Truyen3h.Co

seong hyeon; young

33.

hwangie

Boston mưa nhẹ vào buổi sáng.

Không lớn.
Chỉ đủ làm mặt đường sẫm màu, phản chiếu bầu trời xám nhạt.

Hai chiếc vali đặt cạnh nhau trước cửa.

Eun Chae kiểm tra lại khóa.
Seong Hyeon đứng tựa tường, áo khoác đã mặc sẵn, tay cầm hai tấm hộ chiếu.

— "Chị mang đủ chưa?"

— "Đủ rồi."
— "Em kiểm tra hoài."

— "Lỡ thiếu thì sao."

— "Thiếu gì?"

— "Thiếu em."

Eun Chae liếc qua.
Không nói gì.

Nhưng khóe môi cong rất nhẹ.

Xe lăn bánh ra khỏi khu phố quen thuộc.

Boston buổi sáng yên ắng lạ thường.
Như thể biết hôm nay có người rời đi.

— "Về Hàn rồi..."
Eun Chae nói khẽ.
— "Chắc mọi thứ sẽ khác."

— "Khác."
Seong Hyeon gật đầu.
— "Tại vì nhờ chuyến sang Mỹ này em mới trở thành bạn trai của chị."

Cô quay sang nhìn cậu.

— "Em nói câu này hơi sến rồi đấy."

— "Thì sao chứ."
— "Em nói đúng mà."

Sân bay hiện ra phía trước.

Bên trong đông người.
Âm thanh hỗn loạn.
Nhưng hai người vẫn đi cạnh nhau, sát đến mức tay áo chạm vào nhau.

Làm thủ tục.
Gửi hành lý.
Qua an ninh.

Không ai nói nhiều.

Chỉ thỉnh thoảng — Seong Hyeon quay sang kiểm tra xem Eun Chae có mệt không.

Khi ngồi chờ ở cửa lên máy bay.

Eun Chae dựa lưng vào ghế.
Nhắm mắt.

— "Chị ngủ chút đi."
Seong Hyeon đặt nhẹ tay mình lên tay cô.
— "Còn lâu mới tới lượt mình."

— "Chị không ngủ được."

— "Sao thế? Chị lo à?"

— "Vì em cứ nhìn chị suốt."

— "Em không nhìn nữa."
— "Chị chợp mắt chút đi."

Cô khẽ bật cười.

Loa vang lên thông báo lên máy bay.

Họ đứng dậy cùng lúc.

Seong Hyeon kéo vali cho cả hai.

Trên cầu ống lồng.

Eun Chae chậm bước.
Seong Hyeon cũng chậm theo.

— "Seong Hyeon."

— "Dạ?"

— "Về Hàn rồi..."
— "Đừng tự gánh hết nhé."
— "Có gì thì phải nói với chị."
— "Biết chưa?"

Cậu nhìn cô.

Rất nghiêm túc.

— "Em hứa."
— "Nhưng chị cũng phải như vậy."
— "Đừng giấu em gì cả."

— "Chị sẽ chia sẻ với em mà."

Cậu gật đầu.

Không nói thêm.

Trong khoang máy bay.

Hai người ngồi cạnh nhau.

Eun Chae cài dây an toàn.
Seong Hyeon giúp cô chỉnh lại gối.

Máy bay bắt đầu cất cánh.

Eun Chae quay sang.

— "Về nhà rồi nhỉ."

— "Ừ."
Seong Hyeon đáp.
— "Về nhà."

Ngoài cửa sổ — thành phố Boston dần thu nhỏ lại.

Máy bay hạ cánh xuống Incheon vào buổi chiều.

Bầu trời Hàn Quốc trong hơn Boston.
Nhưng không vì thế mà lòng người nhẹ đi.

Ra khỏi cửa ga quốc tế.

Hai người đứng cạnh nhau.
Vali đặt giữa.

Không ai nói gì trong vài giây.

— "Vậy..."
Seong Hyeon lên tiếng trước.
— "Chị về nhà nghỉ đi."

