24.
Trước khi về Mỹ.
Giáo sư Edward đã hẹn gặp riêng Eun Chae.
Để ngỏ ý muốn cô về Mỹ để hỗ trợ thêm và hoàn thành vụ án cũ.
Quyết định được đưa ra rất nhanh.
Không phải vì trốn tránh.
Mà vì đó là công việc Eun Chae không thể từ chối.
⸻
Ba ngày sau buổi gặp tối hôm đó, Eun Chae đứng trong khu vực làm thủ tục quốc tế.
Giáo sư Edward đã hoàn tất giấy tờ.
Martin đứng cách đó vài bước, kiểm tra lại lịch trình trên điện thoại.
— "Ba tuần."
Giáo sư Edward nói.
— "Có thể sớm hơn nếu xử lý xong phần dữ liệu bên đó."
Eun Chae gật đầu.
— "Vâng."
Không có sự luyến tiếc thể hiện ra ngoài.
Nhưng bàn tay cô khẽ siết lại quai túi.
⸻
Cô mở điện thoại.
Tên Seong Hyeon hiện lên trong danh bạ.
Cô nhìn rất lâu — rồi chỉ gõ đúng một tin nhắn.
Chị phải đi công tác nước ngoài.
Khi nào về sẽ đến báo với em.
Không biểu tượng cảm xúc.
Không lời giải thích.
Gửi đi.
⸻
Ở Hàn Quốc, Seong Hyeon đang trong phòng họp.
Hồ sơ được trải trên bàn.
Một vụ án kinh tế nhỏ — routine, không cần nhiều tranh luận.
Điện thoại rung trong túi áo.
Cậu không xem ngay.
Cuộc họp kết thúc.
Mọi người lần lượt rời đi.
Seong Hyeon mới lấy điện thoại ra.
Tin nhắn của Eun Chae.
Cậu đọc.
Không nhắn lại ngay.
⸻
Hai phút sau.
Em biết rồi.
Làm việc cẩn thận.
Chỉ vậy.
Không hỏi khi nào đi.
Không hỏi bao lâu.
Không hỏi đi với ai.
⸻
Cùng thời điểm đó, chuyến bay cất cánh.
Eun Chae ngồi cạnh cửa sổ.
Ánh nắng chiếu nghiêng lên gương mặt cô.
Martin ngồi bên cạnh, đang xem lại tài liệu.
— "Chị ổn chứ?"
Cậu hỏi.
— "Ừ."
Eun Chae đáp.
— "Chỉ là... cần chợp mắt một chút."
Martin gật đầu.
Không hỏi thêm.
⸻
Máy bay xuyên qua tầng mây.
Hàn Quốc thu nhỏ dần dưới cánh.
⸻
Ba ngày sau.
Một thi thể nữ sinh được phát hiện ở bờ kè gần trường trung học phía Nam Seoul.
17 tuổi.
Không dấu hiệu xâm hại.
Không mất tài sản.
Chỉ có một chi tiết khiến hiện trường trở nên bất thường —
Nạn nhân được đặt ngay ngắn.
Tóc được chải gọn.
Tay đan vào nhau trước ngực.
⸻
Vụ án được chuyển thẳng lên văn phòng công tố trung ương.
Seong Hyeon được chỉ định phụ trách.
— "Lần này không giống những vụ trước."
Ahn Keon Ho nói, đặt ảnh hiện trường xuống bàn.
— "Không phải bộc phát."
Seong Hyeon nhìn ảnh rất lâu.
— "Là nghi thức."
— "Cậu nghĩ vậy?"
— "Hung thủ muốn được mọi người nhìn thấy."
Seong Hyeon đáp.
— "Không phải để bị bắt."
— "Mà là muốn được hiểu."
⸻
Báo cáo pháp y sơ bộ được gửi đến.
Nhưng Seong Hyeon đọc xong thì khựng lại.
Một dòng chú thích bị bỏ trống.
Kết luận nguyên nhân tử vong: cần xác nhận thêm.
⸻
Cậu siết chặt tập hồ sơ.
— "Liên hệ trung tâm pháp y."
— "Ai phụ trách ca này?"
Một điều tra viên trả lời.
