Truyen3h.Co

seong hyeon; young

26.

hwangie

Kết thúc vụ án.
Buổi lễ khen thưởng diễn ra vào một buổi sáng nhiều ánh nắng.

Không phô trương.
Không rình rang báo chí.

Nhưng đủ trang trọng để những người có mặt hiểu rằng —
vụ án vừa rồi không chỉ được giải quyết,
mà được ngăn chặn đúng lúc.

Seong Hyeon đứng thẳng trước hàng ghế dài của Văn phòng Công tố Trung ương.

Bộ vest sẫm màu.
Gương mặt điềm tĩnh.

Khi tên cậu được xướng lên, cả hội trường vang lên một tràng vỗ tay ngắn nhưng chắc.

— "Công tố viên Eom Seong Hyeon."
— "Vì thành tích xuất sắc trong việc phá án liên hoàn, bảo vệ an toàn cho công dân vị thành niên."

Một.
Rồi hai.
Rồi ba bằng khen được trao.

Cậu cúi đầu nhận lấy.
Không cười lớn.
Chỉ một cái gật đầu rất chuẩn mực.

Nhưng những người hiểu chuyện đều thấy —
đôi mắt cậu dịu hơn thường ngày.

Tin tức nhanh chóng về đến gia đình.

Buổi tối hôm đó, căn nhà quen thuộc sáng đèn sớm hơn thường lệ.

Mẹ Seong Hyeon bày biện đầy đủ món ăn.
Bố cậu mở tivi xem lại bản tin ngắn buổi trưa.
Em gái cậu — Seong Ah — ngồi chống cằm, mắt sáng rỡ.

— "Anh hai ngầu thật đó."
Seong Ah nói.
— "Bạn con ai cũng share tin của anh ấy."

Seong Hyeon cởi áo khoác, đặt bằng khen lên kệ.
Không nói gì.
Chỉ khẽ ho một tiếng.

Bữa cơm bắt đầu.

Không khí ấm áp.
Rất gia đình.

— "Công việc dạo này có mệt không?"
Bố cậu hỏi.

— "Ổn ạ."
Seong Hyeon gắp miếng cá.
— "Mọi thứ đều ổn cả."

Mẹ cậu nhìn con trai một lúc.
Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó.

— "À mà..."
— "Không đưa Eun Chae về cùng à?"

Seong Hyeon dừng đũa trong nửa giây.

— "Bác sĩ Cha đang đi công tác."
Cậu nói, tay vẫn tiếp tục gắp đồ ăn như không có chuyện gì.

Mẹ cậu nhướng mày.

— "Bác sĩ Cha?"
— "Có xa lạ gì mà cứ gọi con bé là bác sĩ Cha."
— "Lúc nhỏ, một tiếng cũng noona, hai tiếng cũng noona."

Seong Ah phì cười.

— "Đúng rồi đó."
— "Hồi đó anh còn khóc khi chị Eun Chae đi Mỹ cơ mà."

— "Seong Ah."
Seong Hyeon liếc sang.

— "Con bé có nói sai đâu."
Mẹ cậu cười.
— "Mẹ còn nhớ có đứa đứng ở cổng suốt buổi chiều."

Seong Hyeon im lặng.
Đũa đặt xuống.

— "Con lớn rồi."
Cậu nói, giọng bình thản.
— "Không thể gọi như lúc nhỏ được nữa."

— "Lớn?"
Mẹ cậu nhìn thẳng.
— "Lớn đến mức thích người ta mà vẫn gọi xa cách vậy à?"

Câu nói rơi xuống bàn ăn.
Rất nhẹ.
Nhưng trúng.

Bố cậu khẽ ho.
Như để giảm bớt không khí.

— "Ăn cơm đi."
— "Đồ nguội hết rồi."

Seong Hyeon gật đầu.

Nhưng đến miếng cơm tiếp theo — cậu thấy nhạt hơn bình thường.

Sau bữa ăn.

Seong Hyeon đứng ở ban công tầng hai.
Điện thoại trong tay.

Màn hình hiện tin nhắn cũ.

Chị phải đi công tác nước ngoài. Khi nào về sẽ báo với em.

Cậu nhìn rất lâu.

Rồi gõ.

Em được khen thưởng.
Mẹ hỏi khi nào chị về ăn cơm.

Ba chấm hiện lên.
Biến mất.
Rồi hiện lại.

Một lúc sau, tin nhắn đến.

Chúc mừng công tố Eom.
Ăn cơm cùng gia đình có ngon không?

Seong Hyeon khẽ bật cười.

Có canh rong biển.
Giống hồi trước.

Gió đêm thổi nhẹ, mang theo mùi hoa mộc lan từ khu vườn phía sau nhà.

Seong Hyeon đứng tựa lan can ban công, tay vẫn cầm điện thoại.
Tin nhắn của Eun Chae không dài,
nhưng đủ để khiến nhịp thở cậu chậm lại.

Vậy là em đã thật sự làm rất tốt rồi.

Không phải lời khen của cấp trên.
Không phải tràng pháo tay trong hội trường.
Mà là câu nói này —
mới khiến cậu cảm thấy mọi thứ cuối cùng cũng khép lại đúng cách.

Cậu gõ.

Chị làm việc bên đó nhớ giữ sức.

Gửi xong mới nhận ra — đó là lần đầu tiên cậu không dùng danh xưng nào cả.

Không "bác sĩ Cha".
Không "noona".

Chỉ là... chị.

Ở Boston, Eun Chae đang thu dọn tài liệu thì điện thoại rung lên.

Cô dừng tay.
Đọc tin nhắn.

Khóe mắt khẽ động.

— "Là công tố Eom à?"
Martin hỏi, đứng tựa bàn bên cạnh.

— "Ừ."
Eun Chae đáp ngắn.

— "Hai người thân nhau từ khi nào thế?"
Cậu hỏi, không tò mò quá mức.

Eun Chae im lặng vài giây.
Rồi khẽ trả lời.

— "Từ khi cậu ấy còn nhỏ kìa."

— "Thể là boy next door hả"

— "Cũng có thể nói là như vậy."

— "Chị nói chuyện chắc chắn chút đi."
Martin có chút không đồng tình.

— "Thôi mà, đừng làm khó chị."
Eun Chae khẽ cười, tay vỗ nhẹ vai Martin.

Martin không nói thêm.
Chỉ gật đầu.

Buổi tối hôm đó, Eun Chae ngồi một mình trong căn hộ thuê ngắn hạn.
Vì không thể ở nhờ gia đình giáo sư Edward mãi được.

Cửa sổ mở hé.
Tiếng xe cộ Mỹ về khuya khác Seoul — đều đều, xa xôi.

Cô cầm điện thoại.
Ngón tay dừng trên màn hình.

Rồi gõ.

Chị sẽ về sớm hơn dự kiến.
Khi xong việc, chị sẽ liên lạc.

Gửi.

Tin nhắn đến khi Seong Hyeon đang ngồi ở phòng khách, hôm nay cậu được nghỉ.

Cậu gấp quyển sách trên tay lại. Để xuống bàn.

Điện thoại trên tay.
Đọc lại một lần.
Rồi thêm một lần nữa.

Khóe môi không kìm được cong lên rất nhẹ.

Ở bếp, mẹ Seong Hyeon đang xếp lại bát đũa.
Bà nhìn ra ngoài phòng khách, khẽ mỉm cười.

— "Con bé đó..."
— "Cuối cùng cũng vẫn là con bé đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co