27.
Buổi tiệc tối hôm đó là tiệc chúc mừng – giao lưu cấp cao do Văn phòng Công tố Trung ương phối hợp cùng Bộ Tư pháp tổ chức.
Lý do rất rõ ràng.
Không chỉ để tổng kết những vụ án lớn vừa được khép lại,
mà còn là dịp kết nối giữa các công tố viên chủ chốt với những nhân vật có ảnh hưởng trong giới pháp lý, tài chính và chính sách công.
Không phô trương.
Không mời báo chí.
Nhưng danh sách khách mời — đủ để người bước vào hiểu rằng:
đây là một buổi tiệc mà ai có mặt, đều có vị trí.
⸻
Seong Hyeon xuất hiện đúng giờ.
Vest đen cắt may gọn gàng.
Áo sơ mi trắng.
Cà vạt sẫm màu, thắt chỉnh tề.
Không quá nổi bật.
Nhưng cũng không thể bị bỏ qua.
Dáng đứng thẳng.
Ánh mắt điềm tĩnh.
Khí chất của người vừa đi qua một vụ án nặng nề —
và bước ra với tư cách người đã giữ được thế cân bằng.
⸻
Không gian khách sạn hạng sang phủ ánh đèn vàng ấm.
Nhạc nền cổ điển vang nhẹ dưới trần cao.
Những nhóm người đứng thành vòng nhỏ, trò chuyện bằng giọng vừa đủ nghe.
Phần lớn khách mời đều là:
các công tố viên cấp cao,
quan chức bộ ngành,
đại diện những tập đoàn lớn,
và những người đứng sau các quỹ pháp lý, học viện nghiên cứu.
Những cái bắt tay chặt vừa đủ.
Những nụ cười được đo lường cẩn thận.
⸻
Seong Hyeon đi qua từng nhóm.
Chào hỏi.
Đáp lễ.
Giữ khoảng cách.
Không vội vàng kết thân.
Cũng không để mình bị lạc lõng.
⸻
— "Seong Hyeon."
Một giọng trầm vang lên từ phía sau.
Cậu quay lại.
Kim Ju Hoon đứng đó.
Bộ suit xám đậm.
Khuy măng sét tối giản.
Khí chất của người sinh ra đã ở trung tâm các mối quan hệ —
điềm tĩnh, tự tin, không cần phô diễn.
— "Anh Ju Hoon."
Seong Hyeon mỉm cười.
— "Lâu rồi không gặp."
— "Công tố Eom bận quá nhỉ?"
Ju Hoon cười nhạt.
— "Muốn hẹn ăn một bữa cũng khó."
Hai người bắt tay.
Không xã giao.
Rất thân thiết.
⸻
Họ không đứng lại khu vực trung tâm quá lâu.
Chỉ trao đổi vài câu rồi cùng bước lệch sang một góc yên tĩnh hơn, gần cửa sổ lớn nhìn xuống thành phố.
— "Ở đây đỡ bị kéo lại nói chuyện."
Ju Hoon nói.
— "Anh không thích bàn công việc kiểu này."
— "Em cũng vậy."
Seong Hyeon đáp.
⸻
Ju Hoon nhấp một ngụm rượu.
— "Dạo này công ty anh thế nào rồi?"
Seong Hyeon hỏi.
— "Nghe nói anh vừa tiếp quản thêm mảng đầu tư mới."
— "Haizz."
Ju Hoon gật đầu, thở dài.
— "Không dễ, nhưng cũng dần quen rồi."
— "Công ty lớn thì không có chuyện nhẹ nhàng được."
— "Ít nhất vẫn trong tầm kiểm soát của anh."
— "So với mấy vụ án của cậu..."
Ju Hoon liếc nhìn.
— "Anh thấy công việc của mình còn dễ thở chán."
Seong Hyeon khẽ cười.
— "Không đến mức vậy đâu."
— "Đừng khiêm tốn quá đấy nhé."
Ju Hoon nói.
— "Mấy vụ nữ sinh vừa rồi..."