— "Giáo sư Park đang chờ bác sĩ Cha về."
— "Nhưng... cô ấy đang ở nước ngoài."
⸻
Seong Hyeon im lặng.
Rồi nói rất chậm.
— "Vậy thì..."
— "Chúng ta phải tự lần ra."
⸻
Cùng lúc đó, ở bên kia đại dương.
Eun Chae đứng trong phòng nghiên cứu tại Boston.
Màn hình chiếu dữ liệu dày đặc.
Martin đứng cạnh, chỉ vào một chi tiết.
— "Chị nhìn chỗ này."
— "Có sự trùng khớp thú vị."
Eun Chae cúi sát hơn.
Bất chợt, cô thấy tim mình chùng xuống.
Không rõ vì dữ liệu.
Hay vì cảm giác — ở một nơi rất xa, có một vụ án đang bắt đầu mà cô không có mặt.
⸻
Đêm xuống.
Hai múi giờ.
Hai con người.
Và một vụ án nữ sinh — đang âm thầm kéo tất cả quay lại gần nhau hơn theo cách không ai mong muốn.
Bữa tối ở Boston diễn ra muộn hơn thường lệ.
Căn nhà nhỏ của giáo sư Edward yên tĩnh, ánh đèn vàng dịu phủ xuống bàn ăn gỗ sẫm màu.
Món ăn đơn giản — súp nóng, bánh mì, salad — đủ để lấp khoảng trống của một ngày dài.
Eun Chae ngồi đối diện Martin.
Cô ăn chậm, gần như theo thói quen của những ngày trực đêm kéo dài.
— "Chị ăn ít thế?"
Martin nhìn lên.
— "Ở Hàn Quốc chị cũng vậy à?"
— "Không."
Eun Chae đáp.
— "Ở đó chị thường quên ăn."
Martin cười nhẹ.
— "Vậy ở đây, em sẽ nhắc."
⸻
Điện thoại của Eun Chae rung lên.
Một nhịp rất khẽ.
Nhưng đủ khiến cô dừng lại.
Tên hiển thị trên màn hình:
Giáo sư Park
Eun Chae sững người trong nửa giây.
— "Em xin phép."
Cô nói, đứng dậy.
— "Có chuyện gấp sao?"
Giáo sư Edward hỏi.
Eun Chae không trả lời ngay.
Chỉ gật đầu.
⸻
Cô bước ra ban công nhỏ phía sau nhà.
Không khí đêm Boston lạnh và khô.
— "Thầy Park?"
Cô bắt máy.
Đầu dây bên kia im lặng một nhịp.
Rồi giọng nói quen thuộc vang lên — trầm, thấp, không vòng vo.
— "Eun Chae."
— "Thầy xin lỗi vì gọi muộn."
— "Không sao ạ."
Cô đáp ngay.
— "Có chuyện gì không thầy?"
⸻
— "Bên này vừa có một ca."
— "Nữ sinh. Mười bảy tuổi."
Eun Chae siết chặt điện thoại.
— "Thầy đã xem hiện trường chưa?"
— "Rồi."
— "Và thầy không thích chút nào."
⸻
Gió thổi qua.
Lạnh hơn một chút.
— "Cách đặt thi thể..."
Giáo sư Park nói chậm.
— "Không giống tai nạn."
— "Cũng không giống giết người thông thường."
— "Là nghi thức."
Eun Chae nói, gần như theo phản xạ.
Đầu dây bên kia im lặng.
— "Ừ."
— "Giống hệt điều con đang nghĩ."
⸻
— "Báo cáo sơ bộ không kết luận được nguyên nhân tử vong."
— "Không có dấu hiệu xâm hại."
— "Không chất độc rõ ràng."
— "Nhưng có một chi tiết..."
— "Chi tiết gì ạ?"
— "Móng tay."
— "Sạch bất thường."
Eun Chae nhắm mắt lại.
— "Có người đã làm sạch."
— "Sau khi nạn nhân chết."
⸻
— "Thầy cần con."
Giáo sư Park nói.
Không phải mệnh lệnh.
Mà là sự thừa nhận.
— "Không phải để ký tên."
