22.
Eun Chae xuất viện vào buổi chiều.
Không mưa.
Một buổi chiều hoàng hôn.
Chỉ là bầu trời nhạt màu, giống hệt cảm giác trong lòng cô — không quá vui, không còn nặng nề, đủ để thở chậm lại.
Seong Hyeon đến sớm hơn giờ hẹn.
Cậu đứng tựa vào tường gần quầy y tá, tay cầm áo khoác của cô, ánh mắt không rời cửa phòng bệnh.
— "Em đến lâu chưa?"
Eun Chae hỏi khi bước ra.
— "Em vừa tới thôi."
Cậu khoác áo lên vai cô, động tác quen thuộc đến mức như đã làm việc này rất nhiều lần trong đời.
⸻
Xe lăn bánh rời khỏi bệnh viện.
Eun Chae ngồi ghế phụ, lưng tựa nhẹ, hai tay đặt trên đùi.
Cứ một chút lại quay sang nhìn dáng vẻ của Seong Hyeon đang tập trung lái xe.
Xe dừng trước cổng nhà khi trời đã nhá nhem tối.
Seong Hyeon xuống xe trước, vòng sang mở cửa cho Eun Chae.
— "Cẩn thận."
Cô gật đầu, bước chậm xuống bậc thềm.
Chưa kịp gọi, cánh cửa đã mở ra.
Mẹ Eun Chae đứng đó.
Không vội.
Không hoảng.
— "Xuất viện mà không nói để bố mẹ đến bệnh viện đón về."
— "Có Seong Hyeon ở đây."
Bà nhìn Eun Chae một lượt, rồi chuyển ánh mắt sang người đứng cạnh cô.
Không bất ngờ.
Không dò xét.
— "Seong Hyeon."
Gọi tên rất tự nhiên.
Seong Hyeon cúi đầu.
— "Dạ, cháu chào cô."
⸻
Eun Chae hơi khựng.
— "Mẹ...?"
— "Hôm trước ở bệnh viện, mẹ đã gặp rồi."
Bà nói nhẹ.
— "Chỉ là lúc đó không tiện nói chuyện nhiều."
Bố cô từ trong bước ra, tay cầm áo khoác.
Ông nhìn Seong Hyeon, gật đầu.
— "Seong Hyeon đưa Eun Chae về đấy à? Có phiền cháu quá không?"
— "Dạ không."
— "Cảm ơn cháu vì đã đưa con bé về."
— "Đó là việc cháu nên làm ạ."
Không ai nói thêm.
Nhưng thái độ đủ rõ — Seong Hyeon không phải người ngoài.
⸻
Eun Woo xuất hiện sau cùng.
Anh tựa vai vào khung cửa, nhìn cảnh trước mắt.
— "Lần này thì chính thức đưa cậu ấy về nhà luôn à?"
Eun Chae liếc anh.
— "Anh nói gì vậy?"
Seong Hyeon đáp thay, rất bình tĩnh.
— "Em đưa chị ấy về nghỉ ngơi."
— "Sáng ngày mốt sẽ quay lại bệnh viện tái khám."
Eun Woo nhìn cậu vài giây, rồi nhếch môi.
— "Ừ."
— "Làm đúng rồi."
⸻
Bữa tối diễn ra yên ả.
Không ai hỏi quá nhiều về vụ án.
Không ai nhắc lại chuyện bệnh viện.
Chỉ là những câu rất đời thường.
— "Ăn được không?"
— "Còn đau chỗ nào không?"
— "Ngủ sớm một chút."
Mẹ Eun Chae gắp thêm thức ăn cho Seong Hyeon.
— "Cháu cũng ăn đi."
— "Eun Chae chắc đã làm khó cháu nhiều rồi."
Seong Hyeon hơi bất ngờ, nhưng vẫn đáp.
— "Dạ."
Eun Chae nhìn cảnh đó, tim khẽ rung.
Không phải vì lạ.
Mà vì cảm giác — mọi thứ đang tự nhiên ghép lại.
⸻
Sau bữa cơm, Eun Chae lên phòng nghỉ trước.
Cô đứng ở ban công, nhìn xuống sân.
Seong Hyeon đang nói chuyện với bố cô.
Cách nói chậm, lễ phép, không né tránh.
Một hình ảnh rất khác so với công tố viên lạnh lùng trong phòng họp.
⸻
Khi Seong Hyeon lên lầu, Eun Chae vẫn đứng đó.
— "Gia đình chị..."
Cô nói nhỏ.
— "Có vẻ thương em hơn chị rồi."
— "Cũng có thể."
Eun Chae quay sang.
— "Còn em thì sao?"
Seong Hyeon nhìn cô rất lâu.
— "Em từ nhỏ đã xem bố mẹ chị như bố mẹ của mình."
Cô không hỏi thêm.
Chỉ khẽ gật đầu.
⸻
Đêm đó, Eun Chae ngủ trong căn phòng quen thuộc.
Seong Hyeon ở cùng phòng với anh Eun Woo.
Đêm trong ngôi nhà quen thuộc nhưng lại xa lạ với Seong Hyeon.
Cậu nằm nghiêng trên giường của Eun Woo, mắt mở, trần nhà tối mờ.
Không phải vì suy nghĩ nhiều.
Chỉ đơn giản là không ngủ được — cảm giác lạ chỗ khiến cơ thể không chịu thả lỏng.
Cậu ngồi dậy, bước ra phòng khách.
Sofa lạnh.
Căn nhà im ắng đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ chạy từng nhịp.
Seong Hyeon ngồi xuống, hai khuỷu tay đặt trên đầu gối, mắt nhìn vô định.
⸻
Ở tầng trên, Eun Chae cũng không ngủ được.
Không đau.
Không mệt.
Chỉ là tim đập nhanh hơn bình thường mỗi khi cô nhớ lại —
cách Seong Hyeon khoác áo cho cô,
cách cậu đứng chắn gió,
cách cậu im lặng ở bên mà không đòi hỏi bất cứ điều gì.
Cô khẽ thở ra, rời giường, đi xuống bếp lấy nước.
⸻
Khi bước ra phòng khách, Eun Chae nhìn thấy Seong Hyeon.
Cậu ngồi trên sofa, lưng hơi cong, dáng vẻ yên lặng đến mức khiến tim cô khẽ chùng xuống.
Cô không gọi.
Chỉ bước tới, đặt cốc nước lên bàn.
Âm thanh rất khẽ.
Seong Hyeon quay đầu lại.
— "Chị chưa ngủ à?"
— "Ừ."
Cô ngồi xuống bên cạnh cậu.
Khoảng cách rất gần.
Gần đến mức có thể cảm nhận được nhịp thở của nhau.
Không ai nói thêm lời nào.
⸻
Eun Chae nghiêng người, đưa tay lên.
Những ngón tay chạm nhẹ vào tóc Seong Hyeon —
rồi kéo rất khẽ, để đầu cậu tựa vào vai mình.
Seong Hyeon cứng người trong một nhịp.
Không tránh.
Không phản kháng.
Chỉ thở chậm lại.
Eun Chae cúi đầu, giọng rất nhỏ, rất mềm:
— "Em ngủ đi."
— "Chị ở đây."
Vai cô ấm.
Nhịp tim cô đều hơn.
Và lần đầu tiên trong đêm đó,
Seong Hyeon nhắm mắt.
Không phải vì mệt.
Mà vì tin rằng —
lần này,
người ở bên sẽ không biến mất khi cậu tỉnh dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co