32.
Cuộc họp kết thúc muộn hơn dự kiến.
Màn hình tắt đi.
Tai nghe được đặt xuống bàn.
⸻
Seong Hyeon ngả lưng ra ghế.
Thở ra một hơi dài.
Không phải mệt — mà là kiểu căng thẳng vừa rút hết khỏi vai.
⸻
Cửa phòng mở ra.
Eun Chae đứng đó.
— "Xong rồi à?"
— "Em xong rồi."
Cậu gật đầu.
— "Cuối cùng cũng xong."
⸻
Cô nhìn cậu một chút.
— "Mặt em nhìn như vừa đánh nhau xong vậy."
— "Còn đỡ hơn lúc họp."
— "Lúc đó em không dám thở mạnh."
— "Em làm quá."
— "Em nói thật mà."
⸻
Eun Chae bật cười nhẹ.
— "Đi ăn không?"
— "Giờ này chị xong việc rồi."
— "Đi."
Seong Hyeon đứng dậy ngay.
— "Em mời."
— "Không phải hôm nào em cũng nói vậy đâu."
— "Hôm nay là nên mời."
⸻
Nhà hàng nhỏ.
Ánh đèn vàng.
Không quá đông.
Hai người ngồi đối diện nhau.
Không khí yên tĩnh vừa đủ để nói chuyện.
⸻
Eun Chae khuấy nhẹ ly nước.
— "Hồi nãy..."
Cô ngập ngừng.
— "Vụ án mới đó..."
— "Nghe không đơn giản nhỉ."
⸻
Seong Hyeon đặt dao nĩa xuống.
— "Không đơn giản."
— "Và có khả năng cũng giống những vụ án trước."
— "Theo mô típ cũ à?"
— "Tiền."
— "Công ty vỏ bọc."
— "Chuyển khoản xuyên biên giới."
— "Mấy thứ đó thường không kết thúc êm."
⸻
Eun Chae im lặng nghe.
— "Nạn nhân là ai?"
Cô hỏi.
— "Một nhân viên kế toán."
— "Làm trong công ty xây dựng."
— "Trước khi chết đã chuyển tiền ra nước ngoài."
— "Không ai giải thích được vì sao."
— "Vậy nên mới cần em?"
— "Em cũng nghĩ vậy."
— "Và em cần khá nhiều thời gian để giải quyết vụ này."
⸻
Eun Chae nhìn cậu.
Rất lâu.
— "Vậy..."
Cô nói chậm.
— "Em nên trở về Hàn đi."
⸻
Seong Hyeon sững lại một chút.
— "Chị nói gì?"
— "Vụ này không phải loại có thể giải quyết từ xa."
— "Em ở đây..."
— "Không ổn."
⸻
Cậu không trả lời ngay.
Chỉ nhìn cô.
— "Còn chị?"
⸻
Eun Chae hơi khựng.
⸻
— "Hết tháng này..."
Cô nói khẽ.
— "Là chị về rồi."
⸻
Seong Hyeon nhìn cô chằm chằm.
— "...Thật?"
— "Ừ."
— "Hợp đồng trao đổi kết thúc."
— "Chị cũng nộp giấy rồi."
⸻
Một nhịp im lặng.
⸻
— "Vậy là..."
Cậu cười khẽ.
— "Không phải mỗi mình em đếm ngày."
— "Em đếm ngày gì?"
— "Ngày chị về."
⸻
Eun Chae cúi xuống ly nước.
— "Đừng nói mấy câu đó giữa nhà hàng."
— "Có ai nghe đâu."
— "Em nói nhỏ cũng không được."
⸻
Seong Hyeon nhìn cô.
Ánh mắt nghiêm lại một chút.
— "Nếu em về Hàn trước..."
— "Chị có sao không?"
— "Chị quen ở một mình rồi."
— "Nhưng bây giờ không giống trước nữa."
⸻
Cô im lặng.
⸻
— "Hay là..."
Seong Hyeon nói.
— "Em xin giáo sư Edward..."
— "Cho chị về Hàn sớm nhé."
⸻
Eun Chae ngẩng lên.
— "Em xin?"
— "Ừ."
— "Lý do thì em nghĩ ra được."
— "Em nghĩ ra kiểu gì?"
— "Kiểu..."
Cậu ngập ngừng một chút.
— "Bên Hàn cần chuyên môn của chị."
— "Khẩn."
⸻
— "Em đừng có tự tiện."
— "Em chỉ đề xuất thôi."
— "Quyết định vẫn là của chị."
⸻
Cô thở nhẹ.
— "Em đúng là..."
— "Lúc nào cũng tự tin quá mức."
— "Chỉ với mấy chuyện quan trọng."
— "Chị có phải chuyện quan trọng không?"