— "Mà để nhìn ra thứ mà bọn thầy đang bỏ sót."
⸻
Eun Chae không trả lời ngay.
Cô quay đầu nhìn vào trong nhà.
Martin đang nói chuyện với giáo sư Edward, ánh mắt thỉnh thoảng liếc ra ngoài — lo lắng nhưng không thúc ép.
Ở một nơi khác, cách đây nửa vòng trái đất,
có một người đang đứng trước hiện trường đầu tiên của một chuỗi án mạng
mà cô hiểu hơn bất kỳ ai.
⸻
— "Thầy Park."
Giọng Eun Chae thấp xuống.
— "Con đang ở Mỹ."
— "Ít nhất ba tuần nữa mới xong việc."
— "Thầy biết."
— "Nên thầy mới gọi."
⸻
Một nhịp im lặng kéo dài.
— "Thầy không ép."
Giáo sư Park nói.
— "Nhưng nếu có điều gì đó khiến con thấy..."
— "Không yên tâm."
Eun Chae hít sâu.
— "Thầy."
— "Cho con xem toàn bộ ảnh hiện trường."
— "Cả bản khám nghiệm gốc."
— "Đừng cắt bớt."
⸻
— "Con định làm gì?"
— "Con chưa biết."
Cô đáp thật.
— "Nhưng con không muốn đến lúc quay về..."
— "Thì đã quá muộn."
⸻
Cuộc gọi kết thúc.
Eun Chae vẫn đứng yên ngoài ban công rất lâu.
Trong đầu cô, những hình ảnh chưa từng thấy bắt đầu tự ghép lại.
Một nghi thức.
Một bàn tay làm sạch dấu vết.
Một hung thủ không vội vàng.
⸻
Cô quay vào trong.
Martin ngẩng lên ngay.
— "Ở Hàn Quốc gọi đến à?"
Cậu hỏi.
— "Ừ."
— "Có án mới."
— "Nghiêm trọng không?"
Eun Chae im lặng.
Rồi nói:
— "Có thể..."
— "Chị nghĩ không chỉ một nạn nhân."
⸻
Ở Seoul, cùng thời điểm đó.
Seong Hyeon đứng trước bảng phân tích vụ án nữ sinh.
Ảnh hiện trường.
Sơ đồ khu vực.
Dòng chữ viết tay nguệch ngoạc của chính cậu.
Cậu nhìn vào khoảng trống trên bảng — vị trí vốn dĩ nên có một người đứng đó.
Điện thoại rung.
Một tin nhắn đến.
Không phải từ Eun Chae.
Từ trung tâm pháp y.
Có dữ liệu bổ sung.
Hung thủ có thể đã quay lại hiện trường.
⸻
Seong Hyeon ngẩng lên.
— "Chuẩn bị người."
— "Chúng ta không có nhiều thời gian."
⸻
Đêm đó, Eun Chae gần như không ngủ.
Cô ngồi trước laptop trong phòng làm việc tạm thời của giáo sư Edward.
Màn hình sáng lên từng đợt — ảnh hiện trường, ảnh cận tay, cổ, gáy.
Dữ liệu mà giáo sư Park vừa gửi sang, chưa qua biên tập.
Không che.
Không làm mờ.
⸻
Eun Chae dừng lại rất lâu ở một bức ảnh.
Bàn tay nạn nhân.
Móng được cắt gọn.
Da quanh móng không trầy xước.
— "Không có phản xạ phòng vệ..."
Cô lẩm bẩm.
— "Hoặc là đã bị vô hiệu hóa trước."
— "Hoặc là..."
Cô hít sâu.
— "Hung thủ là người mà nạn nhân không sợ."
⸻
Martin đứng dựa vào khung cửa từ lúc nào.
— "Chị lại thức trắng à?"
— "À..."
Eun Chae không rời mắt khỏi màn hình.
— "Martin."
— "Nếu một người sắp chết nhưng không giãy giụa..."
— "Em nghĩ vì sao?"
Martin im lặng vài giây.
— "Tin tưởng."
— "Hoặc là..."
— "Bị thuyết phục rằng cái chết là cần thiết."
Eun Chae quay sang nhìn cậu.
