Truyen3h.Co

seong hyeon; young

39.

hwangie

Trung tâm pháp y về đêm luôn yên tĩnh.

Quá yên tĩnh.

Eun Chae vẫn còn mặc áo blouse trên người.

Giáo sư Park nhìn cô, cau mày.

— "Hôm nay em về sớm đi."
— "Ca đêm để người khác trực."

Eun Chae mỉm cười rất nhẹ.

— "Em ổn."
— "Với lại..."
— "Nếu có chuyện gì, ở đây vẫn an toàn hơn ngoài đường."

Cô nói vậy.

Nhưng chính cô cũng biết — khi ai đó đã chọn mục tiêu, không nơi nào thật sự an toàn.

21 giờ 47 phút.

Một chiếc xe dừng lại ở bãi xe phía sau trung tâm pháp y.

Không biển số trước.

Người đàn ông bước xuống.

Áo khoác tối màu.
Mũ kéo thấp.

Hắn không vội.

Trong túi áo là một chai nhựa nhỏ, chất lỏng bên trong sóng sánh theo từng bước chân.

— "Lần này..."
Hắn lẩm bẩm.
— "Ít nhất cũng có người nhìn thấy."


Eun Chae là người rời phòng làm việc cuối cùng.

Cô đã quen với việc về muộn — quen với ánh đèn huỳnh quang kéo dài trên hành lang trắng, quen với tiếng bước chân của chính mình vọng lại.

Nhưng tối nay thì khác.

Khi Eun Chae bước ra khỏi phòng thay đồ, cô nhận ra ngay —

Đèn hành lang phía Đông không sáng.

Không phải tắt hoàn toàn.

Mà là chập chờn.

Ánh sáng khẩn cấp màu xanh nhạt hắt lên sàn, khiến mọi thứ trông méo mó như một bức ảnh bị cháy sáng.

Eun Chae dừng bước.

Một mùi rất quen.

Xăng.

Không nồng.
Không gắt.

Chỉ vừa đủ để người làm pháp y như cô không thể nhầm lẫn.

Tim cô siết lại.

— "Giáo sư Park còn ở đây ạ?"

Giọng cô vang lên, nhỏ nhưng rõ.

Không có câu trả lời.

Chỉ có tiếng rẹt rất khẽ.

Một người đàn ông bước ra từ bóng tối.

Không mặc đồ bảo hộ.
Không che mặt.
Chỉ là một dáng người gầy, áo khoác sẫm màu, đứng rất thoải mái — như thể đây là nơi hắn thuộc về.

Hắn nhìn Eun Chae từ đầu đến chân.

Ánh mắt không thù hằn.
Không giận dữ.

Chỉ là... tò mò.

— "Cô không chạy à?"
Hắn hỏi.
Giọng bình thường đến đáng sợ.

Eun Chae siết chặt tay.
Chân lùi lại vài bước.

— "Anh...sao lại vào được đây?"

Hắn bật cười khẽ.

— "À."
— "Tôi tưởng ai cũng vào được."

Hắn móc bật lửa ra khỏi túi áo.

Không bật ngay.

Chỉ giơ lên trước mặt.

Ánh kim loại lạnh phản chiếu lên đôi mắt Eun Chae.

— "Những lần trước..."
Hắn nói chậm rãi.
— "Vẫn chưa ai phát hiện ra."

Ngón tay hắn lướt nhẹ trên bánh xe.

Tách.

Âm thanh vang lên rất rõ trong hành lang tối.

— "Có phải..."
Hắn nghiêng đầu.
— "Nhàm chán quá không?"

Eun Chae cảm thấy mắt mình cay xè.

Không phải vì khói.

Mà vì sợ.

Nhưng cô không lùi.

— "Chúng tôi không có thù gì với anh."
Cô nói, giọng chậm rãi.
— "Anh đến đây để làm gì."

Hắn ngẩn ra một giây.

Rồi cười lớn hơn.

— "Cô nói đúng đấy."
— "Tôi chẳng ghét ai cả."

Hắn tiến lên một bước.

— "Mấy người điều tra kiểu gì thế?"
— "Có mỗi một tên phóng hỏa thôi..."
— "Cũng không tìm ra."

Hắn trợn mắt.

Tiếng cười bật ra, vang dội trong hành lang trống.

— "Thế thì đóng cửa mấy chỗ như này đi."
— "Đỡ phải lo."

Eun Chae hít sâu.

— "Anh không nên làm như vậy."
— "Đó không phải những việc anh cần phải lo."
— "Anh bình tĩnh chúng ta từ từ bàn bạc."

Hắn nhìn cô.
Lần này lâu hơn.

— "Cô thông minh đấy."
— "Nhưng thông minh quá..."
— "Dễ làm người khác khó chịu."

Hắn bật lửa.

Ngọn lửa nhỏ bùng lên.

— "Cô bác sĩ làm tôi thấy khó chịu rồi đấy."

