29.
Nước chảy đều dưới vòi.
Eun Chae đứng trước bồn rửa inox, hai tay đặt dưới dòng nước lạnh, lặp lại động tác quen thuộc đến mức gần như vô thức.
Xà phòng.
Chà.
Xả.
Lặp lại.
Đèn huỳnh quang trên trần sáng đến chói mắt.
⸻
Cô cúi đầu.
Một giây.
Rồi hai giây.
Mi mắt nặng dần.
Đầu khẽ nghiêng đi một chút — rất nhẹ.
Nếu không có tiếng nước chảy, có lẽ cô đã ngủ gật thật rồi.
⸻
— "Eun Chae."
Giáo sư Edward đứng bên cạnh từ lúc nào.
Ông đặt tay lên vai cô, lực rất vừa.
— "Ổn chứ?"
Ông hỏi.
Giọng trầm, quen thuộc.
Eun Chae giật mình, ngẩng lên.
— "Em xin lỗi."
Cô thở nhẹ.
— "Chỉ là hơi mệt."
Edward nhìn cô qua gương.
Không trách.
Chỉ quan sát.
— "Em không cần phải chứng minh điều gì nữa."
— "Ca hôm nay em làm rất tốt."
Eun Chae khẽ cười.
Nụ cười không đủ sức.
— "Em biết."
— "Nhưng nếu em dừng lại..."
Cô không nói hết câu.
Edward hiểu.
— "Thì em sợ mình sẽ nghĩ nhiều hơn."
Ông nói tiếp giúp cô.
Eun Chae gật đầu.
⸻
— "Đi nghỉ đi."
Edward nói.
— "Hôm nay đến đây thôi."
— "Vâng."
Cô đáp.
⸻
Eun Chae vào phòng thay đồ.
Cởi áo blouse.
Thay quần áo thường.
Khi kéo khóa túi xách, tay cô chậm hơn bình thường.
Vai trĩu xuống rõ rệt.
Mệt mỏi không còn giấu được nữa.
⸻
Cô bước ra hành lang.
Rồi xuống sảnh.
Không gian rộng.
Ánh đèn trắng trải dài.
Eun Chae vừa đi vừa xoa cổ tay, đầu hơi cúi xuống.
⸻
— "Bác sĩ Cha."
Giọng nói vang lên.
Rất rõ.
Rất quen.
⸻
Bước chân Eun Chae chậm lại.
Rồi dừng hẳn.
Cô đứng yên giữa sảnh.
Tim đập hụt một nhịp.
⸻
Eun Chae lắc đầu khẽ.
— "Ảo giác thôi..."
Cô thì thầm.
— "Mình nhớ em ấy tới mức ảo giác rồi."
Cô thở ra một hơi dài.
Tiếp tục bước đi.
⸻
Nhưng giọng nói đó vang lên lần nữa.
Gần hơn.
— "Bác sĩ Cha."
— "Cha Eun Chae."
⸻
Eun Chae dừng lại.
Lần này, cô không lắc đầu nữa.
Cô quay lại.
⸻
Seong Hyeon đứng đó.
Áo khoác sẫm màu.
Dáng người cao, thẳng.
Gương mặt có chút mệt mỏi — nhưng ánh mắt thì không hề mơ hồ.
⸻
Khoảnh khắc đó — mọi thứ trong đầu Eun Chae trống rỗng.
Không còn mệt.
Không còn lý trí.
Chỉ còn lại một cảm giác duy nhất:
Không phải ảo giác.
⸻
Cô đứng yên.
Môi mấp máy, nhưng không thành tiếng.
Seong Hyeon bước về phía cô.
Từng bước chậm rãi.
— "Được gặp chị rồi."
Cậu nói.
— "May quá."
Eun Chae mất vài giây mới tìm lại được giọng nói của mình.
— "Sao em lại ở đây...?"
Cô hỏi khẽ.
Giọng còn hơi khàn vì mệt.
Seong Hyeon dừng lại cách cô một bước.
Không tiến thêm.
Cũng không lùi.
— "Em..."
Cậu ngập ngừng rất nhẹ.
Một nhịp thôi.
— "Có chuyến công tác."
— "Tiện đường nên ghé."
Một câu trả lời gọn gàng.
Quá gọn — đến mức Eun Chae biết đó không phải toàn bộ sự thật.
Nhưng cô không hỏi thêm.
⸻
Cô nhìn cậu.
Rất lâu.
Ánh mắt lướt qua quầng thâm dưới mắt.
Qua nếp áo khoác còn chưa phẳng hẳn.
— "Bay đường dài mà nói là tiện đường..."
Cô khẽ thở ra.
— "Công tố Eom đừng có giấu chị."
Seong Hyeon khẽ cười.
Không phản bác.
⸻
Một khoảng lặng rơi xuống giữa sảnh rộng.
Tiếng máy lạnh.
Tiếng bước chân xa xa.
Eun Chae lên tiếng trước.
— "Em tìm được khách sạn chưa?"
Câu hỏi rất tự nhiên.
Như thể cậu vốn nên ở đây từ trước.
Seong Hyeon lắc đầu.
— "Chưa."
— "Em định tìm tạm khách sạn gần đây."
Eun Chae nhíu mày.
— "Gần đây làm gì có khách sạn nào?"
— "Xa hơn một chút cũng được."
Cậu đáp.
— "Tìm là có ngay."
Cô nhìn cậu thêm một lúc.
Rồi quay người, bước về phía cửa xoay.
— "Đi theo chị."
Eun Chae nói.
Giọng không cho phép từ chối.
— "Ít nhất tối nay em cần ngủ một giấc đàng hoàng."
Seong Hyeon đứng yên nửa giây.
Rồi bước theo.
Không hỏi.
Không cảm ơn.
