37.
Ngày tuyên án đến sớm hơn Eun Chae tưởng.
⸻
Buổi sáng — bầu trời xám nhạt.
Không mưa.
Nhưng nặng.
⸻
Seong Hyeon đứng trước gương trong phòng làm việc.
Áo vest chỉnh tề.
Cà vạt sẫm màu.
Cậu nhìn chính mình vài giây.
Rồi quay đi.
⸻
Phòng xử án đông kín.
Không khí căng như dây đàn.
⸻
Đại diện công ty xây dựng ngồi ở hàng ghế bị cáo.
Gương mặt tái.
Ánh mắt né tránh.
⸻
Seong Hyeon đứng lên.
Giọng bình tĩnh.
Rõ.
Không cao.
Không run.
⸻
— "Bị cáo không chỉ che giấu sai phạm thi công."
— "Mà còn chủ động làm giả hồ sơ nghiệm thu."
— "Tạo dựng hiện trường giả để đánh lạc hướng điều tra."
⸻
Từng bằng chứng được đưa ra.
Email nội bộ.
Báo cáo chỉnh sửa.
Dòng tiền chuyển vòng qua ba công ty con.
⸻
Không còn chỗ chối.
⸻
Seong Hyeon không nhìn bị cáo.
Cậu nhìn thẳng lên hội đồng xét xử.
⸻
— "Đây không phải tai nạn."
— "Mà là hậu quả của sự thờ ơ có chủ đích."
— "Và tội ác được che đậy bằng tiền."
⸻
Căn phòng lặng đi.
⸻
Búa gõ.
⸻
Bản án được tuyên.
⸻
Không cần hò reo.
Không có tiếng thở phào lớn tiếng.
Chỉ là —
một sự kết thúc đúng nghĩa.
⸻
Sau phiên tòa.
⸻
Seong Hyeon đứng một mình ở hành lang.
Ánh nắng trưa chiếu qua ô cửa kính dài.
⸻
Cậu thả lỏng vai.
Lần đầu tiên sau rất lâu.
⸻
Điện thoại rung.
⸻
Eun Chae.
⸻
— "Xong rồi phải không?"
Giọng cô vang lên.
Rất khẽ.
⸻
Seong Hyeon mỉm cười.
— "Ừ."
— "Xong rồi."
⸻
Ở đầu dây bên kia —
Eun Chae nhắm mắt lại một giây.
⸻
— "Vất vả rồi."
— "Công tố Eom."
⸻
Seong Hyeon không trả lời ngay.
Cậu khẽ cúi đầu, tay siết chặt điện thoại hơn một chút.
— "Cảm ơn chị."
Chỉ ba chữ.
Nhưng giọng nói đã nhẹ đi rất nhiều.
⸻
Cuộc gọi kết thúc.
Hành lang lại trở về yên lặng.
⸻
Chiều hôm đó, văn phòng công tố rộn ràng hơn thường lệ.
Giấy khen được trao.
Tên vụ án được nhắc lại.
Những lời biểu dương không hề sáo rỗng.
⸻
— "Đây là một trong những vụ án tiêu biểu của năm."
— "Tổ công tố đã làm rất tốt."
⸻
Seong Hyeon đến sở cảnh sát tìm cảnh sát Ahn.
Keon Ho đứng bên cạnh, huých nhẹ vào vai Seong Hyeon.
— "Thấy chưa."
— "Cậu đáng được thế này."
⸻
Seong Hyeon chỉ cười nhạt.
Cậu không quen với ánh đèn.
Cũng không quen với tiếng vỗ tay.
⸻
Tối đến.
Hội bạn ba người hẹn nhau ở một quán rượu quen.
Không lớn.
Không ồn.
⸻
Ju Hoon uống ly đầu đã bắt đầu nói nhiều.
— "Dạo này công ty nhà anh mày loạn lắm."
— "Hết dự án này tới dự án khác."
— "Ngồi trong phòng họp còn mệt hơn ra hiện trường."
⸻
Cảnh sát Ahn cười lớn, nâng ly.
— "Nghe thế là biết chưa từng bị rượt trên phố rồi."
— "Em bắt được mấy tên cũ."
— "Có thằng vừa thấy em là bỏ chạy."
⸻
Tiếng cười vang lên.
⸻
Chỉ có Seong Hyeon là yên lặng.
⸻
Cậu đặt ly xuống.
Ánh mắt lại dừng ở màn hình điện thoại đặt bên tay phải.
⸻
Không có thông báo mới.
⸻
Cậu mở khung chat với Eun Chae.
Dòng tin nhắn cuối cùng vẫn nằm đó.
Xong rồi.