Ở cùng lúc đó —

Seong Hyeon lao xe trên đường.
Mặc kệ đèn đỏ.

Tay siết chặt vô lăng.
Mắt không rời khỏi con đường phía trước.

— "Còn bao lâu nữa?"
Cậu gằn giọng.

— "Ba phút!"
Cảnh sát Ahn đáp qua bộ đàm.
— "Đội khác đang áp sát từ phía sau!"

Ở trung tâm pháp y —

Hành lang tối.

Chỉ còn Eun Chae và người đàn ông đối diện nhau.

Ngọn lửa phản chiếu trong mắt hắn.

— "Cô biết không..."
Hắn nói khẽ.
— "Lửa đẹp lắm."
— "Nhất là khi mọi người bắt đầu hoảng loạn."

Eun Chae run lên.

Nhưng cô vẫn nhìn thẳng.

— "Anh đang không ổn."
— "Và anh cần được giúp."

Hắn nghiêng đầu.

Nụ cười man rợ hé ra.

— "Không."
— "Tôi chỉ muốn xem..."
— "Lần này có ai kịp đến không thôi."

Bật lửa rung nhẹ trong tay hắn.

Ngoài kia —

Tiếng còi cảnh sát vang lên.

Gần hơn.

Rõ hơn.

— "Hay chúng ta cùng xem..."
Hắn nghiêng đầu.
Khóe môi cong lên.
— "Lửa cháy đẹp cỡ nào nhé."

Nụ cười ấy không dữ tợn.
Không điên loạn.

Chỉ là trống rỗng.

Bàn tay hắn buông ra.

Keng.

Bật lửa chạm sàn.

Trong tích tắc — ngọn lửa phụt lên.

Không lớn.
Nhưng đủ nhanh.
Đủ hung hãn.

Lửa dựng thành một vệt dài giữa hắn và Eun Chae.

Như một ranh giới.

Ánh lửa hất ngược lên gương mặt cô.

Da cô nóng rát.
Không khí đặc quánh lại.

Mùi nhựa cháy.
Mùi xăng.
Mùi kim loại nung nóng.

Hơi nóng ập tới từng đợt.

Ánh đèn xanh đỏ của xe cảnh sát ngoài kia nhấp nháy dữ dội — nhưng kỳ lạ thay, không thứ gì thu hút ánh nhìn của Eun Chae bằng ngọn lửa trước mặt.

Cô đứng bất động.

Không phải vì không muốn chạy.

Mà vì — không còn chỗ để lùi.

Nước mắt trào ra.

Giọt nước long lanh.
Phản chiếu ánh lửa.
Rung rinh như sắp vỡ.

Con xin lỗi bố mẹ...

Em xin lỗi Eun Woo à...

Seong Hyeon à...

Có lẽ...chị không chờ em được rồi.

Tất cả chỉ là những câu nói vang lên trong đầu.
Không thành tiếng.
Không kịp gửi đi.

Tiếng lửa nổ lách tách.

Ù cả tai.

Như thể thế giới đang bị nhấn chìm dưới một lớp thủy tinh nóng chảy.

Ở bên ngoài —

Seong Hyeon thắng gấp.

Bánh xe rít lên trên mặt đường.

Cậu vừa bước xuống xe — đã thấy khói đen cuộn ra từ cửa sổ tầng dưới của trung tâm pháp y.

— "Không được..."
Giọng cậu vỡ ra.

Tiếng chuông báo cháy rú lên chói tai.

Cảnh sát lao vào.
Lính cứu hỏa hét lớn.

— "Có người bên trong!"
— "Nhanh!"

Bên trong —

Eun Chae bị vây giữa lửa.

Lửa bò lên tường.
Liếm dọc sàn.
Cắt đứt mọi lối thoát.

Không còn đường lui.

— "EUN CHAE!"

Seong Hyeon hét lên.

Không nghĩ.
Không chờ.

Cậu lao thẳng về phía cửa.

Nhưng một lực mạnh kéo giật lại.

— "Cậu điên à?!"
Keon Ho giữ chặt tay cậu.
— "Vào đó là chết thật đấy!"

Một cảnh sát khác chặn phía trước.

— "Lửa đang lan rất nhanh!"
— "Chờ đội cứu hỏa!"

— "Buông ra!"
Seong Hyeon gầm lên.
— "Eun Chae đang ở trong đó!"

Khói đen phả ra.

Nóng.
Ngột ngạt.

Bên trong hành lang — Eun Chae ho sặc.

Ánh lửa nhảy múa trước mắt cô.
Nhòe đi.
Mé mó.

Trong khoảnh khắc ấy — giữa tiếng lửa cháy dữ dội, giữa cơn choáng váng vì khói —

Cô nghe thấy.

Không rõ là thật.
Hay chỉ là ảo giác.

— "Eun Chae."

Giọng gọi khản đặc.
Quen thuộc đến đau lòng.

Mi mắt cô run lên.