Chỉ khẽ nói, rất nhỏ — nhưng đủ để cô nghe thấy:
— "Em đến đây..."
— "Không phải để ngủ tạm đâu."
⸻
Chiếc xe lăn bánh ra khỏi bãi đỗ ngầm.
Ánh đèn đường kéo thành những vệt dài trên kính chắn gió.
Thành phố về đêm yên tĩnh hơn ban ngày — nhưng không hề dịu đi.
Eun Chae tập trung nhìn phía trước.
Hai tay đặt chắc trên vô lăng.
⸻
Trong xe rất yên.
Không phải kiểu im lặng gượng gạo.
Mà là thứ im lặng đầy những điều chưa nói.
Seong Hyeon ngồi ghế phụ.
Từ lúc xe rời khỏi sảnh, ánh mắt cậu gần như không rời khỏi Eun Chae.
Không nhìn thẳng.
Chỉ nhìn nghiêng.
Như thể nếu quay đi, cô sẽ biến mất.
⸻
Eun Chae nhận ra.
Ngay từ phút đầu.
— "Em đừng có nhìn chị như thế?"
Cô lên tiếng, mắt vẫn nhìn đường.
— "Chị vẫn ở đây mà."
Seong Hyeon không đáp ngay.
Cậu hít vào một hơi chậm.
— "Chị gầy đi nhiều rồi."
Giọng cậu trầm hơn bình thường.
— "Chưa được một tháng cơ mà."
⸻
Tay Eun Chae siết nhẹ vô lăng.
Một nhịp.
Rồi cô thở ra.
— "Công việc thôi."
— "Ở đây nhịp độ khác."
— "Không chỉ là công việc."
Seong Hyeon nói.
Rất chắc.
— "Mắt chị cũng khác."
Eun Chae khẽ cười.
Nhưng nụ cười không chạm tới mắt.
— "Em học được cách quan sát người khác từ khi nào thế?"
— "Từ lúc chị rời đi."
⸻
Câu trả lời khiến không khí trong xe chùng xuống.
Đèn đỏ phía trước bật lên.
Xe chậm lại.
Eun Chae dừng xe.
Ánh đèn hắt lên gương mặt cô — mệt mỏi, nhưng bình tĩnh.
— "Seong Hyeon à."
Cô gọi tên cậu.
— "Chị không sao."
Seong Hyeon nhìn cô.
Lần này, không né tránh.
— "Em không tin."
⸻
Đèn chuyển xanh.
Xe tiếp tục lăn bánh.
Eun Chae không nói gì thêm.
Chỉ hơi hạ cửa kính, để gió đêm tràn vào.
Seong Hyeon dựa lưng ghế, nhưng ánh mắt vẫn ở đó.
Kiên nhẫn.
Bền bỉ.
Xe rẽ vào một con đường nhỏ hơn.
Những ngôi nhà gạch đỏ san sát, cửa sổ sáng đèn vàng.
Boston về đêm mang một vẻ bình yên rất riêng — không ồn ào, không khoa trương.
Eun Chae giảm tốc độ.
Cô lên tiếng.
— "Em bay sang đây như vậy..."
— "Không sợ ngày mai văn phòng công tố gọi về ngay à?"
— "Không."
Cậu đáp ngay.
— "Nên bây giờ em mới đang ở đây, bên cạnh chị."
⸻
Cô liếc nhìn cậu một cái rất nhanh.
— "Công việc của em không cho phép bốc đồng."
— "Em không bốc đồng."
Giọng cậu thấp.
— "Em chỉ không muốn chờ thêm nữa."
⸻
Xe dừng trước một tòa nhà ba tầng bằng gạch nâu sẫm.
Ban công sắt đen.
Cầu thang ngoài trời hẹp, dẫn lên các căn hộ.
Eun Chae tắt máy.
Trong khoang xe, im lặng rơi xuống.
⸻
— "Đến rồi."
Cô nói.
Seong Hyeon không mở cửa ngay.
Cậu nhìn cô, rất lâu.
— "Chị sống ở đây..."
— "Một mình sao?"
— "Lúc còn ở Mỹ, gia đình chị ở đây."
Eun Chae đáp.
— "Yên tĩnh."
— "Phù hợp."
— "Có khi nào..."
Cậu dừng lại một nhịp.
— "Chị thấy buồn khi ở một mình không?"
Eun Chae mím môi.
Rồi lắc đầu.
Nhưng rất khẽ.
— "Không hẳn."
— "Chỉ có ba tháng thôi mà.."
Cô bỏ lửng.
⸻
Seong Hyeon hiểu.
Cậu mở cửa xe, bước xuống.
Không vội.
Khi Eun Chae khóa xe, quay lại — cậu đã đứng chờ sẵn.
Không sát quá.
Cũng không xa.
Khoảng cách đủ để cô không phải lùi lại.
⸻
— "Vào thôi."
Cô nói.
— "Chị còn phải dậy sớm."
— "Ừ."
Cậu đáp.
Nhưng khi cô bước lên bậc thềm đầu tiên, Seong Hyeon gọi khẽ:
— "Noona."
Eun Chae dừng lại.
Không quay đầu.
— "Em không đến đây chỉ để nhìn chị mệt mỏi như vậy."
Cậu nói.
— "Nếu chị định tiếp tục tự làm khó bản thân..."
— "Thì em sẽ không cho chị ở đây nữa."
Gió đêm thổi qua.
Làm tà áo khoác cô khẽ lay.
Eun Chae nhắm mắt lại một giây.
Rồi quay đầu.
— "Lên nhà rồi nói."
Cô đáp.
— "Đứng ngoài thế này, hàng xóm sẽ nhìn."
Seong Hyeon khẽ cười.
Một nụ cười rất nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co