng lại.
— "Kết luận giả này không tồn tại quá hai giờ."
Seong Hyeon không trả lời.
Cậu nhìn chằm chằm vào dòng sửa tay trên báo cáo gốc.
Không run.
Không vội.
— "Họ không đánh giá thấp pháp y."
Cậu nói.
— "Họ sợ."
⸻
Bên phía cảnh sát, Ahn Keon Ho đẩy toàn bộ dữ liệu lên bảng.
— "Biển số giả được cấp từ kho phương tiện hành chính."
— "Không thuộc quyền cảnh sát."
— "Không thuộc quân đội."
Anh quay lại.
— "Chỉ có một nhánh còn lại."
⸻
Buổi họp kín diễn ra trong im lặng.
Công tố Eom — người bạn thân của Keon Ho — đọc hồ sơ một lần, rồi đặt bút xuống.
— "Nếu đưa ra bây giờ..."
— "Chúng ta đang đối đầu trực tiếp với chính trị."
Seong Hyeon đáp rất chậm.
— "Nếu không đưa ra..."
— "Chúng ta đang tiếp tay giết người lần nữa."
Không ai phản bác.
⸻
Mồi nhử được thả ra vào lúc 14:10.
Một thông tin rò rỉ có kiểm soát — rằng bác sĩ Cha Eun Chae đã tỉnh hoàn toàn và sẽ đích thân quay lại phòng khám nghiệm.
⸻
Chưa đầy ba mươi phút sau, một cuộc gọi nội bộ bị chặn lại.
Người gọi — chính là trợ lý thân cận của nghị viên J.
⸻
Seong Hyeon nhìn đồng hồ.
— "Khóa."
⸻
Cuộc họp báo của nghị viên J bị gián đoạn giữa chừng.
Không còi hú.
Không xô đẩy.
Chỉ là một nhóm người bước thẳng lên bục, đặt giấy ủy quyền trước mặt ông ta.
— "Ông đang bị điều tra."
— "Vì hành vi che giấu nguyên nhân tử vong và cản trở điều tra pháp y."
Nghị viên J cười nhạt.
— "Các cậu có biết mình đang làm gì không?"
Seong Hyeon tiến lên một bước.
Giọng cậu không cao.
Không sắc.
— "Chúng tôi đang làm đúng việc."
— "Còn ông..."
— "Đang sợ."
⸻
Khi dữ liệu được giải mã, toàn bộ căn phòng chết lặng.
Bản ghi âm.
Chỉ đạo bằng giọng nói.
Cụm từ duy nhất lặp đi lặp lại:
"Không được để cô ta vào phòng mổ."
⸻
Không phải Eun Chae ở Mỹ.
Không phải quá khứ.
Là hiện tại.
Là chuyên môn.
Là con dao mổ có thể cắt toạc một cái xác — và phơi bày cả một hệ thống.
⸻
Lệnh bắt được ký lúc 19:03.
Không thể rút lại.
⸻
Buổi tối hôm đó, bệnh viện rất yên.
Eun Chae ngồi bên cửa sổ, áo khoác mỏng khoác hờ, tay vẫn còn vết kim truyền.
Seong Hyeon đứng phía sau.
— "Xong rồi."
Cậu nói.
Eun Chae không quay lại ngay.
— "Nhanh thế sao?"
Seong Hyeon trả lời không chần chừ.
— "Ừm ."
⸻
Eun Chae khẽ cười.
Mệt.
Nhưng vững.
— "Vậy là xong rồi."
Cô quay lại nhìn cậu.
— "Em làm tốt lắm."
— "Công tố viên Eom."
Seong Hyeon lắc đầu.
— "Không."
— "Em làm vì chị."
Lần này, Eun Chae không né tránh ánh mắt ấy.
⸻
Ngoài kia, bản tin tối chạy chậm.
Không giật tít.
Không màu mè.
Chỉ có sự thật.
Và cái giá của nó.
⸻
Bệnh viện sáng hôm sau đông hơn thường lệ.
Không phải vì Eun Chae nổi tiếng.
Mà vì những người từng đứng ngoài bóng tối, giờ bắt đầu bước ra ánh sáng.
Eun Chae ngồi trên giường bệnh, đang lật xem bản kết quả mới nhất. Các chỉ số ổn định, vết thương không xấu đi, chỉ cần thời gian.
Cô vừa đặt tập giấy xuống thì có tiếng gõ cửa.
Không vội.
Không gấp.
Seong Hyeon đứng dậy mở cửa.
⸻
Người phụ nữ đứng bên ngoài hơi khựng lại khi nhìn thấy Eun Chae.
Bà mặc áo khoác màu trầm, tóc được chải gọn, ánh mắt rất yên — kiểu ánh mắt của người đã trải qua nhiều thứ, đủ để không hoảng loạn trước bất kỳ điều gì.