— "Em cũng nghĩ giống chị."
⸻
Cô kéo ảnh tiếp theo.
Vùng cổ nạn nhân.
Một vết bầm rất mờ.
Gần như không thấy nếu không tăng độ tương phản.
— "Bóp mạch cảnh."
— "Áp lực vừa đủ."
— "Không để lại dấu móng tay."
Martin cau mày.
— "Hung thủ biết rất rõ cơ thể người."
— "Và biết mình đang làm gì."
Eun Chae tiếp lời.
— "Không hoảng."
— "Không vội."
⸻
Ở Seoul.
Seong Hyeon đứng trong phòng chỉ huy tạm thời.
Màn hình lớn chiếu bản đồ khu vực bờ kè.
— "Không có camera trực diện."
Keon Ho nói.
— "Nhưng có một góc chết ở đây."
Seong Hyeon khoanh tròn vị trí đó.
— "Lối này dẫn ra trường học."
— "Ừ."
— "Và dẫn vào khu dân cư cũ."
Keon Ho nhìn cậu.
— "Hung thủ có vẻ quen khu vực này."
⸻
Điện thoại của Seong Hyeon rung.
Một email mới.
Người gửi:
Cha Eun Chae
Chỉ một file đính kèm.
Và một dòng duy nhất:
Em đừng loại trừ khả năng hung thủ là người quen của nạn nhân.
Không phải gia đình.
Mà là người được tin tưởng tuyệt đối.
Seong Hyeon đọc lại hai lần.
Ánh mắt cậu tối đi.
— "Khoanh vùng giáo viên."
Cậu nói ngay.
— "Gia sư."
— "Nhân viên tư vấn học đường."
— "Bất kỳ ai tiếp xúc riêng với nạn nhân trong vòng hai tuần."
Keon Ho nhìn cậu.
— "Cậu nhận được gì đó à?"
— "Ừ."
— "Góc nhìn mà chúng ta đang thiếu."
⸻
Ở Boston, Eun Chae gõ thêm một dòng.
Cách đặt thi thể là thông điệp.
Không phải khoe chiến tích.
Mà là hợp thức hóa hành vi trong tâm lý hung thủ.
Cô dừng tay.
Rồi thêm:
Người này không nghĩ mình là kẻ giết người.
⸻
Martin đọc qua vai cô, khẽ rùng mình.
— "Nếu vậy..."
— "Hắn sẽ còn làm nữa."
— "Cũng có thể."
Eun Chae đáp.
— "Và lần sau..."
— "Có thể sẽ gần hơn."
— "Nhanh hơn."
⸻
Seong Hyeon đứng trước bảng phân tích, nhìn dòng chữ vừa được in ra từ email của Eun Chae.
Người này không nghĩ mình là kẻ giết người.
Cậu nhắm mắt trong một giây.
— "Hắn nghĩ mình đang cứu họ."
Seong Hyeon nói.
— "Hoặc thanh lọc."
— "Một kẻ cuồng lý tưởng."
Keon Ho nghiến răng.
— "Nguy hiểm nhất."
⸻
Cùng lúc đó, một cuộc gọi khẩn vang lên.
— "Phát hiện một nữ sinh khác."
— "Chưa tử vong."
— "Nhưng trong tình trạng nguy kịch."
Seong Hyeon quay phắt lại.
— "Ở đâu?"
— "Cách hiện trường cũ chưa tới hai cây số."
⸻
Ở Boston, đồng hồ chỉ 03:12 sáng.
Eun Chae nhìn màn hình.
Một linh cảm lạnh chạy dọc sống lưng.
Cô mở điện thoại.
Không nhắn dài.
Chỉ một câu.
Seong Hyeon.
Nếu có nạn nhân thứ hai — hãy kiểm tra dấu vết gây mê.
Tin nhắn được gửi đi.
⸻
Ở Seoul, Seong Hyeon đọc được ngay khi bước lên xe.
Cậu siết chặt điện thoại.
— "Đến bệnh viện."
— "Ngay."
⸻
Hai thành phố.
Hai đêm không ngủ.
Và một kẻ đang tin rằng — mình đang làm điều đúng đắn.
Cuộc săn bắt đã bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co