⸻
Seong Hyeon nhấn gửi thêm một tin.
Chị đang làm gì vậy?
⸻
Không phản hồi.
⸻
— "Này."
Ju Hoon nghiêng người sang.
— "Hôm nay là ngày của em đấy."
— "Đừng trông như sắp chạy án."
⸻
Seong Hyeon lắc đầu.
— "Không có gì."
— "Chỉ là... em đang chờ tin nhắn."
⸻
Keon Ho nhìn cậu một giây.
Không nói gì.
Chỉ rót thêm rượu.
⸻
Ở một nơi khác —
⸻
Eun Chae đang ngồi trên xe.
Bên cạnh là Eun Woo.
Xe hướng về Daejeon.
⸻
Đèn đường lướt qua từng vệt dài trên cửa kính.
⸻
Eun Chae cúi đầu nhìn điện thoại.
Màn hình tối.
⸻
— "Hết pin à?"
Eun Woo hỏi.
⸻
— "Ừ."
Cô thở nhẹ.
— "Quên sạc từ sáng."
⸻
Cô nhấn nút nguồn.
Không phản hồi.
⸻
— "Lát nữa tới nơi rồi gọi lại."
Eun Woo nói.
— "Không có gì gấp đâu."
⸻
Eun Chae gật đầu.
Nhưng trong lòng lại có một cảm giác mơ hồ — như thể mình vừa bỏ lỡ điều gì đó.
⸻
Cô không biết —
Ở quán rượu nhỏ trong thành phố,
Seong Hyeon vẫn đang nhìn vào điện thoại.
Màn hình sáng lên.
Rồi tắt.
⸻
Không có hồi âm.
⸻
Cậu nhấp một ngụm rượu.
Đắng hơn mọi khi.
⸻
— Chắc chị ấy bận thôi...
Cậu tự nhủ.
⸻
Bên ngoài — đêm xuống rất nhanh.
Xe dừng trước căn nhà cũ ở Daejeon khi trời đã tối hẳn.
⸻
Cổng sắt mở ra với tiếng kẽo kẹt quen thuộc.
Mùi gỗ cũ.
Mùi đất ẩm sau một ngày dài.
⸻
Eun Chae bước vào.
Chậm rãi.
⸻
Nơi này — là tuổi thơ của cô.
Không thay đổi nhiều.
Chỉ là — cô đã lớn.
⸻
Eun Chae đặt túi xuống.
Cắm sạc điện thoại.
Cô đứng yên vài giây.
Tim khẽ siết lại.
⸻
— "...Muộn rồi."
⸻
Eun Chae vào phòng tắm.
Nước ấm chảy xuống vai.
Cuốn theo cả mệt mỏi của một ngày dài.
⸻
Khi bước ra — tóc còn ướt.
Khăn bông phủ hờ trên đầu.
⸻
Cô vừa đi vừa lau tóc.
Với tay lấy điện thoại.
⸻
Chuông đổ ngay lúc đó.
⸻
Seong Hyeon.
⸻
Eun Chae bắt máy.
— "Alo—"
⸻
— "Chị về tới rồi à?"
Giọng cậu vang lên ngay.
Nhanh hơn thường lệ.
⸻
— "Ừ."
— "Vừa sạc điện thoại xong."
⸻
Đầu dây bên kia im lặng một nhịp.
Rồi—
— "Call video đi."
⸻
Eun Chae khựng lại.
— "...Gì cơ?"
⸻
— "Em muốn nhìn thấy chị."
Giọng cậu thấp.
Không vòng vo.
⸻
Eun Chae cười khẽ.
Cô giơ điện thoại lên.
Bật camera.
⸻
Màn hình chia đôi.
⸻
Seong Hyeon hiện ra —áo sơ mi đã tháo cúc cổ.
Ánh đèn quán rượu phản chiếu trong mắt.
⸻
Còn Eun Chae — tóc ướt.
Khăn bông trùm đầu.
Gương mặt sau tắm trắng hơn thường ngày.
⸻
Cậu nhìn cô.
Rất lâu.
⸻
— "...Chị vừa tắm xong à?"
⸻
— "Ừ."
Eun Chae đáp.
Giọng mềm đi.
— "Tóc còn ướt."
⸻
Khóe môi Seong Hyeon cong lên.
Nụ cười không giữ được.
⸻
— "Chị biết không..."
— "Nếu sáng nào mở mắt ra cũng được thấy chị thế này—"
Cậu dừng lại.
Hạ giọng.
⸻
— "Chắc em sẽ không còn sợ bất kỳ phiên tòa nào nữa."
⸻
Eun Chae siết nhẹ điện thoại.
