25.
Phòng cấp cứu sáng trắng.
Nữ sinh thứ hai được đẩy ra khỏi phòng hồi sức với hàng loạt dây truyền còn cắm trên tay.
Máy theo dõi tim phát ra những nhịp đều, nhưng yếu.
Seong Hyeon đứng cách giường bệnh vài bước.
Không tiến lại gần.
Cậu nhìn bảng chỉ số, rồi nhìn cổ tay nạn nhân.
— "Có dấu kim."
Bác sĩ trực nói.
— "Rất mảnh. Nếu không để ý kỹ thì sẽ bỏ qua."
Keon Ho nghiêng người nhìn theo.
— "Gây mê?"
— "Không đủ liều để ngủ sâu."
— "Chỉ đủ làm chậm phản xạ."
— "Nạn nhân vẫn tỉnh."
Seong Hyeon khẽ nhắm mắt.
Tin nhắn của Eun Chae hiện lại trong đầu.
Kiểm tra dấu vết gây mê.
⸻
— "Xét nghiệm máu."
Seong Hyeon nói.
— "Tìm benzodiazepine."
— "Hoặc thuốc an thần tác dụng ngắn."
— "Nếu đúng thì sao?"
Keon Ho hỏi.
— "Thì hung thủ không chỉ hiểu tâm lý."
— "Mà còn hiểu y khoa."
⸻
Ở Boston.
Eun Chae dựa lưng vào ghế, hai mắt đỏ vì thiếu ngủ.
Màn hình trước mặt là kết quả so sánh dữ liệu — một vụ án cũ chưa khép lại, và hai hiện trường mới tại Seoul.
Martin đứng phía sau, im lặng.
— "Có điểm gì trùng không?"
Cậu hỏi.
— "Có."
Eun Chae đáp.
— "Nhưng không nằm ở cách giết."
— "Mà ở cách chọn người."
Cô xoay màn hình.
Ba hồ sơ.
Ba nữ sinh.
Ba trường khác nhau.
— "Thành tích học tập tốt."
— "Không tiền sử bạo lực."
— "Đều từng gặp chuyên viên tư vấn tâm lý học đường."
Martin cau mày.
— "Trùng hợp?"
— "Không."
Eun Chae nói chắc.
— "Nếu là trùng hợp thì xác suất quá thấp."
⸻
Cô mở email, gõ nhanh.
Ba nạn nhân đều có lịch gặp tư vấn học đường trong vòng một tháng.
Kiểm tra hồ sơ nhân sự liên trường.
Có thể là một người — hoặc một nhóm dùng chung phương pháp.
Cô dừng lại.
Rồi thêm một dòng.
Hung thủ không chọn bừa.
Hắn chọn người "cần được cứu".
⸻
Ở Seoul, email đến khi Seong Hyeon đang xem lại lịch trình của nạn nhân thứ hai.
Cậu đọc chậm.
Rồi đứng thẳng người.
— "Tư vấn học đường."
Cậu nói.
— "Hai nạn nhân đều có."
— "Khoan."
Keon Ho mở hồ sơ.
— "Trường khác nhau."
— "Người tư vấn khác nhau."
— "Không hẳn."
Seong Hyeon chỉ vào một dòng nhỏ.
— "Chương trình hỗ trợ tâm lý cộng đồng."
— "Có một người phụ trách luân phiên."
⸻
Tên hiện ra trên màn hình.
Kim Jae Sung
Chuyên viên tư vấn – Hợp đồng liên trường
37 tuổi
— "Không tiền án."
Keon Ho nói.
— "Hồ sơ sạch."
— "Quá sạch."
Seong Hyeon đáp.
— "Sạch đến mức không bình thường."
⸻
Ở Boston, Eun Chae nhìn vào một bức ảnh cũ — vụ án mà giáo sư Edward từng theo đuổi nhưng chưa đủ chứng cứ.
Một hiện trường.
Một cách đặt thi thể.
Rất giống.
— "Martin."
Cô gọi khẽ.
— "Em còn nhớ vụ án năm đó không?"
— "Người đàn ông tin rằng mình đang giúp người khác..."
— "Bằng cách kết thúc đau khổ của họ."
Martin gật đầu.
— "Ông ta từng làm tình nguyện viên tâm lý."