— "Ừ."
Eun Chae gật đầu.
— "Em cũng vậy."

Cô nhìn cậu.

— "Mai tới đón chị nhé."

— "Em sẽ tới sớm."
— "Không để chị chờ."

Họ đứng đó thêm một chút.
Rồi mỗi người quay về một hướng.

Không lưu luyến quá mức.
Nhưng đều ngoái lại nhìn.

Nhà bố mẹ Eun Chae.

Đèn sáng.
Mùi canh quen thuộc.

— "Con về rồi."

— "Gầy đi đấy."
Mẹ cô nhìn một lượt.
— "Bên Mỹ bận lắm à?"

— "Cũng... ổn ạ."

Eun Chae không nói nhiều.
Chỉ muốn tắm, ngủ, và để đầu óc trống rỗng một lúc.

Cùng lúc đó — ở một khu phố khác.

Seong Hyeon bước vào nhà.

— "Con về rồi."

— "Về đúng lúc ghê."
Mẹ cậu nói.
— "Mai lại đi sớm à?"

— "Dạ."

Cậu lên phòng.
Ném áo khoác lên ghế.

Nằm xuống giường.
Nhìn trần nhà.

Rồi lấy điện thoại.

Ngủ sớm nhé.
Mai em tới đón.

Tin nhắn được đọc gần như ngay lập tức.

Ừ.
Em cũng nghỉ ngơi đi.

Sáng hôm sau.

Seong Hyeon đứng trước nhà Eun Chae.

Xe đỗ sát lề.
Cậu chỉnh lại cổ áo.

Cánh cửa mở ra.

— "Chào buổi sáng."

— "Chào."
Eun Chae cười.
— "Em tới sớm ghê."

— "Em nói rồi mà."

Trên đường tới văn phòng công tố.

— "Hôm nay chắc đông người."
Seong Hyeon nói.
— "Có thể hơi căng thẳng chút."

— "Chị ổn."
— "Chỉ là..."
— "Chị không quen mấy buổi kiểu này."

— "Có em ở đây."
Seong Hyeon nắm lấy tay Eun Chae như động viên cô.

Cô nhìn cậu.
Gật đầu.

Văn phòng công tố trung ương.

Phòng họp đã có người.

Không khí nghiêm túc.
Tiếng giấy tờ, tiếng ghế kéo.

Eun Chae bước vào bên cạnh Seong Hyeon.

Ánh mắt đầu tiên cô chạm phải — là Soo Jin.

Không cười.
Không gật đầu.

Chỉ nhìn.

Eun Chae cảm nhận rất rõ.

Không thân thiện.

Seong Hyeon dừng lại một nhịp.
Rồi lên tiếng.

— "Để tôi giới thiệu."
— "Đây là bác sĩ Cha Eun Chae."
— "Người đã vô tình xuất hiện trong cuộc họp online hôm trước."

Một vài người gật đầu.
Có tiếng xì xào nhỏ.

— "Còn đây là đội điều tra."
Seong Hyeon nói tiếp.
— "Bên nội vụ tài chính là Soo Jin."

Eun Chae khẽ siết tay mình.

Ngực nhói lên rất nhẹ.

Cô bước lên nửa bước.
Cúi đầu.

— "Xin chào mọi người."
— "Tôi là Cha Eun Chae."
— "Cứ gọi tôi là Eun Chae là được."

Cô cười.
Lịch sự.
Đúng mực.

— "Rất vinh hạnh được gặp cô, bác sĩ Cha."

Công tố Han Yu Jin đứng dậy.
Đưa tay ra.

Eun Chae còn chưa kịp phản ứng —

Một bàn tay khác đã đưa ra trước.

Nắm lấy tay Yu Jin.

— "Xin lỗi."
Giọng Seong Hyeon bình tĩnh.
— "Bác sĩ Cha là bạn gái của tôi."

Không khí trong phòng — khựng lại.

Eun Chae quay sang nhìn cậu.
Mắt mở to trong tích tắc.

Soo Jin thì không che giấu được ánh nhìn sững lại.