Phía sau bà là một người đàn ông trung niên, dáng cao, im lặng, ánh nhìn sâu và thẳng.
Seong Hyeon khẽ nói:
— "Mẹ... bố."
Eun Chae sững người trong một nhịp.
Không phải vì bất ngờ.
Mà vì cảm giác rất lạ — như thể cô đã từng gặp họ, ở một thời điểm nào đó mà ký ức không thể chạm tới.
Người phụ nữ bước vào trước.
Bà nhìn Eun Chae rất lâu.
Không dò xét.
Không thương hại.
Chỉ là nhìn.
— "Cháu là Eun Chae, đúng không?"
Giọng bà nhẹ, nhưng vững.
Eun Chae gật đầu.
— "Dạ."
Bà mỉm cười.
— "Cô là mẹ của Seong Hyeon."
⸻
Không khí trong phòng không căng.
Ngược lại, có một sự tĩnh lặng rất kỳ lạ — như thể mọi người đều hiểu rằng, có những điều không cần nói ra vẫn hiện diện.
Người đàn ông lên tiếng sau.
— "Gia đình muốn đến thăm cháu."
— "Vì..."
Ông nhìn Seong Hyeon một thoáng.
— "Seong Hyeon đã không rời bệnh viện mấy ngày nay."
Eun Chae quay sang nhìn Seong Hyeon.
Cậu đứng hơi lùi, như thể sợ làm phiền.
— "Em ấy..."
Cô nói chậm.
— "Vốn dĩ rất hay ở lại với cháu."
Người mẹ khẽ cong khóe môi.
— "Cô biết."
⸻
Bà bước đến gần giường hơn một chút.
— "Cháu có biết không..."
— "Từ khi còn nhỏ, Seong Hyeon đã có một người mà nó luôn nhắc đến."
Seong Hyeon khựng lại.
— "Mẹ."
Nhưng người mẹ không dừng.
— "Một 'chị'."
— "Luôn đi nhanh hơn nó một bước."
— "Luôn quay lại khi thấy nó bị bỏ phía sau."
Bà nhìn thẳng Eun Chae.
— "Cô chưa từng nghĩ sẽ gặp lại cháu trong hoàn cảnh này."
— "Nhưng..."
— "Cảm ơn cháu vì đã quay lại."
Eun Chae không hiểu hết.
Nhưng ngực cô bỗng ấm lên rất nhẹ.
— "Cháu xin lỗi..."
Cô nói khẽ.
— "Cháu không nhớ được nhiều."
Người mẹ lắc đầu.
— "Không cần nhớ."
— "Chỉ cần cháu còn sống, là đủ."
⸻
Seong Hyeon đứng yên.
Đây là lần đầu tiên — hai thế giới của cậu chạm vào nhau mà không cần cậu phải lựa chọn bên nào.
⸻
Sau khi bố mẹ Seong Hyeon rời đi, căn phòng trở lại yên tĩnh.
Eun Chae tựa lưng, nhắm mắt một chút.
— "Gia đình em..."
— "Có vẻ vẫn ấm áp như trước nhỉ?"
Seong Hyeon ngồi xuống ghế cạnh giường.
— "Họ lo cho chị."
— "Chị biết."
Eun Chae mở mắt.
— "Nên chị mới thấy..."
— "Không hề xa lạ."
Cậu im lặng.
— "Seong Hyeon này."
— "Vâng?"
— "Nếu một ngày..."
Cô dừng lại.
— "Chị nhớ ra hết."
— "Em có hối hận vì đã để chị quay lại không?"
Seong Hyeon trả lời ngay.
— "Không."
— "Dù thế nào?"
— "Dù thế nào."
⸻
Buổi chiều, bản tin chính thức được phát đi.
Không nhắc đến Eun Chae.
Không nhắc đến chi tiết tấn công.
Chỉ nói rằng:
một nghị viên đã bị bắt vì thao túng kết quả pháp y và gây cản trở điều tra nghiêm trọng.
Thế là đủ.
⸻
Eun Chae gập màn hình điện thoại lại.
— "Mọi chuyện kết thúc rồi."
Seong Hyeon lắc đầu.
— "Không."
— "Chỉ là bắt đầu lại cho đúng."
Cô nhìn cậu.
Lâu hơn bình thường.
— "Vậy..."
— "Lần này, em có đi chậm lại không?"
Seong Hyeon khẽ cười.
— "Em sẽ đứng ngang hàng."
⸻
Ngoài kia, thành phố tiếp tục sống.
Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, một mối liên kết từng bị cắt đứt đang được nối lại — không phải bằng ký ức,
mà bằng lựa chọn.
Và lần này, không ai buông tay trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co