Eun Chae khẽ thở ra.
— "Giống như vòng lặp vậy."
— "Chỉ là thay bối cảnh."
⸻
Điện thoại rung.
Một cuộc gọi đến từ Seoul.
Eun Chae bắt máy ngay.
— "Seong Hyeon."
Đầu dây bên kia im lặng nửa giây.
— "Chị đã nghĩ ra gì đó rồi đúng không?"
— "Ừ."
Cô đáp.
— "Em cũng đang nghĩ giống chị đúng chứ?"
—"Ừ."
⸻
— "Tên Kim Jae Sung."
Seong Hyeon nói.
— "Em đang cho người theo dõi."
— "Đừng bắt vội."
Eun Chae đáp ngay.
— "Nếu đúng là hắn..."
— "Hắn cần được tin rằng mình chưa bị phát hiện."
— "Chị nghĩ hắn sẽ làm gì tiếp?"
— "Hắn sẽ quay lại."
— "Không phải hiện trường."
— "Mà là nơi hắn tin rằng mình có quyền quyết định."
⸻
Seong Hyeon hiểu ngay.
— "Phòng tư vấn."
— "Ừ."
Eun Chae nói.
— "Và lần này..."
— "Có thể là 'tự nguyện'."
⸻
Cuộc gọi kết thúc.
Seong Hyeon khoác áo, bước nhanh ra ngoài.
— "Keon Ho."
— "Chuẩn bị lệnh giám sát kín."
— "Không để lộ."
— "Còn nạn nhân tiếp theo?"
Keon Ho hỏi.
Seong Hyeon dừng lại ở cửa.
— "Chúng ta phải đến trước hắn."
— "Trước khi hắn kịp 'cứu' thêm một người nữa."
⸻
Ở Boston, Eun Chae khép laptop lại.
Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu sáng.
Ba tuần.
Có lẽ cô sẽ không cần đủ từng đó.
Cô nhìn đồng hồ.
Rồi mở lại điện thoại.
Một tin nhắn chưa gửi, soạn sẵn:
Seong Hyeon, lần này đừng đi một mình.
Cô nhìn rất lâu.
Rồi xóa.
⸻
Ở Seoul, một bóng người bước vào phòng tư vấn trống.
Khóa cửa từ bên trong.
Trên bàn là một tập hồ sơ mới.
Tên được khoanh tròn bằng bút đỏ.
⸻
Cuộc săn vẫn tiếp diễn.
Và lần này — kẻ săn mồi cũng đang bị theo dõi.
⸻
Phòng tư vấn nằm ở tầng ba.
Cuối hành lang.
Ít người qua lại.
Kim Jae Sung đặt túi xuống bàn.
Mở hồ sơ.
Lật từng trang — rất chậm, rất cẩn thận.
Ảnh thẻ.
Bảng điểm.
Nhận xét của giáo viên chủ nhiệm.
— "Áp lực học tập."
— "Kỳ vọng gia đình."
— "Biểu hiện lo âu kéo dài."
Hắn ta gật đầu, như thể vừa xác nhận một chẩn đoán đã nằm sẵn trong đầu.
⸻
Ở bên ngoài khuôn viên trường.
Một chiếc xe đỗ cách đó hai dãy nhà.
Seong Hyeon ngồi ở ghế sau.
Áo khoác tối màu.
Tai nghe gắn sát tai.
— "Đối tượng đã vào phòng tư vấn."
Giọng Keon Ho vang lên trong bộ đàm.
— "Không có ai đi cùng."
— "Camera?"
Seong Hyeon hỏi.
— "Hai góc chết."
— "Nhưng đã bố trí người ở cầu thang."
Seong Hyeon nhìn lên tòa nhà.
— "Chờ."
— "Chỉ quan sát."
⸻
Ở Boston.
Eun Chae đứng trước bảng trắng, viết kín những mũi tên và từ khóa.
Niềm tin.
Quyền quyết định.
Hợp thức hóa cái chết.
Martin dựa vào bàn, khoanh tay.
— "Nếu hắn tin rằng mình đang cứu..."
— "Thì hắn sẽ nói rất nhiều."
Eun Chae gật đầu.
— "Và hắn cần được lắng nghe."
— "Đó là lý do nạn nhân không phản kháng."