Bàn tay vô thức vươn ra — về phía tiếng gọi đó.

Dù trước mặt — chỉ là lửa.

— "Eun Chae... nhìn em này."

Giọng nói vang lên rất gần.

Không phải ảo giác.

Eun Chae chớp mắt.

Khói làm mắt cô cay xè.
Mọi thứ trước mặt rung lên, méo mó.

Trong biển lửa ấy — cô nhìn thấy một bóng người.

Áo khoác đen.
Vai phủ tro bụi.
Mặt nạ phòng độc che nửa khuôn mặt.

— "Chị đừng ngủ."
— "Em ở đây rồi."

Seong Hyeon.

Không đứng ngoài.
Không bị giữ lại.

Ở ngay trước mặt cô.

— "Seong Hyeon..."
Eun Chae muốn gọi tên cậu, nhưng cổ họng bỏng rát, chỉ bật ra được một hơi thở khàn khẽ.

— "Đừng nói."
— "Nghe em."

Seong Hyeon quỳ xuống trước mặt cô.
Nhanh, dứt khoát.

Cậu đặt mặt nạ phòng độc còn lại lên mặt cô.

— "Hít thở."
— "Theo em."

Eun Chae run rẩy.
Lồng ngực phập phồng.

Một nhịp.
Rồi hai.

Ý thức của cô dần bám lại thực tại.

— "Em... vào đây bằng cách nào..."
Cô thều thào.

— "Cửa kỹ thuật."
— "Có lối thoát phụ."

Seong Hyeon liếc nhanh về phía sau.

Lửa đang tiến lại.
Nhanh hơn họ tưởng.

— "Chúng ta phải đi ngay."

Cậu vòng tay qua lưng cô.

— "Ôm chặt."

Eun Chae bám lấy áo cậu.
Bàn tay run lên, nhưng không buông.

Đúng lúc đó —

— "Đẹp thật."

Giọng nói vang lên từ đầu hành lang.

Người đàn ông đứng trong ánh lửa.
Khuôn mặt nửa sáng, nửa tối.

Không giận dữ.
Không kích động.

Chỉ là một vẻ thỏa mãn kỳ quái.

— "Cuối cùng..."
— "Cũng có người đến kịp."

Seong Hyeon siết chặt Eun Chae hơn.

— "Anh đứng yên đó."
Giọng cậu trầm, lạnh.
— "Đừng lại gần."

Hắn bật cười.

— "Cậu căng thẳng quá."
— "Tôi đâu có hại ai."

Hắn dang tay ra.

— "Tôi chỉ muốn nhìn xem..."
— "Con người sẽ phản ứng thế nào khi mọi thứ sắp cháy rụi thôi."

Tiếng còi cứu hỏa vang lên sát bên ngoài.

Tiếng kính vỡ.

— "Có người bên trong!"
— "Hành lang phía Đông!"

Hắn liếc về phía tiếng động.

Lần đầu tiên — ánh mắt hắn dao động.

— "À..."
— "Hết giờ rồi."

Hắn lùi lại một bước.

Lửa nuốt trọn bóng dáng ấy.

Không ai biết — hắn đã rời đi bằng cách nào.

Seong Hyeon không quay đầu.

Cậu bế Eun Chae chạy.

Khói.
Nóng.
Tiếng lửa gầm lên sau lưng.

Nhưng thứ duy nhất cậu chú ý — là nhịp thở yếu ớt trong vòng tay mình.

— "Đừng ngủ."
— "Chị mà ngủ..."
Giọng cậu khàn đi.
— "Em sẽ không chờ chị nữa đâu."

Eun Chae khẽ cử động.

— "Em... đang mắng chị à...?"

Một câu nói yếu ớt, nhưng khiến tim Seong Hyeon thắt lại.

— "Ừ."
— "Và em sẽ còn nói nhiều nữa."
— "Nên chị phải tỉnh."

Ngoài cửa —

Ánh sáng trắng ập tới.

Không khí lạnh.
Tiếng người dồn dập.

— "Họ ra ngoài rồi!"
— "Có hai người!"

Eun Chae được đặt lên cáng.

Mặt nạ oxy.
Tiếng máy đo nhịp tim đều đặn dần.

Seong Hyeon đứng sát bên.

Tay vẫn nắm chặt tay cô.

— "Anh là người nhà?"
Nhân viên y tế hỏi nhanh.

Seong Hyeon không do dự.

— "Phải."

Eun Chae khẽ mở mắt.

— "Em... nói dối giỏi thật đấy..."

Seong Hyeon cúi xuống.

— "Không."
— "Trước sau gì cũng thành người nhà."

Xe cứu thương đóng cửa.

Tiếng còi vang lên xé toạc màn đêm.

Phía sau — trung tâm pháp y chìm trong khói lửa.

Và đâu đó — trong đống tro tàn —

một trò chơi đã kết thúc.

Nhưng — vụ án thì chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co