— "Là chuyện quan trọng nhất."
⸻
Eun Chae quay mặt đi.
Tai đỏ.
⸻
— "Ăn đi."
Cô nói.
— "Đồ nguội hết rồi."
— "Dạ."
Seong Hyeon cười.
— "Nhưng lát nữa em vẫn gửi mail cho giáo sư."
— "Seong Hyeon."
— "Em xin phép trước."
— "Không phải quyết định thay chị."
⸻
Cô không nói gì thêm.
Chỉ lặng lẽ ăn.
⸻
Đêm Boston yên tĩnh đến lạ.
Seong Hyeon về phòng.
Nhưng thay vì nằm xuống nghỉ, cậu mở laptop.
⸻
Mail được gửi đi.
Không dài.
Không vòng vo.
Chỉ là một lời đề xuất — thẳng, rõ, đúng phong cách của cậu.
⸻
Chưa đầy mười phút sau.
ting.
Thông báo hiện lên.
Seong Hyeon khựng lại.
Rồi mở ra.
⸻
From: Miller Edward
Seong Hyeon,
Tôi hiểu tình hình.
Nếu Eun Chae có thể giúp điều tra phá án, tôi đồng ý cho cô ấy kết thúc chương trình sớm hơn.
Quan trọng nhất — tôi mong cả hai trở về Hàn Quốc an toàn.
— Edward
⸻
Seong Hyeon đọc xong.
Không cười.
Chỉ khẽ thở ra.
⸻
Cậu đứng dậy.
Bước sang phòng Eun Chae.
⸻
Phòng cô vẫn như mọi khi.
Gọn gàng.
Ngăn nắp.
Không có dấu hiệu chuẩn bị rời đi.
⸻
Seong Hyeon kéo chiếc vali dưới gầm giường ra.
Đặt lên giường.
Mở khóa.
⸻
Cậu bắt đầu xếp đồ.
Áo blouse.
Áo khoác.
Mấy bộ đồ đi làm.
Gấp rất chậm.
Rất cẩn thận.
⸻
— "Em đang làm gì vậy?"
Giọng Eun Chae vang lên phía sau.
⸻
Seong Hyeon quay lại.
— "Chị tắm xong rồi à?"
— "Ừ."
Cô nhìn chiếc vali.
— "Em đang dọn hành lý cho chị à?"
⸻
— "Em đưa chị về Hàn."
⸻
Eun Chae đứng yên.
— "Sao thế...?"
⸻
Seong Hyeon đưa điện thoại cho cô.
— "Giáo sư đã đồng ý rồi."
⸻
Eun Chae đọc mail.
Chậm.
Rất chậm.
⸻
— "Em gửi mail lúc nào?"
— "Sau bữa tối."
— "Em không muốn để lâu."
⸻
Cô im lặng vài giây.
Rồi nói:
— "Để chị tự xếp."
⸻
Eun Chae ngồi xuống giường.
Kéo chiếc vali lại gần.
Bắt đầu gấp đồ.
⸻
Seong Hyeon đứng dậy.
Lùi ra một bước.
Nhường chỗ.
Không nói gì.
⸻
— "Em cũng về phòng thu xếp đồ đạc đi."
Eun Chae nói.
Mắt vẫn nhìn vào quần áo trong tay.
⸻
— "Em đi nhé..."
Seong Hyeon ngập ngừng.
— "Ừ."
⸻
Cậu đứng đó.
Không nhúc nhích.
— "Em về phòng thật đấy nhé."
Giọng nhỏ hơn.
Như làm nũng.
⸻
— "Em về phòng đi."
Eun Chae đáp.
Vẫn đang gấp đồ.
Không ngẩng đầu.
⸻
Seong Hyeon bước thêm một chút.
Đứng rất gần.
— "Chị không quên gì chứ?"
⸻
— "Không có."
Eun Chae ngước lên.
Lắc đầu nhẹ.
⸻
Seong Hyeon cúi xuống.
— "Chị quên em này."
⸻
Trước khi Eun Chae kịp phản ứng —
Cậu cúi người.
Hôn rất nhẹ lên trán cô.
⸻
Chỉ một chạm.
Nhẹ đến mức — như sợ cô giật mình.
⸻
Eun Chae đơ người.
Tay vẫn cầm chiếc áo.
Chưa kịp buông.
⸻
Khi cô hoàn hồn — Seong Hyeon đã quay người đi.
Cánh cửa khép lại trong tích tắc.
⸻
Căn phòng yên tĩnh trở lại.
⸻
Eun Chae đưa tay lên trán.
Chạm vào chỗ vừa bị hôn.
⸻
— "Thật là..."
Cô lẩm bẩm.
Không biết đang trách ai.
⸻
Nhưng khóe môi — không giấu được nụ cười rất khẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co