Seong Hyeon buông tay.
Đứng sát hơn cạnh Eun Chae.

— "Mong mọi người hợp tác tốt."
— "Còn phần chuyên môn của bác sĩ Cha..."
— "Tôi tin là không cần giới thiệu thêm."

Eun Chae hít một hơi.

Tim vẫn đập nhanh.

Không khí trong phòng họp lắng xuống sau lời giới thiệu của Seong Hyeon.

Eun Chae ngồi xuống.
Hai tay đặt ngay ngắn trên bàn.

Không nói thêm.

Han Yu Jin lên tiếng trước.

— "Được rồi."
— "Chúng ta tập trung vào vụ án."

Màn hình bật sáng.

Kim Tae Woo – 35 tuổi
Kế toán trưởng – HJ Development
Tử vong tại căn hộ riêng.

— "Kết luận ban đầu là tự sát."
Yu Jin nói.
— "Nhưng tài khoản nạn nhân có giao dịch bất thường."

Seong Hyeon tiếp lời.

— "Trong ba tháng trước khi chết."
— "Hơn 4 triệu đô được chuyển ra nước ngoài."
— "Chia nhỏ, nhiều lớp."

Soo Jin khoanh tay.

— "Cách chuyển tiền rất giống rửa tiền."
— "Không phải kiểu kế toán bình thường tự làm được."

Eun Chae vẫn im lặng.
Cho tới khi Han Yu Jin quay sang.

— "Bác sĩ Cha."
— "Báo cáo pháp y có gì đáng chú ý?"

Eun Chae gật đầu.
Mở tập hồ sơ trước mặt.

— "Tôi chỉ xin nói về tử thi."
— "Không liên quan đến hiện trường."

Cô nhìn lên màn hình.

— "Thời gian tử vong được ghi nhận là khoảng 11 giờ đêm."
— "Nhưng dựa trên nhiệt độ cơ thể, độ cứng tử thi và mức độ đông máu..."
— "Thời gian chết sớm hơn."

— "Bao lâu?"
Seong Hyeon hỏi.

— "Khoảng 2 tiếng."
— "Tầm 8 đến 9 giờ tối."

Cả phòng im lặng trong giây lát.

— "Sai số có thể do đâu?"
Soo Jin hỏi.
Giọng nghiêm túc.

— "Không phải sai số."
Eun Chae đáp.
— "Các chỉ số đồng nhất."
— "Không có dấu hiệu cho thấy tử vong muộn hơn."

Cô lật sang trang khác.

— "Ngoài ra."
— "Có vết tụ máu nhỏ ở cổ tay và cẳng tay."
— "Không đủ để gây tử vong."
— "Nhưng cho thấy có tác động ngoại lực trước khi chết."

— "Nghĩa là?"
Han Yu Jin hỏi.

— "Nạn nhân không chết ngay."
— "Và không hoàn toàn trong trạng thái tự nguyện."

Seong Hyeon tựa người về phía trước.

— "Nói cách khác..."
— "Thời điểm chết bị ghi muộn."
— "Và cái chết có yếu tố can thiệp."

Eun Chae gật đầu.

— "Tôi không thể kết luận hung thủ."
— "Nhưng tôi có thể khẳng định..."
— "Đây không phải một ca tự sát đơn thuần."

Soo Jin nhìn sang Seong Hyeon.

— "Nếu vậy."
— "Khoảng thời gian 8–9 giờ tối là mấu chốt."

Seong Hyeon đáp ngay.

— "Đúng."
— "Đó là khoảng thời gian tiền được chuyển đi nhiều nhất."

Han Yu Jin thở ra.

— "Tức là..."
— "Nạn nhân bị buộc phải hoàn tất việc chuyển tiền..."
— "Rồi mới bị sát hại."

Eun Chae không nói thêm.

Chỉ khẽ khép hồ sơ lại.

Seong Hyeon nhìn cô.
Ánh mắt rất nhanh —
nhưng rõ ràng là tin tưởng.

— "Cảm ơn bác sĩ Cha."
Han Yu Jin nói.
— "Phần pháp y rất quan trọng."