— "Trong giới ai cũng bàn."
⸻
Seong Hyeon không đáp ngay.
Chỉ nhìn xuống ly nước trong tay.
— "Cũng may là kết thúc sớm."
Cậu nói.
— "Nếu kéo dài thêm... em cũng không biết phải đến bao nhiêu hiện trường."
Ju Hoon gật đầu.
Ánh mắt nghiêm lại.
— "Cậu hợp với mấy vụ như thế."
— "Không chỉ phá án."
— "Mà là dừng nó đúng lúc."
⸻
Một khoảng lặng ngắn.
Rồi Ju Hoon đổi giọng.
Giọng nhẹ nhàng, vui vẻ hơn.
— "À..."
— "Anh nghe Keon Ho nói rồi."
Seong Hyeon ngước lên.
— "Nghe gì?"
Ju Hoon nhếch môi.
— "Thanh mai trúc mã của cậu quay về rồi à?"
⸻
Seong Hyeon khựng lại rất nhẹ.
Rồi đáp ngay.
— "Anh đừng nghe cậu ta nói nhảm."
— "Nhảm gì chứ."
Ju Hoon cười.
— "Keon Ho đâu phải kiểu người thích bịa chuyện."
— "Chỉ là..."
Seong Hyeon dừng một nhịp.
— "Bạn cũ thôi."
Ju Hoon nhìn cậu lâu hơn.
— "Bạn cũ gì chứ, hồi còn đi học cậu cứ nhắc suốt."
— "Cha Eun Chae phải không?"
Seong Hyeon không phủ nhận.
Ju Hoon bật cười khẽ.
— "Anh vẫn còn nhớ tên đấy nhé."
⸻
— "Có cần anh giúp không?"
Ju Hoon hỏi, giọng bình thản.
— "Không phải phá đám đâu."
— "Chỉ là nếu cần thì anh sẽ giúp mối quan hệ thuận lợi hơn."
Seong Hyeon lắc đầu.
— "Em không cần đâu."
— "Cứ để mọi thứ diễn ra theo tự nhiên."
— "Cậu lúc nào cũng vậy."
Ju Hoon thở nhẹ.
— "Nhưng chuyện tình cảm..."
— "Tự nhiên thường là thứ khó kiểm soát nhất."
Seong Hyeon không đáp.
Ánh đèn phản chiếu lên gương mặt cậu — trầm, ổn định.
— "Nếu cần."
Cậu nói.
— "Em sẽ nói anh sau."
Ju Hoon gật đầu.
— "Anh chỉ hỏi vậy thôi."
— "Vì nhìn cậu bây giờ..."
— "Không giống người sẽ để nó thuận theo tự nhiên."
— "Không giữ là mất đấy."
⸻
Tiếng nhạc chuyển nhịp.
Buổi tiệc bước sang phần chúc mừng chính thức.
Ju Hoon chỉnh lại cổ tay áo.
— "Ra ngoài thôi."
— "Không khéo lại bị kéo lên phát biểu."
Seong Hyeon gật đầu.
Trước khi bước đi, cậu liếc nhìn điện thoại trong túi áo.
Không có tin nhắn mới.
Cùng với câu nói vừa nãy của Ju Hoon.
Khiến cậu cảm thấy sốt ruột.
⸻
Ở một nơi khác, cách Seoul nửa vòng trái đất.
Eun Chae nhìn đồng hồ treo tường trong căn hộ nhỏ.
Kim phút trôi chậm.
— "Giờ này chắc..."
Cô khẽ nói.
— "Em ấy đang bận."
Cô đặt điện thoại xuống.
Có những khoảng cách — không cần lấp đầy ngay lập tức.
⸻
Buổi tiệc vẫn tiếp diễn.
Và giữa những ánh đèn, những cái bắt tay, những lời chúc tụng — Seong Hyeon chợt nhận ra:
Lần đầu tiên, trong một không gian toàn người xa lạ, cậu lại chỉ nghĩ đến một người đang không ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co