Truyen3h.Co

seong hyeon; young

30.

hwangie

Bên trong nhà sáng đèn.

Sàn gỗ sạch.
Đồ đạc gọn gàng.
Không gian mang cảm giác an toàn rất rõ — kiểu an toàn chỉ có ở những nơi từng là nhà.

— "Chị đi thay đồ."
Eun Chae nói.
— "Em cứ ngồi ở đây đi."

Nhưng Seong Hyeon không ngồi.
Cậu đứng đó, quan sát từng chi tiết.

Một lát sau, Eun Chae quay lại.

— "Phòng này."
Cô nói, mở cánh cửa ở cuối hành lang.

Đó là phòng của Eun Woo.

Vẫn được giữ nguyên:
giường gọn gàng,
bàn làm việc đơn giản,
mọi thứ đều có trật tự.

— "Anh Eun Woo từng ở đây khi làm việc ở Boston."
Eun Chae nói.
— "Phòng này ít dùng nhất."

— "Ừ."
Seong Hyeon khẽ gật đầu.

— "Anh ấy về Hàn luôn nên không quay lại Mỹ nữa."
— "Nhưng chị vẫn giữ nguyên mọi thứ trong phòng."

Cô mở cửa sổ cho thoáng.
Thay lại ga giường.
Xếp thêm một cái gối.

Động tác rất quen — như thể cô đã từng làm việc này nhiều lần, chỉ là cho một người khác.

— "Em ngủ ở đây."
Eun Chae nói.
— "Yên tĩnh lắm."
— "Đỡ mệt sau chuyến bay dài."

— "Còn chị?"
Seong Hyeon hỏi.

— "Phòng chị ở ngay bên cạnh ."
— "Chị không đi đâu xa đâu."

Cô lùi lại một bước, nhìn căn phòng lần cuối.

— "Nếu có gì không quen, cứ nói với chị."
— "Đừng ngại gì hết."

Seong Hyeon nhìn cô.

Rất lâu.

— "Ai mà thèm ngại với chị."
Seong Hyeon lẩm bẩm.

— "Hửm?"
Eun Chae nghiêng đầu nhìn Seong Hyeon.

— "Không có gì."
Cậu lắc đầu.

— "Không thì nghỉ ngơi đi nhé."
Cô quay người.

— "Sao chị lại đưa em về đây?"
Cậu như muốn níu Eun Chae lại bên mình.

Eun Chae im lặng vài giây.

— "Vì chị nghĩ..."
— "Nếu không có chỗ ngủ đàng hoàng, em sẽ không nghỉ ngơi được."

Cô dừng lại.
Rồi nói tiếp, rất khẽ:

— "Và chị không muốn em sang đây vì chị, mà lại mệt mỏi thêm."

Seong Hyeon cúi đầu cười nhẹ.

— "Nhưng em sang đây..."
— "Là vì muốn gặp chị."

Eun Chae không đáp.

Cô chỉ quay người ra cửa.

— "Em nhớ chị."

Giọng Seong Hyeon vang lên phía sau.

Rất khẽ.

Nhưng đủ rõ.

Không khí trong căn phòng như đông cứng lại.

Eun Chae đứng yên.
Một tay vẫn đặt trên nắm cửa.
Chưa kịp mở.
Cũng chưa kịp quay lại.

Cô cảm nhận được bước chân phía sau mình.

Rất gần.

Rồi đột ngột — một vòng tay khép lại.

Seong Hyeon ôm cô từ phía sau.

Chặt.
Rất chặt.

Không phải cái ôm vội vàng.
Cũng không run rẩy.

Là cái ôm của người đã kìm nén quá lâu — đến mức không còn biết phải giữ khoảng cách thế nào nữa.

Eun Chae giật mình.

Cơ thể cứng đờ trong tích tắc.

— "Seong Hyeon à..."
Cô thốt lên.
Giọng khẽ đi thấy rõ.

Mắt mở to.
Nhưng không nhúc nhích được.

Vòng tay sau lưng cô siết lại.

Không đau.
Nhưng không cho phép trốn thoát.

— "Em đã đợi đủ lâu rồi..."
Giọng cậu trầm xuống.
— "Em không đợi được nữa."

Eun Chae nhắm mắt lại.

Hơi thở chậm dần — như thể nếu thở mạnh hơn một chút, cô sẽ làm vỡ thứ gì đó không thể sửa lại.

— "Em nhớ chị."
Cậu nói.
Rất gần tai cô.
— "Nhớ đến mức không thể làm việc nổi."
— "Nhớ đến mức chỉ cần nghe thấy tên chị là mất tập trung."

Eun Chae không đáp.

Bàn tay cô run rất nhẹ — nhưng vẫn không gạt ra.

— "Em không muốn chị đi đâu nữa."
Seong Hyeon nói tiếp.
Giọng đã không còn giữ được bình tĩnh.
— "Không phải Mỹ."
— "Không phải bất cứ nơi nào mà không có em."

Cậu cúi đầu, trán khẽ chạm vào vai cô.

— "Đáng ra..."
— "Đáng ra chị phải biết rồi chứ."

Vòng tay siết thêm một nhịp.

— "Em có tình cảm với chị."
— "Không phải một ngày."
— "Không phải một tháng."
— "Mà từ rất lâu rồi."

Căn phòng im lặng đến mức nghe rõ nhịp thở của cả hai.

Eun Chae đứng đó — bị ôm chặt, bị bao trùm bởi cảm xúc mà cô đã cố lờ đi.

Eun Chae đứng im rất lâu.

Không né tránh.
Cũng không đáp lại ngay.

Rồi cô khẽ đưa tay lên.

Không phải để gỡ.
Không phải để đẩy ra.

