36.
Qua một ngày khác.
⸻
Buổi sáng bắt đầu rất sớm.
Seong Hyeon đứng trước bảng trắng trong phòng họp nhỏ của viện công tố.
Trên đó — các mốc thời gian, tên công ty, sơ đồ dòng tiền chằng chịt.
Vụ án không còn là một cái chết đơn lẻ.
Nó đã lộ ra hình hài thật sự.
⸻
Một mạng lưới.
⸻
Seong Hyeon gập hồ sơ lại.
Ánh mắt lạnh đi.
— "Không chỉ là sai phạm xây dựng..."
— "Mà là che giấu có hệ thống."
⸻
Cậu đổi hướng.
Đào sâu vào bộ phận nội bộ của công ty xây dựng — nơi đứng tên các dự án, hồ sơ nghiệm thu, và dòng tiền chuyển vòng.
⸻
Buổi trưa.
Seong Hyeon tìm Keon Ho.
⸻
— "Tôi cần quyền khám xét."
— "Càng sớm càng tốt."
⸻
Keon Ho nhìn chồng tài liệu cậu đặt lên bàn.
Không hỏi thêm.
Chỉ im lặng lật từng trang.
⸻
— "Cậu chắc chứ?"
— "Đụng vào công ty này... không đơn giản đâu."
⸻
Seong Hyeon gật đầu.
— "Tôi biết."
— "Nhưng nếu không lật bây giờ... sẽ không còn cơ hội."
⸻
Keon Ho thở ra một hơi dài.
Rồi ký.
⸻
— "Được."
— "Tôi sẽ đứng ra bảo đảm thủ tục."
⸻
Lệnh khám xét được thông qua trong ngày.
⸻
Kho lưu trữ nội bộ.
Máy chủ.
Hồ sơ nhân sự.
Báo cáo nghiệm thu giả mạo.
⸻
Seong Hyeon gần như không rời hiện trường.
⸻
Giấy tờ được niêm phong.
Dữ liệu sao lưu.
Bằng chứng từng mảnh — dần lộ diện.
⸻
Một chữ ký giả.
Một con số bị sửa.
Một email bị xóa nhưng khôi phục được.
⸻
Đủ để lật vụ án.
⸻
Không cần ồn ào.
Không cần phô trương.
Chỉ cần — chính xác.
⸻
Seong Hyeon đứng trong phòng chứng cứ.
Nhìn tập hồ sơ đã hoàn chỉnh.
⸻
— "Đến lúc rồi."
⸻
Ở một nơi khác —
⸻
Eun Chae trở lại nhịp sống quen thuộc.
Trung tâm pháp y.
Mùi dung dịch sát khuẩn.
Ánh đèn trắng lạnh.
⸻
Cô đứng cạnh giáo sư Park.
— "Mẫu mô này... không có dấu hiệu tổn thương thứ phát."
— "Nguyên nhân tử vong ban đầu vẫn giữ nguyên kết luận."
⸻
Giáo sư Park gật đầu.
— "Em làm tốt rồi."
— "Phần của chúng ta đến đây là xong."
⸻
Eun Chae tháo găng tay.
Rửa tay.
Nhìn đồng hồ.
⸻
Một ngày trôi qua rất bình thường.
⸻
Tan làm.
Eun Chae về nhà.
⸻
Bữa tối đã dọn sẵn.
Bố.
Mẹ.
Anh trai.
⸻
— "Hôm nay về sớm nhỉ?"
Eun Woo vừa gắp thức ăn vừa nói.
— "Công việc của em ổn hơn rồi."
Eun Chae đáp.
Giọng nhẹ.
⸻
Cả nhà ăn cơm.
Câu chuyện xoay quanh những điều rất nhỏ.
⸻
Cho đến khi —
⸻
Điện thoại của Eun Chae đặt trên bàn rung lên.
⸻
Tên hiện lên trên màn hình:
Seong Hyeon.
⸻
Eun Chae sững lại.
⸻
Cô ngẩng lên.
Ánh mắt vô thức liếc quanh bàn ăn.
⸻
Mẹ nhìn thấy trước.
— "Ơ?"
— "Sao con không nghe điện thoại của thằng bé đi?"
⸻
Eun Chae khựng lại.
— "Cả nhà cứ nhìn con nên con..."
Cô vừa nói vừa đưa tay cầm điện thoại.
Nhưng vẫn chưa vội nhấc máy.
⸻
Bố Eun Chae đặt đũa xuống.
Giọng bình thản.
— "Cứ nghe đi."
— "Mọi người không phiền con."
⸻
Ông cúi đầu.
Tiếp tục ăn như không có gì.