⸻
Cô dừng bút.
— "Martin."
— "Nếu em là hắn..."
— "Em sẽ làm gì khi thấy mình sắp bị phát hiện?"
Martin suy nghĩ.
— "Đẩy nhanh."
— "Hoặc..."
— "Tìm một ca 'hoàn hảo' hơn."
Eun Chae khẽ nhắm mắt.
— "Một ca không để lại cơ hội cứu sống."
⸻
Ở Seoul.
Cửa phòng tư vấn khép lại.
Bên trong, nữ sinh ngồi đối diện Kim Jae Sung.
Hai tay đặt gọn trên đùi.
Ánh mắt không hoảng loạn — chỉ mệt.
— "Em có nghĩ đến việc..."
Hắn ta nói chậm.
— "Nếu mọi thứ dừng lại thì sẽ nhẹ hơn không?"
Cô gái không trả lời ngay.
— "Có lúc."
Cô nói nhỏ.
Kim Jae Sung mỉm cười.
Rất dịu.
⸻
Ở ngoài hành lang, một cảnh sát mặc thường phục đi ngang qua.
Dừng lại.
Rồi tiếp tục bước.
Trong tai nghe của Seong Hyeon, nhịp tim vang lên đều.
— "Cậu ta vẫn chưa ra."
Keon Ho nói.
— "Bao lâu rồi?"
Seong Hyeon hỏi.
— "Mười hai phút."
Seong Hyeon khẽ siết tay.
⸻
Ở Boston, điện thoại Eun Chae rung.
Một tin nhắn ngắn từ số lạ — nhưng cô nhận ra ngay.
Đối tượng đã tiếp cận nạn nhân tiềm năng.
Eun Chae đứng bật dậy.
— "Không được để hắn ở một mình quá lâu."
Cô nói như ra lệnh, dù biết người kia không nghe thấy.
Cô mở lại điện thoại.
Soạn tin.
Không xóa lần này.
Seong Hyeon.
Hắn sẽ cố thuyết phục trước khi hành động.
Nếu quá yên lặng — đó mới là nguy hiểm.
Gửi.
⸻
Ở Seoul, tin nhắn đến.
Seong Hyeon nhìn màn hình.
Rồi đứng dậy ngay.
— "Chuẩn bị đi."
Cậu nói.
— "Chúng ta xông vào."
— "Chưa có lệnh bắt."
Keon Ho nhắc.
— "Tôi biết."
Seong Hyeon đáp.
— "Nhưng nếu chậm thêm..."
— "Chúng ta sẽ mất thêm một người."
⸻
Cửa phòng tư vấn được mở ra.
— "Cảnh sát đây."
Seong Hyeon nói, giọng trầm nhưng rõ.
— "Anh Kim Jae Sung."
Kim Jae Sung quay lại.
Không hoảng.
Không giật mình.
Chỉ là một cái thở dài rất khẽ.
— "Cuối cùng..."
Hắn ta nói.
— "Các anh cũng đến."
⸻
Nữ sinh đứng bật dậy, lùi lại phía sau.
— "Ra ngoài."
Seong Hyeon nói nhanh, nhưng nhẹ.
— "Ngay bây giờ."
Cô gái chạy ra hành lang.
⸻
Kim Jae Sung nhìn theo.
Rồi quay lại nhìn Seong Hyeon.
— "Các anh không hiểu đâu."
— "Tôi chỉ đang giúp."
— "Giúp bằng cách quyết định ai nên chết?"
Seong Hyeon hỏi.
— "Không."
Kim Jae Sung lắc đầu.
— "Giúp họ được nghỉ ngơi."
⸻
Còng số tám khép lại.
Rất gọn.
⸻
Ở Boston, Eun Chae ngồi xuống ghế khi điện thoại rung lần nữa.
Một tin nhắn duy nhất.
Đã khống chế.
Không có thương vong.
Cô nhắm mắt.
Rất lâu.
⸻
Cô nhắn lại.
Tốt.
Em đã làm đúng.
⸻
Ở Seoul, Seong Hyeon đọc được tin nhắn đó khi đang đứng ngoài hành lang trường học.
Cậu dựa lưng vào tường.
Thở ra.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày —
cậu cho phép mình chậm lại một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co