Khăn trên đầu khẽ xô lệch.
⸻
— "Ngốc."
— "Sao lại nhìn chị như vậy?"
⸻
Seong Hyeon không đáp ngay.
Chỉ nhìn cô.
Rất yên.
⸻
— "Vì lúc nãy..."
— "Em đã chờ rất lâu."
⸻
Eun Chae khẽ thở ra.
— "Chị xin lỗi."
— "Điện thoại hết pin."
⸻
Cậu lắc đầu.
— "Không sao."
— "Bây giờ chị gọi lại là được rồi."
⸻
Bên ngoài — tiếng cười nói trong quán rượu vẫn vang lên.
⸻
Nhưng trong khung hình nhỏ — chỉ còn lại hai người.
Eun Chae không tắt máy.
Cô đặt điện thoại tựa lên thành giường.
Khung hình hơi nghiêng.
⸻
Seong Hyeon vẫn ở đó.
Ánh đèn vàng.
Âm thanh quán rượu mờ dần phía sau.
⸻
Eun Chae đưa tay kéo chiếc khăn trên đầu xuống.
Tóc xõa ra, còn ẩm.
⸻
Cô nhìn quanh căn phòng.
⸻
— "Chỗ này..."
Giọng cô chậm lại.
— "Em có thấy quen không?"
⸻
Seong Hyeon nheo mắt.
Quan sát.
Khung cửa sổ gỗ cũ.
Chiếc bàn học sát tường.
Giá sách thấp.
⸻
Cậu sững lại.
⸻
— "Ừ."
— "Nhà cũ của chị."
⸻
Cô bước tới cửa sổ.
Mở hé.
Gió đêm lùa vào.
Mang theo mùi cỏ ẩm.
⸻
— "Ngày trước..."
— "Mỗi lần em tới—"
Cô ngập ngừng.
— "Em hay ngồi ở bậc thềm ngoài kia."
⸻
Seong Hyeon cười rất khẽ.
⸻
— "Vì chị không cho vào nhà."
— "Nói em mang giày bẩn."
⸻
Eun Chae bật cười.
— "Lúc đó em suốt ngày chạy ngoài bãi đất mà."
— "Mẹ em mắng suốt."
⸻
Cô quay camera ra phía ngoài.
Bậc thềm thấp.
Gạch đã sứt góc.
⸻
— "Chỗ này."
— "Em còn nhớ không?"
⸻
Seong Hyeon im lặng vài giây.
Rồi khẽ gật.
⸻
— "Nhớ."
— "Hôm đó em khóc."
⸻
Eun Chae sững lại.
— "Em nhớ cả chuyện đó sao?"
⸻
— "Ừ."
— "Hôm đó chị bị sốt."
— "Em ngồi ở ngoài chờ đến tối."
⸻
Giọng cậu trầm đi.
⸻
— "Em nghĩ..."
— "Nếu em không về—"
— "Chị sẽ tỉnh lại nhanh hơn."
⸻
Eun Chae đưa tay lên môi.
Một ký ức cũ — rõ ràng hơn cô tưởng.
⸻
— "Lúc đó..."
— "Chị có mở cửa ra."
— "Nhưng em đã ngủ rồi."
⸻
Seong Hyeon cười.
— "Em biết."
— "Sáng hôm sau..."
— "Em thấy cái chăn."
⸻
Cô khẽ nuốt xuống.
⸻
— "Chị mang tới?"
— "Hay là—"
⸻
— "Chị mang ra."
— "Rồi quay vào."
— "Không gọi em dậy."
⸻
Hai người cùng im lặng.
⸻
Trong căn phòng cũ — thời gian như chậm lại.
⸻
Eun Chae ngồi xuống giường.
Chân trần chạm sàn gỗ.
⸻
— "Chị đã nghĩ..."
— "Những chuyện đó em quên hết rồi."
⸻
Seong Hyeon lắc đầu.
⸻
— "Chỉ là không dám nhớ."
— "Cho tới hôm nay."
⸻
Ánh mắt cậu dừng lại trên cô.
Qua màn hình.
⸻
— "Chị biết không..."
— "Có những nơi—"
— "Chỉ cần nhìn thấy—"
— "Là em lại muốn quay về."
⸻
Eun Chae cúi đầu.
Khăn trên vai trượt xuống.
Cô không kéo lại.
⸻
— "Vậy thì..."
— "Khi nào rảnh—"
— "Chị sẽ dẫn em về đây."
— "Đúng nghĩa."
⸻
Seong Hyeon khẽ cười.
⸻
— "Em chờ."
⸻
Ngoài cửa sổ — gió thổi nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co