⸻
Eun Chae quay sang nhìn Eun Woo.
Anh trai nhướng mày.
Khóe môi cong lên một nụ cười rất đáng nghi.
⸻
Eun Chae đứng dậy.
— "Con ra ngoài nghe một chút."
⸻
Cô bước nhanh ra phòng khách.
⸻
Cánh cửa phòng ăn khép lại phía sau.
⸻
Eun Chae đứng yên một giây.
Hít sâu.
⸻
Rồi mới nhấc máy.
⸻
— "A lô?"
— "Công tố Eom?"
⸻
Ở đầu dây bên kia — Seong Hyeon khẽ cười.
— "Chị ăn tối chưa?"
⸻
Eun Chae tựa lưng vào sofa.
Giọng dịu xuống.
— "Chị đang ăn."
Eun Chae áp điện thoại sát hơn vào tai.
— "Em đã ăn uống đàng hoàng chưa?"
Giọng cô nhỏ, nhưng không giấu được lo lắng.
⸻
Seong Hyeon cười khẽ.
— "Em ăn rồi."
— "Hôm nay không bỏ bữa."
⸻
Eun Chae thở ra nhẹ nhõm.
Bàn tay đặt trên thành sofa vô thức siết lại.
⸻
— "Vậy thì tốt..."
— "Đừng lại làm việc đến kiệt sức như hôm trước."
⸻
Ở đầu dây bên kia — Seong Hyeon im lặng vài giây.
⸻
— "Em biết rồi mà."
— "Nếu làm việc quá sức thì... có người sẽ lại tới tận nhà tìm em."
⸻
Eun Chae khựng lại.
— "Này—"
— "Em nói thế là sao?"
⸻
Seong Hyeon bật cười thành tiếng.
Không giấu giếm.
Không phòng bị.
— "Không sao."
— "Em thích."
⸻
Má Eun Chae nóng lên.
⸻
— "Công tố Eom..."
— "Chị đang nói chuyện nghiêm túc đấy."
⸻
— "Em cũng nghiêm túc."
— "Rất nghiêm túc."
⸻
Một nhịp im lặng.
Không ngượng.
Không gượng.
Chỉ là — đủ gần.
⸻
— "Sau khi tuyên án xong..."
Seong Hyeon nói chậm lại.
— "Em muốn mời chị ăn một bữa tử tế."
⸻
Eun Chae hơi sững.
— "Tử tế?"
⸻
— "Ừ."
— "Không phải ăn vội."
— "Không phải giữa giờ nghỉ."
— "Cũng không phải trong căn hộ bừa bộn của em."
⸻
Eun Chae bật cười rất khẽ.
— "Vậy là em tự nhận nhà mình bừa bộn à?"
⸻
— "Chỉ khi chị không ở đó."
⸻
Câu nói rơi xuống — nhẹ.
Nhưng đủ sâu.
⸻
Eun Chae cúi đầu.
Tóc rơi che đi khóe môi đang cong lên.
— "Chị sẽ cân nhắc."
⸻
— "Không được từ chối."
— "Đây là tấm lòng của em."
⸻
— "Cảm ơn vì vụ án?"
— "Hay vì chuyện khác?"
⸻
Seong Hyeon không trả lời ngay.
⸻
— "Vì có người đã ở bên cạnh."
— "Khi em mệt nhất."
⸻
Eun Chae siết điện thoại.
Tim đập lệch nhịp.
⸻
— "Em nên nghỉ ngơi đi."
Cô nói khẽ.
— "Ngày mai còn nhiều việc."
⸻
— "Chị cũng vậy."
⸻
— "Ngủ sớm."
⸻
— "Chúc chị ngủ ngon."
⸻
Cuộc gọi kết thúc.
⸻
Eun Chae vẫn đứng yên.
Nhìn màn hình đã tắt.
⸻
Một lúc sau —
cô mới quay lại phòng ăn.
⸻
Bố mẹ vẫn ăn.
Như thể không có gì xảy ra.
⸻
Chỉ có Eun Woo — chống cằm.
Nhìn cô từ đầu đến chân.
⸻
— "Nói chuyện lâu ghê."
— "Vụ án quốc gia à?"
⸻
Eun Chae kéo ghế ngồi xuống.
Gắp thức ăn.
— "Ăn đi."
— "Không liên quan đến anh."
⸻
Eun Woo bật cười.
— "Anh có nói gì đâu."
⸻
Mẹ Eun Chae đặt thêm canh vào bát cô.
Giọng nhẹ.
— "Người ta bận rộn như vậy mà vẫn gọi cho con..."
— "Là quý lắm đấy."
⸻
Eun Chae không đáp.
Chỉ cúi đầu ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co