Mà đặt lên cánh tay đang ôm mình.

Seong Hyeon khựng lại.

Như thể chỉ cần một cử động sai — mọi thứ sẽ vỡ.

Eun Chae hít vào thật chậm.

— "Seong Hyeon à..."
Giọng cô thấp.
Không trách.
Không run.
— "Em có biết..."
— "Chị đã phải cố gắng bao nhiêu để không quay đầu lại không?"

Vòng tay sau lưng cô nới ra một chút.

Không buông.
Chỉ là cho cô không gian để thở.

— "Chị không phải không nhận ra tình cảm của em."
Cô nói tiếp.
— "Chị chỉ là..."
Cô dừng lại.
— "Không dám chắc mình có thể làm tốt vai trò mà em đặt lên chị."

Seong Hyeon lắc đầu.

— "Em chưa bao giờ đặt gì lên chị cả."
— "Em chỉ muốn ở bên cạnh chị."
— "Muốn chị cho em một chỗ đứng."

Eun Chae quay người lại.

Rất chậm.

Khoảng cách giữa họ lúc này — chỉ còn đủ để thấy rõ từng nhịp thở.

Ánh đèn vàng trong phòng hắt lên gương mặt cậu — căng thẳng, chờ đợi, và sợ bị từ chối đến mức không che giấu được.

— "Em biết không đâu..."
Eun Chae nói.
— "Thứ làm chị sợ nhất..."
— "Không phải là việc em thích chị."

Cậu nuốt khan.

— "Mà là việc..."
Cô nhìn thẳng vào mắt cậu.
— "Chị cũng không thể coi em chỉ là em trai nữa."

Thời gian như ngừng lại.

Seong Hyeon mở to mắt.

— "Noona..."

Eun Chae đưa tay lên.
Chạm vào gương mặt cậu.

Không vuốt ve.
Chỉ đặt lên — như để xác nhận đây là thật.

— "Nếu chị đồng ý..."
Cô nói khẽ.
— "Thì sẽ không phải là thử."
— "Cũng không phải là cho em hy vọng mơ hồ."

Cô ngẩng đầu lên.

— "Chị không giỏi yêu đương."
— "Cũng không chắc mình sẽ luôn ở cạnh em được như em mong."
— "Nhưng nếu là em..."
— "Chị có thể thử ở lại."

Một nhịp im lặng.

Rồi Seong Hyeon bật cười.

Không thành tiếng.
Chỉ là một hơi thở bật ra — run, nhẹ, như người vừa được cứu khỏi vực sâu.

— "Chỉ cần chị không đẩy em ra."
Cậu nói.
— "Chỉ cần chị không bỏ đi mà không quay đầu lại."
— "Như thế là đủ rồi."

Eun Chae gật đầu.

Không do dự.

Seong Hyeon ôm cô lần nữa.

Lần này — không siết chặt.
Không níu kéo.

Eun Chae khẽ hắng giọng.

— "Công tố Eom..."
— "Có thể buông chị ra một chút có được không?"

Seong Hyeon vẫn ôm.
Không nhúc nhích.

— "Nếu em buông ra..."
— "Chị có chạy không?"

— "Không."
— "Nhà chị mà."
Eun Chae đáp, giọng nhỏ lại.
— "Em định ôm chị đến sáng à?"

— "Nếu chị cho phép."
Cậu nói rất tỉnh.

Cô bật cười.
Vai rung nhẹ trong vòng tay cậu.

— "Hôm nay còn dám cãi lời chị nữa."

— "Lì với chị thôi."

Eun Chae xoay người lại, lần này đối mặt trực tiếp.

Khoảng cách rất gần.
Gần đến mức cô có thể thấy rõ quầng thâm dưới mắt cậu.

— "Em không ngủ được đúng không?"
Cô hỏi.

— "Ngủ được."
— "Nhưng chắc mơ thấy chị."
Seong Hyeon đáp không cần suy nghĩ.

— "Đừng có nói thế."

— "Nói thật."
— "Em đã mơ nhiều lần rồi."

Eun Chae thở ra, khẽ lắc đầu.

— "Em đúng là sang đây làm chị mệt thêm."

— "Em xin lỗi."
Cậu nói rất nhanh.
— "Nhưng em nhớ chị thật."

Cô nhìn cậu vài giây.

Rồi đưa tay lên, chỉnh lại cổ áo cho cậu — động tác rất tự nhiên.

— "Nhớ thì nói sớm."
— "Bày đặt chịu đựng làm gì."

— "Em tưởng..."
— "Chị chỉ coi em là em trai."

— "Được rồi, nói chuyện tới đây thôi..."
Eun Chae ngước lên nhìn thẳng.

Seong Hyeon cười.
Cười đến mức mắt cong hẳn lên.

— "Vậy từ nay..."
— "Em được phép nhớ chị công khai rồi đúng không?"

— "Nhớ vừa vừa thôi."
— "Chị còn phải đi làm."

— "Không được."
— "Em nhớ nhiều."

Eun Chae khẽ đẩy trán cậu.

— "Đúng là trẻ con."

— "Trẻ con nhưng là của chị."

Cô im lặng một giây.

Rồi gật đầu rất khẽ.

— "Ừ."
— "Của chị."

Seong Hyeon ôm cô lần nữa.

Lần này nhẹ.
Như sợ làm cô mệt thêm.

— "Ngủ ngon nhé."
Cậu nói nhỏ.
— "Mai em dậy sớm nấu ăn cho chị."

— "Em biết nấu à?"

— "Tất nhiên."
— "Em đã học tự học lúc lên đại học."

Eun Chae cười thành tiếng.

— "Chị biết rồi."
— "Seong Hyeon ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co