Eun Chae cúi đầu nhẹ.

— "Đó là trách nhiệm của tôi."

Cuộc họp kết thúc.

Ghế được kéo ra.
Giấy tờ được thu lại.
Những nhóm nhỏ tách ra, vừa đi vừa trao đổi nhanh.

Eun Chae không đi ngay.

Cô đứng ở sảnh.
Lưng tựa vào tường kính.
Nhìn dòng người qua lại bằng ánh mắt hơi mệt, nhưng tỉnh táo.

Một lát sau —

Seong Hyeon xuất hiện.

Trên tay cậu là hai ly nước ép hoa quả, đá còn đọng nước lạnh bên ngoài.

— "Uống đi."
Cậu đưa một ly cho cô.
— "Chị có khát không?"

— "Có."
Eun Chae nhận lấy.
— "Cảm ơn em."

Cô uống một ngụm nhỏ.
Rồi lại tựa lưng vào tường.

Nhìn cậu.

Không nói ngay.

Seong Hyeon nhíu mày.

— "Sao vậy?"
— "Chị mệt à?"

— "Không."
— "Chỉ là chị đang suy nghĩ."

— "Nghĩ gì?"

Eun Chae xoay ly nước trong tay.
Nói chậm rãi.

— "Không phải chị lo chuyện bao đồng..."
— "Nhưng chị nghĩ em cần điều tra thêm về công ty xây dựng đó."

Seong Hyeon hơi sững lại.

— "Vì sao?"

— "Kế toán trưởng không phải người quyết định."
— "Anh ta chỉ là người thực hiện."
— "Nếu tiền được chuyển đi theo nhiều lớp như vậy..."
— "Thì chắc chắn phải có người chỉ đạo."

Cô ngẩng lên nhìn cậu.

— "Và người đó..."
— "Không thể chỉ là một cá nhân."

Seong Hyeon im lặng vài giây.

Rồi khẽ cười.

— "Em cũng đang nghĩ như vậy."

— "Nhưng em chưa nói trong họp."

— "Vì chưa có đủ chứng cứ."
— "Và..."
Cậu nhìn cô.
— "Vì chị ở đó."

Eun Chae hơi nghiêng đầu.

— "Liên quan gì tới chị?"

— "Em không muốn kéo chị sâu hơn mức cần thiết."

Cô bật cười rất khẽ.

— "Em quên chị làm nghề gì rồi à?"

— "Em biết."
— "Nhưng chị chỉ ở phần tử thi."
— "Còn lại là của em."

Seong Hyeon uống một ngụm nước.
Rồi thở ra.

— "Công ty đó có nhiều dự án lớn."
— "Dòng tiền không minh bạch."
— "Nếu đào sâu..."
— "Sẽ động chạm khá nhiều người."

— "Vậy nên càng phải làm."
Eun Chae nói.
— "Nếu không..."
— "Cái chết của người đó sẽ bị kết luận rất gọn."
— "Và bị quên đi."

Cậu nhìn cô.

Ánh mắt trầm xuống.

— "Chị đúng là..."
— "Lúc nào cũng nói mấy câu khiến em không thể làm ngơ."

— "Em là công tố viên mà."
— "Ngơ mới lạ."

Seong Hyeon bật cười.
Nhẹ.
Thoải mái hơn lúc trong phòng họp.

— "Đi ăn không?"
Cậu hỏi.
— "Giờ em mới thấy đói."

— "Ăn."
— "Nhưng ăn nhanh thôi."
— "Chị vẫn còn mệt vì lệch múi giờ."

— "Vậy để em chở chị về."
— "Trên đường ghé ăn."

Eun Chae gật đầu.

Trước khi rời đi — Cô dừng lại một chút.

— "Seong Hyeon."

— "Dạ?"

— "Lúc nãy..."
— "Cảm ơn em."

— "Vì chuyện gì?"

— "Vì đã đứng cạnh chị."

Cậu nhìn cô.
Không nói nhiều.

Chỉ đáp:

— "Chuyện đó..."
— "Sau này cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co